Những tháng năm vô vọng
Những trận chiến cứ thế kéo dài,cả đất trời chìm trong biển lửa,từng đợt bom phá nát biết bao công trình.Gián tiếp giết chết biết bao sinh linh vô tội...
Cuối góc phố nơi có căn nhà nhỏ trải đầy sắc hoa của gã hoạ sĩ Vante cùng người vợ trẻ Amier vẫn luôn mang một vẻ yên bình.Ngôi nhà yên bình nhưng người trong nhà lại chẳng yên,Amier ngoài mặt chẳng biểu lộ một chút xúc cảm sợ sệt hay lo âu gì,nhưng sâu trong trái tim là những bất an và lo lắng cho người chồng đang ngày đêm phải xông pha nơi chiến trường,đã qua một năm rồi,mãi vẫn chưa thấy gã về thăm nhà,chỉ gửi về duy nhất cho Amier hai bức thư,chỉ là hai bức thư thôi nhưng đối với Rm lại chính là một điều rất đỗi quý giá...
Paris hôm nay mưa,ngồi trước hiên nhà ngắm mưa rơi,lòng bồi hồi nhớ về những ngày mưa khi em và Vante Kim hẹn hò,trái tim và tâm trí Amier lại càng nhung nhớ về người thương đang xa tít tận phương nào.Những lúc như vậy,em lại lấy những bức thư gã gửi ra đọc,đã qua biết bao lần,nhưng lần nào đọc lại thư,nước mắt Amier cũng rơi nhoè trang giấy.Lời trong thư Vante Kim viết tuy đơn sơ mộc mạc nhưng luôn khiến em cảm nhận được,trái tim gã nhung nhớ em đến nhường nào:
" Amier thương mến !
Chiến tranh khắc nghiệt quá em ơi,nhìn những người phụ nữ đau khổ khi chiến tranh giết chết người chồng của họ,tôi lại càng thêm xót xa.Dấu yêu của tôi,nếu sau này chẳng may tôi không về lại nữa,cũng xin em đừng khóc,nếu sau này tôi không về lại nữa,cũng xin em đừng để tấm thân mình cô độc suốt đời.
Nhưng dẫu có ra sao,tôi vẫn sẽ cố gắng để trở về bên em một cách bình an vô sự,tôi sẽ không giết chết một ai đâu em ơi.Vì tôi biết,họ cũng đang có người nhung nhớ ở nhà,vì tôi biết,họ đều là những sinh linh vô tội.
Amier của tôi,tôi yêu em,em nhớ chăm sóc cho mình thật tốt em nhé,trời lạnh thì nhớ khoác thêm áo,nhớ ăn đúng bữa và đừng làm việc quá sức !
Vante Kim "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top