Nhấc mông lên và đi - Tiểu Xiu Xiu
Nhấc mông lên và đi – Tiểu Xiu Xiu
1. Mở đầu.
Ra đi với 400k trong túi, hi vọng tìm được 1 công việc phù hợp vs bản thân. Đỡ phải ăn bám bme, có kinh nghiệm ngoài xã hội, có vốn sống. Đấy là tất cả những gì mình mong muốn ở chuyến đi này. Nhưng không biết mọi thứ có đơn giản như mình nghĩ không. Các bạn cùng đi với mình nhé.
Haizzz, ra trường, từ 1 thằng sinh viên, đến tháng lĩnh tiền bme, ăn tiêu không phải nghĩ ngợi nhiều. Giờ học xong, nhiều thứ phải tính quá, muốn kiếm 1 công việc ổn định mà khó quá. Giờ sinh viên ra trg, nếu không phải ng xuất chúng, mà chỉ bt, nhàng nhàng, nhà không có tiền, không có dây thì tìm 1 công việc phù hợp vs mình quả là khó. Mình là thằng như vậy. Học xong, bế tắc. Bác xin cho 1 công việc gần nhà, nhưng vì công việc không phải ngành mình học, áp lực công việc lại lớn, nên mình đã buông tay, mong tìm được 1 việc phù hợp hơn, áp lực ít hơn.
2. Tìm việc làm.
Mình mải miết tìm, trang các trang web rao văt, trên các nhóm chợ việc làm của fb, cuối cùng mình thấy 1 công việc nghe khá hay. Nội dung:
Cty minh dag can nhan vjen ben bo phan ban hang djen tu taj ha n0j.aj co nhu cau tjm vjec alo mjh.thoj gjan sap het han nap hoso
Chữ viết có vẻ hơi ngu ngu nhưng nghe bán hang đt, mình thấy thk công việc đó, lại là ở hà nội, gọi điện luôn. Ng ta nhấc máy r bảo, cuối tuần gọi lại cho người ta, thế là mình cứ yên tâm. Đợi đến cuối tuần. Đến cuối tuần thì ng ta bảo thứ 3 lên, trong lòng bồi hồi, cảm giác lâng lâng, nghe nói ở khu vực đông anh, gần nhà thằng bạn học cùng thời sv, 1 công đôi 3 việc, heehe, kết vãi. Đã thế nói lương tầm 5,5t đến 6 triệu. Mình thì nghĩ chả hi vọng lương cao thế, h lấy đâu ra việc nhẹ lương cao trừ công việc nằm ngửa ăn tiền, thôi thì mong tìm được 1 công việc, nuôi sống đc bản thân là ô sờ kê.
Thực sự ở đây, mình chỉ muốn cho các bạn biết hành trình đi đg của mình ntn nên mình sẽ tóm lược đoạn đầu. ^^. Đoạn sau sẽ viết chi tiết hơn cho các bạn hình dung.
3. Bắt đầu hành trình.
Thao thức, đúng 6h sang, dậy chuẩn bị, hồ sơ đây r, mang theo 1 khăn mặt, 1 bàn chải đánh răng, 2 bộ quần áo ngắn và 1 bộ sơ mi quần bò khoác trên người. Ra bắt xe, nghe thằng bạn bảo bắt xe mỹ đình, r từ mỹ đình bắt xe buýt tuyến 15 đi qua đông anh nhà nó. Không lằng nhằng lắm nhưng đi xe nhiều chặng lên xuống, mệt. Chậc, thôi vì tương lai con em chúng ta. Lest go.
Đứng ngã tư gần nhà đợi xe. Tầm 15 20p mà toàn xe đi giáp bát, mình ntin hỏi thằng bạn: Đi giáp bát đc không bạn? Nó rep: Đi cũng đc nhưng phải bắt 2 chặng xe buýt mới sang đc chỗ tớ. Thế thôi đéo, đi 2 chặng đã chán, đi 3 chặng có mà vỡ cmn mồm. Cuối cùng thì cái e xe thân yêu của mình cũng tới, mình lên xe, ngồi ghế hang thứ 3, xe cũng ít khách, nói chung thoải mái. Đi trên đg, đồng cỏ, con người, dòng sông. Ôi, chả nhẽ ta sắp đi xa nơi này. Xúc cmn động quá cơ. Đang miên man suy nghĩ thả hồn trôi bềnh bồng theo từng cảnh vật nhìn thấy 2 bên đường bỗng… xe dừng lại. 1 em thua mình tầm 4 đến 5 tuổi, khuôn mặt trông cũng đc, mắt trông cũng hiền nhưng mà ẻm bịt khẩu trang, nhìn qua lớp khẩu trang mình nhận xét thế thôi chứ không khẳng định ẻm xinh đâu nha. Ẻm vào ngồi đối diện mình, mình kệ, nhìn phát, thế thôi, tính mình thế. Không bắt chuyện vs gái lạ, không quen thì xinh cũng nhìn phát thui chứ chả bao giờ nói gì. Hehe. Xe đi đc 1 đoạn, dừng ở 559 bạn nào ỏ mk sẽ biết, đại loại nó là 1 quán ăn ven đg cho khách ai có nhu cầu ăn gì thì mua đó mà. Mình cũng xuống xe hít thớ không khí trong lành, nắng vàng rực rỡ, hôm nay trời đẹp thật. Nói chung mọi thứ đều perfect. Xuống mua 1 chai chanh muối, r lên xe. Xe chạy, đôi lúc có cua, cũng hơi mệt, vì mình hôm qua thao thức éo ngủ đc, mình mà không ngủ đc, sức khỏe không tốt là đi xe lại mệt. Nhà xe bật phim. Fast six, phiên bản sau có fast five đó, phim này ra đc vài tháng r, trên mạng có bản hd r nhưng mình chưa xem, nhưng ngồi trên xe mệt mệt, lại vừa gật gà gật gù nên cũng éo hiểu gì. Xem tí lại ngủ tí, chả hiểu nội dung như thế nào. 1 lúc sau, bé mình khen xinh bắt đầu có triệu chứng say xe, nhìn e ấy nôn tội vãi, nếu đấy là gấu của mình chắc mình đã cầm túi cho e í nôn r đưa nước cho e ý xúc miệng, ôi mien man vãi, gấu chó gì ở đây. Nhưng khi e ấy nôn mình hơi sốc, khuân mặt có khẩu trang trông mỏng mày hay hạt là thế. Tháo khẩu trang ra, ôi chán, thôi stop. Người thì cũng phải có người xấu người đẹp, nhận xét thế cho mọi người biết thôi, không có ý chê bai ai cả. Hihi.
4. Ngã 4 Phủ lỗ
Ngồi trên xe gần hơn 2 tiếng đồng hồ. Mở điện thoại nghịch chơi, nhìn cái GPS, thấy vị trí mình đang đi qua, gần đông anh, còn nếu vào mỹ đình bắt buýt ra, thì mua đg mất, đánh bạo hỏi anh phụ xe (anh này khá đẹp trai, nhưng răng hơi xỉn, mình là con trai nhận xét thôi hok có ý gì đâu nha):
- Anh ơi nếu e qua đông anh thì đi đg nào gần nhất ạ?
Anh phụ:
- Anh qua đông anh thi đi đến cầu phủ lỗ, a đi bộ xuống 1 đoạn bắt buýt hoặc xe ôm là đến chứ đi vào mỹ đình bắt buýt ra lâu lắm.
Mình:
- vâng, thế tí đến đoạn đó anh dừng lại cho e xuống với ạ.
Đi được them tầm 5p, ảnh bảo mình xuống, đi bộ hết đoạn cầu vượt xuống dưới, bắt buýt hoặc xe ôm đến đông anh là ok. Thế là đang đi bộ ngơ ngác, đg tận dưới kia, không biết đi bao h mới xuống đến đó. Hic hic, hay nhảy trên này xuống, ôi điên, chắc phải 20 mét, ngố thế không biết, nghĩ như trẻ con. Đang tơ lơ mơ với những suy nghĩ ngây thơ, 1 bác xe ôm mặt phúc hậu đến:
- Xe ôm không cháu?
- Dạ, từ đến đến thị trấn đông anh còn xa không bác?
- Tầm 8 km cháu ạ, ĐI không bác lấy 60 nghìn?
- Dạ, 40 đc không bác?
- Sáng mở hang, 50 nghìn.
Vâng thì đi. Lên xe, đi về Đông anh. Đến nơi rồi, trả tiền bác xe ôm, đợi thằng bạn ra đón. Mãi chả thấy bong dáng nó đâu, nó cứ bảo tí, mẹ nó, con trai có 2 tí bé vậy mà nó tí từ nãy đến h cái tí của nó phải nửa tiếng cmnr. Cũng thong cảm nhưng uất uất vì đừng 1 mình hơi tủi thân. Ơ, sao đầu mình nặng thế nhỉ? Ôi, giàu cmnr. Bác xe ôm quên mũ, hay ở hà nội người ta có chương trình đi xe ôm tặng mũ bảo hiểm nhỉ? Tính ra mũ bảo hiểm giầy phết, cái này phải hơn 50k, lãi đó. Nhưng mà nhà mình đầy mũ r, bác ý cần mũ để đưa đón người khách khác nữa, nếu giờ không có mũ thì không làm ăn đc gì. Công nhận mình là ng tốt có khác, nghĩ t.c thật. Thôi cứ đứng đây, đơi thằng bạn, tí bác ấy nhớ ra r quay lại lấy, không tí đi gửi quán nc bên cạnh, cầm cũng nặng mà lại khổ than bác xe. Đợi 1 lúc bác ấy cũng quay lại lấy mũ, thằng bạn mình thì vẫn bảo mình chờ, buồn như con chuồn chuồn luôn.
5. Gặp lại bạn.
Vào quán nước ngồi, gọi 1 cốc trà đá, mấy bà ngồi nc vs nhau:
- anh em nó vì tranh đất mà giết nhau, h thì ng vào tù, ng chết, đúng là… Ngay trên kia chứ xa đâu.
Ôi đệch, run vãi, mới nên đến nơi đã nghe chém. Giết thế này, mình thì mong manh dễ vỡ, chịu sao đc ở những nơi như thế. Ngồi 1 lúc, thằng bạn gọi điện bảo:
- ông đi ngược lại đoạn vừa nãy đi?
Hơi buồn, uk thì tự đi. Đi bộ 1 lúc nó bảo:
- Tôi thấy ông r.
Mình nhìn quanh, chả thấy mẹ gì, hay nó nói thế để mình an lòng nhỉ? 1 lúc sau nó chạy ra, à, thì ra nó làm ở cái công ty này, nhìn mọi thứ xung quay có vẻ hơi bụi bặm nên mình không nghĩ nó lại làm ở đây.
Nó bảo:
- Chờ tôi vào xin phép đã, đợi tầm 15,20p nhé.
Hóa ra là thế, nó làm ở cty, nên đâu như ng đi chợi đc, ra vào đều phải xin phép, thảo nào không ra đón mình ngay đc. Hihi, bớt tủi thân xíu. Đợi 5p sau nó ra, mình lên xe, chỗ xin việc đang gọi bảo:
- e cứ lên đây, rồi bọn chị đón, ở ngã 4 sóc sơn.
Cảm động thế, sao ng ta nhiệt tình thế nhở, lại gọi điện liên tục hỏi đến chưa? Nên mình cũng nóng ruột, nhưng mình muốn đi cũng thằng bạn mình, ít nhất có bạn vẫn cảm giác an tâm hơn xíu.
Nhìn thằng bạn mình mà phát tội, người nó nhỏ nhỏ, chắc tầm hơn 40kg tí, còn mình thì hơn 60kg, nó cầm tay lái mình leo lên xe mà xe nghiêng đi xíu, cũng muốn lai nó nhưng không biết đg vs cả không cầm bằng, đi gặp công an lại rắc rối, thôi kệ. Bạn ơi giúp tớ tí nha, ngại quá (nghĩ thầm trong đầu). ^^
6. Ngã tư Sóc Sơn.
Khung cảnh bên đường trôi qua thật nhanh, cảm giác con đường nhỏ hơn đường nhà mình, nhưng xe thì khá đông và nhiều container, đi tầm 1 chốc thì thấy ngã tư, thằng bạn bảo đây là ngã 4 sóc sơn. Mình gọi điện cho bả giới thiệu việc làm kia:
- Em đến ngã tư r, h đi tiếp như thế nào chị?
-Em rẽ phải thấy chợ thì dừng.
Rẽ phải? Đi vào sâu bên trong, chợ đâu nhở, chợ đâu nhở. Càng đi càng hun hút, đông quê giếng nước ao bèo, chả thấy cái chợ nào cả. Vòng đi vòng lại 3 vòng, ngẩn ngơ, nghĩ cũng tội thằng bạn. Nghĩ thầm vậy.Mình mỏng manh nhưng mình cảm giác nó còn mỏng manh hơn cả mình. Hic. Cuối cùng lại quay về chỗ ngã 4, gọi điện thoại nói chuyện vs bà kia 1 hồi mới biết là: Cái này ngã 4 dưới, ngã tư sóc sơn là ở bên trên nữa. Haiz, thôi đi tiếp.
Cuối cùng cũng đến. Chỗ này nhìn có vẻ phát triển hơn, đường cũng rộng hơn, nhiều cửa hiệu nhà tầng hơn. Đúng là lần đầu ra thủ đô, bỡ ngỡ quá cơ. Hic.
Cuối cùng thì cũng thấy bả. Nhưng trong thâm tâm mình, mình vẫn 1 cảm giác gì đó bất an, vì ng ta nhiệt tình quá, đôi lúc mình cảm giác có gì đó ẩn giấu sau chuyện này. Mật ngọt chết ruồi mà. May mình là con trai chứ là con gái chắc không dám tiếp tục mất, con trai thì sợ gì? Sợ mất đồ thui. Thôi, kệ, có gì tính tiếp.
7. Cặp đôi hoàn hảo.
Bả đi cùng 1 anh, nhìn ăn mặc cũng không đến nỗi, anh mặc vest đen bên ngoài bên trong là 1 áo mỏng, quần bò mài xước, chị mặc quần ngủ mác asenal, áo phông vàng, 2 anh chị nhiệt tình kinh khủng khiếp, mời mình với thằng bạn vào quán ăn. Hic hic, ngại, thực sự thì chả muốn ăn cơm của người lạ đâu, nhưng thôi ng ta cứ mời thì ăn vậy. Mình gọi cả thằng bạn mình vào. Thằng bạn mình chở mình nãy h, mệt vậy, khổ thân nó, nó còn chưa đc về ăn cơm, thôi ăn cơm luôn r chiều nó đi làm, ngại quá. Vào quán a bảo:
- Em ăn cơm rang nhé?
Vì sáng mình đi không ăn sang nên h cũng đoi đói, bảo:
- vâng, cho e thêm 2 suất nữa.
Ngồi ăn ngồi uống, nói chuyện hỏi han. Thấy 2 anh chị nói trc học trg cdsp Quảng Ninh, không xin được việc. Nên đi làm trái nghề. Cũng có lí, h vào làm công chức ở nhà nước cũng phải hơn trăm. Đâu có chuyện đơn giản, làm trái nghề cũng phải thôi.
Ngồi nói chuyện ăn cơm, anh con trai bảo:
- Các em cứ ăn tự nhiên đi đừng ngại, coi anh chị như người nhà, a chị thoải mái mà.
Mình dạ dạ vâng vâng, nói chung là mình thì thoải mái, với bạn bè thì chả bh ngại, ng lạ thì cũng hơi ngại nhưng đang đói nên cũng chả ngại lắm, thực mới vực được đạo.
Tầm gần tiếng sau, tiệc tàn, chả còn gì để nói, mà anh chị cũng hok thấy đứng dậy trả tiền. Mình thì chả phải ki bo kẹt xỉ gì đâu, phần vì đi xa, nên tính tiền đi còn phải tính tiền về, phần vì, tiền mình để 1 ít trong ví thôi, sợ rơi mất nên để số nhiều trong ba lô. Nhưng thôi, nếu nhiệt tình giúp mình mình chả tiếc, mình mở ba lô lục tung quần áo tìm tiền. Ngại thế. lúc tìm đc rồi, chạy ra trả, bà chị gái thấy mình đứng dậy trả tiền mới hớt hải:
- hết bao nhiêu hả chị?
Mình dứt khoát:
- Để em trả cũng đc chị ạ.
Thế là bả như đc cởi nút thắt trong lòng, lặng lẽ đi ra luôn. Thực ra chuyện này mình cũng không có để ý nhiều, nhưng vì những chuyện sau nữa nên mình cảm ác cảm vs hành động của ông bà này quá. Hiuhiu.
8. Vào phòng trọ.
Ăn xong, mình bảo thằng bạn về, chiều nó còn đi làm, chắc về đến nơi cũng đi làm luôn chẳng đc nghỉ. 2 anh chị tốt bụng bảo mình vào chỗ trọ của 2 anh chị, nghỉ ngơi r có gì chiều nộp hồ sơ. Cũng phải, giờ cũng 12h hơn rồi chứ phỏng, hồ sơ gì h này nữa. Mình đi cũng 2 anh chị tốt bụng, mới đầu mình nghĩ chỗ trọ đó tầm cách đây vài ngôi nhà hoặc vài trăm mét. Càng đi càng thấy dài, đường càng hun hút, nhà dân càng thưa thớt, mình bắt đầu cảnh giác, mình đi sau cặp đôi hoàn hảo, không dám đi trc sợ bị mất cảnh giác, bị ốp 1 viên gạch vào gáy thì chắc toi. Đọc truyện nhiều quá mà. Càng vào sâu, cảm giác càng heo hút hơn, ban đầu là đi qua mấy nhà cao tầng, mấy ngôi biệt thự, vào trong sâu, đi qua những cánh đồng hun hút, ao hồ, những đàn bò, lũy tre, rồi mồ mả. Hiu hiu, kinh thế không biết. Không biết bao giờ mới đến được cái nhà trọ kia. Chị đi trc, anh đi giữa, mình đi sau cùng, anh thì vừa đi vừa huyên thuyên đủ mọi chuyện. Chị vs anh thỉnh thoảng lại liếc mắt đưa tình nhau, mình thì không. Trong lòng đang nhiều suy nghĩ bộn bề. ôi, gì thế này, đâu thế này, họ đang nghĩ gì vậy, ước gì mình biết họ nghĩ gì thì tốt. Mình là con gái thì chắc mình chạy mất r, chứ vào chỗ này mà bị hấp thì thánh biết. May là con trai, thôi thì cố gắng thanh niên cứng 1 tí xem sao.
9. Hoang mang.
Rồi, cuối cùng thì cũng đến, không như mình tưởng tượng. Mình nghĩ là 1 phong trọ nhỏ xinh xinh, tường dán tranh ảnh, xung quanh đồ đạc đc bày trí ngăn nắp. Nhưng trước mắt mình ập vào là 1 ngôi nhà xây kiểu nông thôi, tường gạch cũ kĩ, xung quanh mùi phân chuồng bốc nên, trước cổng là 1 cây gì đó mình không nhớ, gốc cây buộc 1 con bê, đối diện là 1 đống rơm, xa xa là chuồng gà. Xung quanh cây cối um tùm, đi vào trong là 1 ngôi nhà đúng phong cách thời xưa, có 2 gian, và cách đó chút là 1 ngôi nhà nhỏ cách biệt 2 gian nhà kia, chắc là bếp vs khu vệ sinh.
Anh chị bảo mình vào nhà, mình bước vào cùng anh, còn chị thoăn thoắt đi đâu mình không biết, chắc về nhà trọ của chị ấy cách đây không xa, mình nghĩ vậy. Trong nhà vang ra tiếng gì quen thuộc, hóa ra chuyện ma Nguyễn Ngọc Ngạn. Mình mở cửa, cánh của gỗ lâu ngày, dưới sức nặng của gỗ và độ khắc nghiệt của thời gian. Cửa không còn trơn tru như mới, khi mở ra vang lên tiếng két 1 hồi dài, cảm giác na ná trong mấy cái chuyện ma mình đọc.
Mình vào nhà. Khung cảnh hiện ra trc mắt mình, không phải 1,2 hay 3 boy mà là 10 boy, nằm đủ cách ngóc các ngách trong ngôi nhà. Người nằm dt, kẻ nằm ngủ, đứa nói chuyện. Anh bảo mình mặc áo nào ngắn tay thôi cho dễ ngủ, mình thay áo mặc 1 cái áo phông không cổ, vất cặp góc nhà, thế này thì ngủ thế éo nào đc, thôi nằm tạm đây chiều tính về nhà thằng bạn thân yêu chứ ở đây khác gì con chim non lạc bầy diều hâu đâu. Hic hic.
Chả biết chúng nó là ai, mà anh trai tốt bụng này thì mới quen hồi trưa, cũng chả phải thân gì? Trong lòng bất an lắm, mình nằm, xoay ngược xoay xuôi, bên tai thì văng vẳng chuyện ma, rồi bọn no ra vào như đi chợ, cửa kêu ken két lien tục, nằm bấm đt, 1 lúc đt hết pin, nhắm mắt lim dim, đợi đến chiều nộp hồ sơ rồi té chứ ở đây chắc thức trắng đêm mất.
Mà mấy cái khung cảnh trong truyện ma của ông ngạn kể, hình như là chuyện hồn về trong gió, từ những cảnh tả ngôi nhà, sân, hiên, bếp, vườn, nghe cũng tựa tựa na ná ngôi nhà này, nên nghe cũng có tí chút cảm xúc. Thôi kệ, nằm nghe vậy, ồn thế này, sao mà ngủ đc. Cuối cùng ông anh nằm cạnh mình cũng dậy, bên ngoài tiếng cười nói rôm rả hơn, tiếng hút thuốc lào sòng sọc. Rồi tiếng giọng con gái:
- dậy, dậy hết đi, đến h dậy r.
Cánh cửa phòng bên cạnh bật mở, hóa ra là 2 gian nhà, 1 gian để con trai nằm to hơn, còn gian nhỏ là để con gái nằm, mình cảm giác cứ như trại tị nạn. Con gái nhìn qua mấy em trông cũng bình thường, không xinh cũng không xấu, nhưng trông mặt các em có các nét từng trải, già dặn hơn so với tuổi.
Mấy em bạo kinh khủng, đến nhìn thẳng mặt mình không chớp mắt, xong đánh mắt đưa tình:
- Anh ở đâu, làm gì mà sao trắng trẻo đẹp trai thế?
Thực sự mình biết mình như nào mà, biết các em trêu thôi nhưng trước cái nhìn ấy và cách nói chuyện ấy, mình như con mèo nhỏ rụt rè, trả lời bâng cua đôi ba câu. Gọi là cho có không lại bị gán mác kiêu. Haizzz. Nói thật các bạn nữ mới đến chưa quen ai mà bị mấy thằng con trai trêu r nc kiểu thế chắc cũng ngại thôi. Mình chưa quen nên cũng rơi vào hoàn cảnh ấy.
10. Hoài nghi
Ngồi bâng cua nói chuyện phiếm 1 lúc, mình ntin bảo bà chị tốt bụng kia:
- Chị ơi thế bao giờ thì nộp đi nộp hồ sơ ạ?
Chị ý:
- Hnay công ty nghỉ em ạ. Em cứ ở đây ăn cơm r nghỉ sáng mai chị đưa ra công ty.
-Nếu vậy em tí em về nhà bạn, rồi mai em qua chị nhé.
-Em đi xin việc đừng làm phiền bạn nhiều, cứ ở đây mai còn phải đi sớm mà.
- Sớm là mấy h hả chị?
- Muộn nhất là 6h15 em ạ.
- Chiều không được hả chị ?
- Không em ạ. Chị không có quyền quyết định chuyện đó, casiddos là do công ty.
Mình nghĩ quá, ở đây nhà hang xóm cách nhau vài trăm mét chứ ít đâu. Đêm có chuyện gì biết gọi ai? Mà công ty gì nhận hồ sơ lúc gà gáy? Mình chưa bh thấy chuyện đó. Thôi, mình xuống quyết tâm. Dù thế nào đêm nay cũng không thể ở đây được.
Mình mặc áo, ngoài đg, trời mưa lất phất, lạnh nữa, sáng trời đẹp là thế, giờ thì gì cũng tối tăm như kiểu tâm trạng của mình.Vô định. Lúc vào đi lằng ngoằng quá, lúc ra éo nhớ đg, thôi thì cứ theo phương châm: đg ở mồm, tự đi, đến đâu có ngã rẽ thì hỏi.
Đi 1 đoạn, đến trường tiểu học, gặp 1 cô bán đồ ăn vặt cho trẻ con:
- Cháu ăn gì?
- Dạ không, cháu hỏi từ đây ra ngoài ngã tư sóc sơn đi đg nào ạ?
- Đi xe ôm không cháu?
(biết mình không phải người ở đây định kiếm ăn)
- Dạ không, cháu hỏi đường thôi.
Giọng bả có chút thay đổi, hơi gắt:
- Thế đi thẳng, hết đoạn kia rẽ trái. Xong quặt phải, đi 1 đoạn nữa là ra.
Đệt, 2 mắt mình chuyển sang chữ @
- vâng, cháu cám ơn cô.
Cái tay bả chỉ, ra xa ơi là xa, mình éo biết cái đoạn kia nó ở chỗ nào, trời thì tối tối, mắt thì cận, ừ bừa, đi r tí tính tiếp.
Đi đc 1 đoạn r, thấy 2 bên là mồ mả, nản nản, h mà đi nhầm vào nghĩa địa tối éo ra đc, thì xác cmn định luôn, may có 1 chú đi qua. Vẫn đôi mắt to tròn thơ ngây, mình chặn xe máy chú:
- Chú ơi cho cháu hỏi tí ạ.
- Uk, gì thế?
- dạ, h đi ra ngã 4 sóc sơn thì đi đg này hay đg ngược lại ạ?
- Đg nào cũng ra đc, cháu đi không, chú cũng đang tiện xe ra ngoài đó.
- Vâng, thế chú đưa cháu ra ngoài đường với, cháu mà mò đg chắc đến tối.
Thế là gặp chú tốt bụng đưa ra ngoài mà không mất gì, chỉ mất mấy lời cảm ơn, cuối cùng thì cũng ra đc cái ngã 4 này. H làm gì nhỉ? Đang là 5h hơn, ngồi nét đợi bạn tới đón? Bắt buýt về nhà nó? Làm gì thì hợp lý nhỉ? Bạn đón thì 5 rưỡi nó mới làm xong việc, lên đên đây chắc phải 6h, thế tội nó, thôi bắt buýt về, ở đg sóc sơn về đông anh chỉ có độc 1 tuyến 15, không sợ nhầm, quyết định bắt buýt.
11. Nhà thằng bạn.
Đứng đợi ở bến xe buýt như ai. Tầm 10p thì có xe. Lên xe, may vẫn còn 1 chỗ trống, ghế cuối, ở đây khác nhà mình thế, cứ lên là 7 nghìn, đi đâu thì đi, không hỏi. Mình hơi lạ vì ở thành phố khác quá :3.
Đc 1 lúc thấy qua cái ngã tư vào nhà bạn mình r, mình bảo:
- Anh ơi dừng hộ em?
- Rồi, ra cửa đi.
Mình đi ra cửa, mãi đéo thấy dừng, mẹ thằng xe tai điếc à? Gọi điện thoại cho ng thân phát.
- À, ông cứ ở cửa đến bến sau nó dừng, nó không dừng dọc đg.
Oa, lại lạ nữa à nha, ở nhà mình dừng đâu cũng đc, đây hay thế. Thế là đợi thêm 1 xíu, nó dừng lại, vội xuống xe, không xuống thì xe đi mẹ đâu mình cũng chẳng biết đg về nữa. Đúng là gà nên đi toàn bị lạc. Khổ vậy.
Xuống xe r, trời lạnh thêm, mưa thì vẫn nhè nhẹ. Run run trong lớp áo mỏng, đôi lúc trời lạnh mình lại ước, giá có con gấu để chơi vs mình, trời lạnh có khác, nhanh tối thật. Xung quanh mọi ng đi lại tấp lập, người đi làm về, người đi chợ, học sinh đi học về lác đác vài em. Cảm giác cô đơn, buồn, lớn r mà đôi khi vẫn cứ như vậy, buồn vui như thời tiết. Đứng lên, ngồi xuống, 15p chưa thấy thằng bạn mình đâu. Hiuhiu, gió thổi lá bay, thời gian trôi mà bạn chưa xuất hiện.
Đang mơ màng thì đt reo, thằng bạn ở ngay đường bên cạnh, vui quá, không phải đứng đường rồi. Đi qua mấy ngõ, mấy ngách, cuối cùng cũng đến nhà nó.
Hà nội tấc đất tấc vàng nên nhà của thằng bạn thế này chắc cũng không phải nhỏ. Nhà chắc đc xây từ những năm 90, có vẻ hơi cổ so vs dáng nhà bây h, nhưng đc cái nhà nhỏ nhưng khá ngăn nắp nên nhìn không có vẻ gì là chật chội. Mình vào nhà, ấm cúng thật, đúng là xa nhà mới thấy khi về nhà thật ấm áp, dù không phải nhà mình nhưng mình vẫn cảm giác không khí của 1 gia đình. Mình tắm rửa r ngồi vào ăn cơm vs gia đình thằng bạn.
Hihi, đc cái là mình cũng dễ nói chuyện, nên ngồi tí là bác cháu quen nhau, nói chuyện rất rôm, bác mời mình rượu nhưng mình không uống, hnay đi mệt, không muốn rượu chè gì nữa. Bữa cơm đơn giản như thật ngon. Các bác lại rất nhiệt tình nên mình cũng chả khách sáo. Cái bụng đói meo không cho phép mình làm khách. Hehe. Nhưng mà hnay đi mệt, nên cũng chỉ đc 2 bát thôi, ăn nhiều mà không tiêu hóa đc còn khổ nữa.
Ăn xong bác lại gọi mình lên ngồi uống nc chè, như người nhớn. rồi kể chuyện trên trời dưới bể, kể chuyện quá khư, hiện tại, blab la. Cứ thế này thì không biết mình đến chơi vs bạn hay vs bố bạn nữa. Nhìn bạn nháy nháy, mình xin phép bác lên nhà chơi vs bạn. Hihi. Từ lúc gặp nó đã nói được câu nào đâu.
Lên phòng thằng bạn r, phòng cũng khá nhỏ, chỉ có đơn giản 1 cái giường và 1 bàn máy vi tính. Nhưng mình vẫn thk, chứ ngủ ở cái chỗ mấy a chị tốt đẹp kia, mình không nghĩ là mình nhắm mắt đc. Ngồi vừa bật máy tính vừa nói chuyện, thằng bạn kể về mấy chuyện tình của nó, cái này thì thôi mình chỉ nói qua, nói rõ chắc thằng bé ngại sau này không dám kể gì. Haha.
12. Hà nội không vội được đâu.
Mình ngồi máy tính, uầy, cả ngày không đc chat chit, h có mạng, như cá gặp nước, ngồi tám vs bạn trên mạng với tiện thể cài fifa cho thằng bạn luôn. Thằng bạn mình ngủ sớm thật, mới hơn 10h đã ngủ r. Mình thì có thói quen chat fb đêm, hết bạn bè rồi mấy em ún trên mạng, toàn những người mình quý và nói chuyện rất hợp, nói thật mình mà quý ai thì mình nói chắc chả bao giờ hết chuyện mất, còn gét ai thì hihi, không nói chuyện thôi. Mấy bạn cùng lớp vs mình hỏi đi xin việc thế nào, mình kể qua loa đại khái, nói chung là cũng không thấy tốt mấy, ngồi chat vs con bạn thân cấp 3, nghĩ về cái chuyện kia, cố an ủi bản thân, mong rồi mọi chuyện sẽ ổn.
Trong đầu thì cứ lo lo, nghĩ đến sáng mai, 6h15 có mặt ở đấy, mình không biết sẽ phải làm như thế nào? Trời thì đang mưa rất to và lạnh, không còn lất phất như hồi chiều. Ngồi lại tâm sự ltinh vs 1 em lớp 12, em này mình rất quý, chả hiểu sao. Cũng gần nhà mình, nhưng chưa gặp, làm quen 2 lần 1 lần qua ola, 1 lần qua yahoo. Trùng hợp ngẫu nhiên, tính lại có vẻ hiền, lên mình rất hay nc với ẻm. Em bảo vui lên đi. Đừng nghĩ nhiều nữa. @@. Chả biết có vui được không nhưng cũng hơi vui vì ẻm an ủi mình.
Đang ngồi gõ lách ca lách cách thì bác gái lên, dẵn bảo đi ngủ sơm đi. Nói thật, mình cũng hơi ngại, đến nhà ng ta còn ngồi máy tính đến khuya, nhưng mà đang cài dở cho thằng bạn, mình đành chai mặt, bảo:
- vâng, cháu đang làm cái này cho Nam, tí cháu tắt.
Hic, cuối cùng cũng tải xong game nhưng cài thì nó báo lỗi éo gì ấy, nếu ở nhà mình thì mình xem xem nó là lỗi gì rồi thử cài lại nhưng đây là nhà bạn, ở đây mọi người ngủ sớm lắm, lên thôi tặc lưỡi đi ngủ, tính là lên giường chém gió với bạn bè tiếp bằng đt.
Lên giường nằm, mở máy định chat mới để ý đến cái đt, sóng điện thoại toàn ở mức 1 thấp nhất, còn mạng 3g thì lúc có lúc mất, chập chờn kinh khủng. Nhưng mình đang nói chuyện dở vs 2 đứa bạn, nên vẫn cố đấm ăn xôi, cố giơ tay lên cao để bắt từng vạch sóng mà mạng vẫn cứ ngắt quãng, nghẽn, lác, giờ mình mới hiểu nỗi khổ của con bạn mình học trên Hà Nội, chat vs mình thỉnh thoảng đang chat lại out, rồi nói cả tiếng đéo thấy nó rép, mạng lag như này thì đúng là rép được 1 tin nhắn cũng vỡ cmn mặt. Đúng là “Hà nội, không vội được đâu”, ngẫm câu nói quả không sai. :D
Cuối cùng đành buông điện thoại. Nằm, đăp chăn, nhắm mắt, gió lạnh thổi qua khe cửa, mình kéo chăn trùm kín mặt. Ấm quá, mình thk trời lạnh, vì trời lạnh ngủ rất là phê. Giờ mới hơn 11h thôi, nhưng hnay đi cả ngày rồi, trưa cũng trả được ngủ, thôi ngủ, mai tính tiếp. zzz…zzz
13. lạc đường
6h kém rồi, trời vẫn mưa, gió vẫn thổi, không mạnh nhưng đây là luồng nó lạnh lên rất buốt. ở Hà nội mà không biết nhà nào nuôi gà. Cứ gáy như điên. Cmn, cứ nằm đắp chăn nghe tiếng gà gáy. Mình nghĩ kệ, tí 7h đi, chứ đi h này, cả nhà bạn đang ngủ, mà nhà bạn lại đi mấy ngách mới vào, không biết mình có nhớ đường ra không nữa, trời thì mưa gió, tặc lưỡi đến đâu thì đến.
6h hơn, aanh chị ấy gọi, bảo đến đâu r. Mình bảo:
- em đang ở nhà bạn.
- Chị đã dặn em thế rồi sao em giờ còn chưa đi.
- Dạ, trời mưa nên em chưa đi đc, tí 7h em qua được không?
- Thế tí ai đưa em vào?
- Chị nói đường là được, em tự đi.
Mình nói kiên quyết thế. Bả không nói gì nữa. Bác gái lên nhà gọi 2 đứa dậy đánh răng rửa mặt ăn sáng rồi còn chuẩn bị đi.
7h kém, trời vẫn mưa, bạn mình khoác 1 cái áo mưa, mình thì bác trai lấy cho 1 bộ áo mưa ni long, bảo mặc vào không ướt. Đôi lúc mình cảm giác mọi người xung quanh mình thật tốt. Trong lòng thầm cảm ơn bác và gia đình.
Thằng bạn lai mình ra đg cái, quốc lộ 3, lại thân hình còi cọc của nó xiêu vẹo trước sức nặng của cơ thể mình và từng đợt gió thổi mưa hắt, may là đoạn đường cũng ngắn, chắc chỉ tầm 500 mét.
Ra ngoài 2 đứa rẽ vào 1 quán phở sáng ăn, mình định đi luôn nhưng thằng bạn bảo ăn đã. Thôi, muộn thì cũng muộn cmnr, ăn đã, vẫn chưa đến 7h. Ăn xong mình đến bến đón xe buýt còn thằng bạn đi làm. Trời mưa, khoác áo mưa đứng ngoài đg mà mãi chẳng thấy xe buýt qua, hiu hiu.
Giờ có xe buýt qua là phải lên luôn thôi không chần trừ gì nữa, ướt hết r. Ngấp nghé tầm 10p, có 1 em xe buýt đi qua. Mọi người leo lên ào ào, mình cũng lên. Hic, nền xe thì ướt nhẹp, mình để ba lô xuống, rồi cởi áo mưa ra. Chứ trên xe buýt mà cứ mặc áo mưa thì kì kì thế nào ấy.
Xe đi, qua vài chặng, chả thấy giống mấy nơi hôm qua mình đến gì cả. Nghi nghi mới hỏi anh bên cạnh:
- Anh ơi buýt này có đi qua ngã 4 sóc sơn không anh?
- Không em ạ, buýt này ra đường nội bài.
Ôi, đệt. Nói mình mới nhớ ra, ở chỗ thị trấn đông anh có 2 tuyến xe buýt, 1 là tuyến 15 thì đi lên sóc sơn, còn tuyến 17 ra sân bay nội bài. Chết rồi, em nhầm xe. Tại lúc đứng đợi buýt trời mưa to quá, nên chả nghĩ gì cứ leo lên xe thôi. Số đen vãi, sao cái xe lúc ấy không phải xe 15. Huhu.
Em gái bên cạnh biết mình nhầm xe, nở 1 nụ cười khả ố. Em nhớ mặt anh nhé, sau này a mà gặp được em, thì em xác cm nó định, dám cười quê anh. Nói mạnh mồm thế thôi chứ mình không có thói quen đánh con gái. Mẹ bảo sau này bị vợ nó điều khiển, nghĩ cũng đúng. Oi miên man quá, đến tuyến buýt gần nhất mình xuống luôn.
Trời mưa, mình đi men theo vỉa hè, không mặc áo mưa nữa, h thì mưa nhỏ hơn rồi. Tính đi vòng ngược lại về Đông anh rồi bắt tuyến buýt 15 lên Sóc Sơn thôi. Ước gì mình có cái vé tháng, lên lên xuống xuống tẹt bô, vì ngu mà mình mất bao nhiêu tiền xe pháo rồi.
Thấy 1 cụ già ngồi đằng xa, mình nấn ná tới hỏi:
- Bác ơi, từ đây quay ngược lại đông anh tầm mấy cây nữa bác.
- À, tầm 3 cây nữa cháu ạ.
- Vâng cháu cám ơn.
Mình đi bộ ngược lại đến tuyến xe buýt bên đg gần nhất, tính bắt xe 17 quay lại. Đợi mãi éo thấy. Ảo vãi. Trời thì mưa nên cái tính kiên nhẫn không phát triển đc. Thôi đi bộ lát, đứng đây biết đến bao giờ, hơn 7 rưỡi rồi. Vừa đi qua điểm đón khách của xe buýt tầm 300 mét thì xe buýt nó đi qua. Chạy lại éo kịp. Mẹ, đen vờ cờ lờ. Huhu.
Thôi cứ đi bộ đã. Đi được 1 lúc mình soi GPS, thấy còn tầm hơn 1km nữa thì đến ngã 3 giao giữa quốc lộ 2 và quốc lộ 3. Rẽ lên tay trái, dọc theo quốc lộ 3 thì đến ngã 4 sóc sơn.
Đến quốc lộ 3 rồi, ra hỏi đường cho chắc. lại hỏi bác xe ôm.
- À, đi thẳng đg này nên là đi lên Sóc sơn nè, nhưng mà trạm buýt gần đây nhất cũng cách đây gần 1 km cơ. Đi thì chú lai đi, học sinh đi thăm bạn hả, chú tính rẻ cho.
Chả biết thật hay chem, nhưng mà đi nãy giờ mệt r, lại muộn mất bao nhiêu thời gian.
- Thế bác lấy bao nhiêu?
- 40 nghìn nhé, sáng sớm mở hàng, chứ bt là bác lấy 50 đấy.
Hic, có lẽ đi thôi chứ đi bộ ra chỗ xe buýt không biết bh mới đến nơi. Tính ra cũng 8km, 40k cũng không phải đắt, may mình là con trai, nghe bùi bùi tai cái là xuôi, chứ là con gái chắc bị lừa tình suốt. Hic hic, vẫn may:)). Thế là đi cùng bác xe ôm. Đúng là dốt nên mất bao nhiêu tiền ngu.
14. Đến muộn.
Cuối cùng cũng đến ngã 4 Sóc sơn. Chả biết sao rồi nữa. Mình gọi điện cho bả chị tốt bụng:
- Chị ơi em đến rồi. Giờ đi như thế nào để đến được công ty nộp hồ sơ hả chị?
- Giờ em mới đến, giờ lớp đào tạo người ta xong rồi, nên h em vào chỗ chị đi. Chiều tầm 1h chị dẫn ra.
Mình hỏi:
- E đi nộp hồ sơ chứ đã được nhận đâu mà đào tạo gì hả chị?
- Ý là ng ta nói về lương, thưởng, chế độ nghỉ phép của công ty. Em vào nhà chị đi, chiều chị dẫn ra, cách chỗ ngã tư này hơn 2 km cơ, chỗ trường cao đẳng công an đi vào, em không biết đâu.
Mình không nói gì nữa, nhưng dự là mình éo vào cái nơi quái quỷ ấy đến lần thứ 2. 2,3 km đã là gì, đi từ h đến 1h chiều, vừa đi vừa chơi cũng đến đc, đg ở mồm, chả sao cả, tự túc là hạnh phúc. Nghĩ nghĩ trong đầu vậy, tìm 1 chỗ nghỉ chân đã.
Đây r, 1 ngôi nhà khá cao, trước cửa đóng kín, chắc chủ đi vắng, lại có mái hiên che nữa, ngồi đây tí lại sức rồi đi.
Mình đi vào đó, cũng có 1 anh xe ôm đang ở đó. Thái độ của anh này hơi khác so với những người xe ôm mình thường gặp: tưng tửng, lấy điện thoại nhắn tin, chắc đang tình yêu tình báo gì đây. Mình ngồi 1 lúc tin nhắn điện thoại lại vang. Chị tốt bụng vừa nãy:
- Em biết đường vào chưa?
Mình rép:
- Thôi chị ạ, e qua nhà bạn r, chiều đúng 1h em có mặt ở trường cao đẳng công an chị chỉ đường em vào là được.
Bả thấy không níu kéo được mình vào, nhắn 1 tin lạnh lung:
-Ukm.
Mình cũng chả bận tâm. Ngồi 1 lúc, lôi điện thoại ra nghịch. Có em hàng xóm mình đang ol. Mình kể lại đầu đuôi cho em hàng xóm nghe, bảo chán chả biết thế nào, đang cầu bơ cầu bất, nó rủ mình sang chỗ nó chơi. Hiuhiu, sang bằng niềm tin à? Chỉ sợ đi ltinh rồi lúc không đủ tiền về quê thì đẹp. Em hàng xóm này mình chơi từ nhỏ, nói chung chơi đc, tính tình thoải mái, nhưng nói chuyện cảm giác cứng, như kiểu nói chuyện với con trai, không như mấy em gái mình quen lên chỉ có thể là bạn đc thôi, hai đứa hồn nhiên lắm, nhưng gọi nhau là mày tao từ bé lên giờ nó cũng không sửa. Cũng hơi ghét nhưng thôi nghe lâu thành quen. Hic hic.
15. lang thang vỉa hè.
Đứng ở đây lạnh thế, chat mà tay run run. Mà cái tật ham chat không bỏ được, chat mọi lúc mọi nơi miễn là gặp cạ. Chát 1 lúc mình quay ra anh xe ôm bên cạnh:
- Anh cho em hỏi từ đây đến trường cao đẳng an ninh xa không anh?
- Tầm 2,3 cây nữa, chú đi không anh đưa đi?
- Dạ thôi, em có chị chờ ngoài kia rồi, e đứng đây tí rồi chị ấy lai đi mà.
Thế là anh xe không nói gì nữa. Mình nói thế chứ làm gì có ai, h trong túi còn hơn 100k, đi đâu cũng xe ôm có mà chết. Tự túc tiếp. Mình đút điện thoại vào túi, khoác ba lô, tiếp tục hành trình đến trg CĐ an ninh kia.
Đi 1 đoạn gặp ngân hàng, có chú bảo vệ đứng đó, mình hỏi chú:
- Chú ơi, ngã tư này đi đến Cao đẳng an ninh thì đi đg nào ạ?
- Trường cao đẳng cảnh sát nhân dân phải không?
- Dạ, chắc thế ạ.
Chú bảo:
- Rẽ phải nhé, rồi đến 1 ngã tư rẽ phải tiếp đi tầm 1 cây rồi hỏi tiếp nhé.
-Vâng, cháu cám ơn ạ.
Nói thế nhưng mình chưa đi ngay lại lôi đt ra xem có phần tử nào để chat chit không? Vì trời cũng đang mưa, với cả ở đây nhà nào cũng kinh doanh, tấc đất tấc vàng, kiếm được chỗ đứng trú mưa không phải dễ, đứng trước cửa chỗ ng ta bán hàng chắc ăn chửi, thôi thì ngân hàng là của nhà nước, đứng chắc không sao.
Lại gặp thằng bạn thân hồi cấp 3, nó cũng đang ol, nó lại hỏi công việc, mình lại kể, càng nghĩ càng chán, nó bảo:
- thôi không sao, đc ngắm mưa.lãng mạng vl.
Mình:
- Ngắm 1 mình mà. Hiu hiu.
Nó kháy:
- Tưởng đang ôm gấu ngắm mưa.
- Gấu đâu ra mày?
-Gấu ở hà nội chứ đâu.
- Quảng ninh còn éo có, lấy éo đâu ra gấu hà nội.
Nói chuyện vs thằng này troll vãi, nó toàn kháy mình thôi, hiu hiu
Nói chuyện 1 lúc, trời vẫn mưa nhưng nếu cứ đứng đây, không biết bao giờ mới đến, mình đành đi tiếp thôi, chứ không chú bảo vệ lại nghĩ mình có ý tăm tia cái xe đạp để trước cửa ngân hàng thì chết. hic hic, chả biết người ta nghĩ gì, mình đi như này, ai không biết chắc nghĩ mình có xích mích với bố mẹ bỏ nhà đi bụi.
Mình đi qua 1 khu chợ. Bán đủ các loại hoa quả, mình thấy mùi hoa thơm ngào ngạt, sao lắm hoa thế nhỉ? À, đúng r, hnay 17, sắp đến 20/10 ngày quốc tế phụ nữ nên ng ta bán hoa đây mà. Nghĩ lại buồn, mình gato mấy ngày này kinh khủng. Nhìn bọn nó ôm ấp dắt díu nhau đi chơi mà mình thủi thân. Hiuhiu.
Thôi kệ, ít nhất cũng éo mất tiền, trc sau gì cũng lấy vợ thôi, yêu muộn tốn kém ít. Nói vậy an ủi bản thân chứ trong lòng nghĩ khác TT.TT.
16. Đường Núi Đôi.
Đi 1 lúc mình mới để ý, lạ à nha, đoạn đường này có tên là đường Núi đôi. Hay là trước đây có hot girl có vòng 1 khủng chết ở đây nên đoạn đường đc đặt tên là Đường núi đôi chăng? Haha. Nghĩ vui thế thôi chứ mình nghĩ chắc ở đây trước kia có 2 ngọn núi sát nhau lên gọi thế, ít nhất mình cũng thk cái tên này, rất ấn tượng.
Miên man theo dòng suy nghĩ, đã đến ngã tư rồi, giờ rẻ phải là đến trường cao đẳng cảnh sát, săp đến rồi.
Mình đi theo hướng dẫn chú bảo vệ nói vừa này. Nhưng mình nghĩ, sắp đến trường Cao đẳng cảnh sát mà giờ mới là 9h hơn, tầm 9 rưỡi, đến đó đợi đến 1h chắc chết, trời thì vẫn mưa.
Mình lựa lựa xem bên đường có quán điện tử nào không vào giết thời gian đến 1h ra gọi điện cho bà chị tốt bụng kia là vừa. May quá, đây rồi, cầu được ước thấy, chỗ này cũng gần 1 trường cấp 3 nên là có quán nét. Ít nhất thì cũng có thứ để giết thời gian trong 3 tiếng tới.
Vào trong quán, ấm quá, hi. Một bà chạc tuổi 65 làm chủ quán, theo thói quen ở nhà mình gọi:
- Bác ơi, mở cháu cái máy này với ạ.
- À, ở đây cháu muốn chơi phải thua thẻ của G café. Vào đăng nhập cái thẻ ấy là được. Thế cháu chơi lâu không?
- Dạ, tầm 3 tiếng.
-Thế lấy thẻ 20k chơi được 4 tiếng cháu nhé.
-Vâng.
Bả đưa mình 1 tờ giấy in 2 dòng kí tự, 1 dòng là acc và 1 dòng là password. Gõ 2 cái đấy vào là mở đc máy. ở chỗ mình thì đơn giản lắm, gọi cái là a chủ quán dùng máy chủ mở ra thôi. Nên theo thói quen cứ gọi. gà thế đấy.
Mình ngồi vào làm vài ván lol cho nhanh hết thời gian. 1 ván tầm 40p, chắc chơi tầm 3 ván ra ngoài là vừa. Mình vào chơi thử 1 ván xếp hạng. mình suppost cho bọn nó nhưng chán quá, Jax top chết 5 mạng ngay đầu, rừng không gank, snow ball các đường, team nát, cầm cự 1 lúc thì bọn nó đẩy vào nhà chính. Thua. Làm them vài trận nữa, 1 trận thường và 1 trận aram. Đúng là chơi game, tí đã đến 12h rồi. Ra fb chat vs bạn, nhắn tin ltinh vs 1em gần nhà giết thời gian. Cuối cùng cũng đến 1h kém 10. Ra ngoài thôi.
17. leo cây.
Bụng hơi đói. Đói cũng phải, sáng h ăn bát phở mà đi bộ không biết bao nhiêu km rồi. Nói chung mình thì chuyện ăn uống không quan trọng. Nhịn ăn 1 bữa hay 1 ngày mình cũng không sao, chỉ hơi mệt thôi.
Mình đứng cạnh đoạn đường đi vào trường cao đẳng cảnh sát. Gọi điện cho bà chị tốt bụng. Từng hồi nhạc chờ vang lên mà không thấy bả nhấc máy. Mình nhắn 1 tin:
- Chị bảo hẹn em 1h sao em gọi chị không nhấc máy?
Đệt con mợ, éo thấy nói gì. Hay bả ngủ quên, đờ mờ uất vkl. Ngoan hiền thật nhưng bị leo cây éo hiền được.
Mình tính đứng đợi tầm 30 phút mà không thấy gì thì mình về, tiền cũng sắp hết r, nấn ná ở đây 1 thời gian chắc không về được quê mất. Vào facebook, thấy nick bà chị tốt đẹp ấy ol, đệt, thế là như nào? Mình pm 2,3 dòng, rồi thấy nick ấy tắt. Cmn, mình éo hiểu bno nghĩ gì nhưng như này thì chắc bị lừa r, mà dù có công việc thật đi chăng nữa. Thì cũng là công việc đéo ra gì. Làm ăn như cái l, đm đm @#$*%$#.
Thôi, về. Mình đã nghi rồi, cuối cùng thì đúng như mình nghĩ. Haiz. Mình đi về nhắn cho chị gái yêu xinh đẹp 1 tin:
- Cảm ơn anh chị đã giúp đỡ em, em về đây :)).
18. Đường về nhà.
Mình chả muốn chửi, cũng chả muốn cãi nhau nữa, có gì hôm nào về nhà tính, h đang mệt, mong nhanh nhanh bắt xe về nhà, còn chuyện gì mình không quan tâm nữa. Mình lại đi bộ ngược ra chỗ ngã tư Sóc Sơn. Trời vẫn mưa, không có dấu hiệu dứt mà càng to hơn. Mình đành mở cặp lấy áo mưa mà bác trai cho lúc sáng mặc vào. Thỉnh thoảng lại lôi điện thoại ra xem đường nhưng mưa to quá, lôi ra là mưa chảy ướt hết màn hình, người mặc áo mưa lên lau màn hình điện thoại khó.
Đang đi thì 1 chiếc everest phóng qua. Đm, đg đầy nước mình đang đi gần cái vũng, nó phóng qua nước bắt tung toét, 1 cảm giác thật mát rượi nhưng chả dễ chịu chút nào, may mặc cái áo mưa rồi không thì xác cmnd là ướt từ đầu đến … chân.
Hic hic. Mọi thứ 2 bên đường nhạt nhòa quá. Mỏi chân, hiu hiu. Tính tìm bến xe buýt bắt xe đến ngã 4 phù lỗ rồi đợi xe quảng ninh về. Đang đi gặp quán bánh mì ven đường. Cảm giác đón ăn từ lâu trong người trỗi dậy, từ sáng đến giờ mới có bát phở bé tí mà lại đi như suốt, chắc bát phở hết lâu r, vào mua 2 cái bánh mì. Ăn như dân tị nạn. Bánh mì ở đây ngon thật, làm xốp mà lại ngọt nên ăn rất là trôi. Loáng cái đã hết 1 cái, còn 1 cái nhưng mình không muốn ăn nữa.
Sắp đến bến xe buýt rồi, nhớ mẹ thân yêu, nhớ gia đình quá. Hiuhiu. Đôi lúc yếu mềm thật.
Đang đi gặp 2 bà, chân không đeo dép, khoác 1 cái áo mưa, đội cái nón, ra nói chuyện với mình, mình xin trích đúng giọng của 2 bà nói cho mọi người hiểu:
- chủ có gì cho 2 cổ với, quê hai cổ ở miền trung bảo cuổn hển cả nhả cửa, phải đi xin ăn. Cỏ tiền có bạc gì củng được.
Chả biết thế nào nhưng thân phận mình cũng đang rách như … quần chíp chị dậu, còn 100k trong người. Tính đi xe buýt vs bắt xe ô tô về dư cũng chả còn nhiều. Mình nói:
- dạ, cháu cũng đang tìm về nhà, trong người không có nhiều tiền, 2 cô qua mấy nhà người ta bán hàng kia xin chắc người ta có tiền đó cô ạ.
2 bà lẳng lặng quay đi không nói gì nữa. Đời, mỗi người 1 cảnh, chả biết thế nào, h mình cũng không nghĩ được gì nhiều, về nhà đã. Còn mọi chuyện tính sau. Đi cũng gần đến nơi r, cũng có 1 ông tầm 35,40 tuổi đang đứng đợi xe, hỏi ra mới biết ông ấy về Sao đỏ, cũng mạn mạn nhà mình và cũng đi cùng đg. Tính mình thì đôi lúc lơ nhơ lạc mẹ nó đường, nên có người đi cùng cũng an tâm.
Nhưng sau vụ bị leo cây của anh chị tốt đẹp kia nên h mình ai cũng cảnh giác hết. Mình và ổng lên cùng chuyến, đến đoạn ngã 4 Phủ lỗ, xuống, phải đi bộ 1 chặng, tầm gần 1 cây để đi sang đoạn đường 18 về quảng ninh.
19. lên xe.
Trời mưa đã nhỏ hơn. Nhưng lạnh thì vẫn lạnh. Mình thất thểu đi sau ông chú kia, chả nói gì. Chả muốn nói. Bàn chân mình đi nhiều, cọ vào đôi tra cô. Trên mu 2 bàn chân có nhưng vết sước, đi rất là dát. Nhưng thôi, cố lên, sắp đến chỗ bắt xe về Quảng Ninh rôi. Cuối cũng cũng đến, 2 người ngồi 1 lúc cũng có xe.
Xe rất kín, trong xe có mùi, thường khi khỏe mình không cảm nhận được nhưng đang mệt, cảm giác nó kinh dị quá. Lúc đi trời đẹp như tâm trạng của lòng mình thì lúc về trời u ám cũng như tâm trạng của lòng mình vậy.
Cảm giác cụ Nguyễn Du nói cũng đúng: “Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ?”.
Miên man quá. Nghĩ nhiều làm gì, lên được xe là hạnh phúc rồi. Mình ngồi ghế cuối chả có cảm hứng gì nữa, bật máy điện thoại lên chat fb vs em hàng xóm tí, ng mệt mệt, cất điện thoại, nhắm mắt, xe đi bon bon, đôi lúc dừng, người hơi nôn nao, nhưng vẫn cầm cự được. Mình mệt quả, chả có tâm trạng ngắm cảnh 2 bên đường nữa. Mong xe đi thật nhanh để về quê. Nhắm mắt. Thở dài, chờ đợi. Thằng bạn gọi điện hỏi thế nào rồi, mình mệt nên bảo:
- Cám ơn Nam và gia đình nhé, còn chuyện gì tối về tớ kể cho, tớ đang mệt.
Nói xong mình cúp máy, lim dim. Thằng bạn quan tâm phết. Hi.
20. Gia đình
Cuối cùng cũng về đến Mạo Khê thân yêu. Hi, vui quá, minh đi bộ từ đoạn gần cơm số 5 về nhà, trước mệt là thế, giờ sắp về đến nhà, có động lực đi chả cảm giác mệt mấy, nhưng mà chân bị sước lên cũng hơi đau.
Dù không được việc gì nhưng cũng có 1 niềm an ủi nhỏ. Ít nhất vẫn thăm được thằng bạn cùng lớp. Được ra đình bạn đón tiếp rất nhiệt tình. Vui vì điều đó. Cảm nhận được cuộc sống ngoài xã hội, không đơn giản như ở nhà với mẹ. Mẹ cũng không trách gì mình, mẹ bao không được chỗ này thì tìm chỗ khác, cái gì cũng phải rõ rang chứ mập mờ, linh tinh thì đừng lao vào.
Cuộc sống mà, tốt có xấu có, không phải đâu cũng là nhà và ai cũng là bạn. Cái gì càng ngọt ngào thì có thể càng nhiều cạm bẫy. Dẫu sao cũng về nhà, mẹ cũng bên cạnh rồi. Ấm áp quá. Đúng là gia đình luôn là điều tuyệt vời nhất. lòng mình lại mien man nghĩ đến 1 câu nói, câu nói mình đã nghe ở đâu đó. Nhưng giờ mình trong hoàn cảnh này, mình thấy câu nói đó thật ý nghĩa:
Vì cuộc đời là những chuyến đi…
Nếu như không đi thì sẽ không bao giờ đến.
Nếu như không bắt đầu, thì sẽ không bao giờ tìm ra
Và nếu như không gặp khó khăn, thì sẽ chẳng bao giờ lớn lên được.
…
đây là 1 cau truyện có thật do mình trải nghiệm và viết ra. Ai có gì thắc mắc liên hệ fb: https://www.facebook.com/hieumkqn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top