Nhạc Lĩnh Lạp Na (Vô đề Tán)
Đại công chúa Khương Nhạc Lĩnh là một cái vô dụng công chúa
Nàng thích nhất ăn và ngủ
Nàng không thừa hưởng tài năng của hoàng đế
Cũng chẳng xinh đẹp như hoàng hậu
Năm 7 tuổi bị đưa đi làm con tin trao đổi 10 năm hòa bình cho Khương triều
Năm nay Khương Nhạc Lĩnh 17
Một đôi mắt to có chút vô hồn, mái tóc ngắn xơ xác, cái trán một vết sẹo dài
10 năm bị hành hạ đã biến nàng trở nên nhìn càng thảm hại
Nhưng Khương Nhạc Lĩnh từ khi trở về vẫn luôn luôn tươi cười yêu đời, có đôi lúc cung nhân lại nhìn thấy nàng rơi nước mắt trong đêm
Có lẽ lâu ngày xa rời quê hương cùng đối mặt với muôn vàn đau khổ đã khiến Khương Nhạc Lĩnh tâm tính không ổn định
Hoàng đế không yêu hoàng hậu cũng không yêu nàng, ông ta từng yêu một vũ công tiến cống của miêu tộc, đến nay cũng chỉ giữ hoàng hậu duy nhất bên cạnh vì lợi ích
Hoàng đế là một vị vua đáng sợ, không ai dám phản đối ông ta cũng như làm trái ý
Hoàng hậu là một nữ nhân có dung mạo tuyệt sắc. Nhưng tính cách lãnh đạm đã có từ khi sinh ra trong đại gia tộc khiến bà ta chưa từng yêu Khương Nhạc Lĩnh
Một Khương Nhạc Lĩnh đáng thương, bị người đời cười chê, cha mẹ không yêu
Cho đến một ngày Hoàng đế mang về một thiếu niên
Thiếu niên xinh đẹp tựa như ánh trăng, ánh mắt chàng giống như ánh sáng rọi xuống mặt hồ, lắng đọng tại tâm trí Khương Nhạc Lĩnh
Ái Lạp Na Nhĩ Gia Bối
Khương Nhạc Lĩnh che lại ngực mình
Thứ gì đây?
...
Tại yến hội sinh thần của hoàng đế. Ái Lạp Na cầu hiến một khúc vũ, hôm nay chàng xinh đẹp giống một bông tuyết liên, hẳn khúc vũ ấy cũng đẹp như chàng, Khương Nhạc Lĩnh mong chờ
Ái Lạp Na uyển chuyển trong điệu múa, chàng giống như đang hòa mình vào dải lụa mà uốn lượn, giống như phát sáng, hiện thân của thần tiên duy mỹ vậy
Còn đang ngỡ ngàng trước vẻ đẹp ấy Khương Nhạc Lĩnh lại không thể tưởng tượng nổi Hoàng đế vậy mà tuyên bố Ái Lạp Na sẽ trở thành phi tần của hắn
Kết thúc yến hội, Khương Nhạc Lĩnh chạy đến hồ sen lẳng lặng nhìn bản thân dưới mặt hồ
Ánh trăng soi đến cái bóng của nàng. Một thiếu nữ với mái tóc xấu xí, khuôn mặt không xinh đẹp, yếu đuối, vô năng
Từng giọt nước mắt lẳng lặng rơi, đôi mắt lại trở nên vô hồn
Bản thân nàng chẳng có thứ gì, nàng thậm chí chưa từng được cho nhận để oán trách, để đau buồn, nàng luôn tự nhủ mình phải chấp nhận hiện thực, vậy mà mỗi đêm khi nhìn thấy bản thân vẫn nhịn không được thất thần mà rơi lệ
Rồi nàng lại cười. Nàng đâu có gì để mất rồi đau buồn? Chàng ấy vốn chẳng phải người nàng có thể mơ tới, không phải Khương Nhạc Lĩnh vẫn luôn là một cái vô hão huyền cô nương sao?
Một cái bóng khác xuất hiện cạnh bóng của nàng
Ái Lạp Na hỏi vì sao người khóc lại cười? Vì sao đôi mắt người lại buồn tới vậy?
Khương Nhạc Lĩnh nhìn Ái Nạp La có chút e ngại nhưng vẫn hảo hữu cười tươi với người
"Đừng cười như vậy"
Ái Lạp Na đưa khăn tay của mình đặt vào tay của Khương Nhạc Lĩnh rồi quay đầu rời đi
Khương Nhạc Lĩnh nhìn một chút khăn tay rồi gói cẩn thận đặt vào người cất kĩ càng, nhìn Ái Lạp Na sau cũng quay đi
---------
Thời gian ba năm thấm thoát trôi qua
Khương Nhạc Lĩnh trở thành hoàng thái nữ
Nàng đã thay đổi trở thành một công chúa vạn người kính ngưỡng, thông minh, uyên bác, xinh đẹp, tài năng
Hoàng đế cũng đưa về cung một thiếu nữ rồi nói với nàng đó là muội muội
Muội muội rất hay cười cũng rất đáng yêu, Khương Tô Dao bám lấy Khương Nhạc Lĩnh từ khi thấy nàng
Khương Tô Dao 15 tuổi rất ỷ lại vị này hoàng tỷ
Khương Nhạc Lĩnh không thường xuyên gặp được Ái Lạp Na, ngẫu nhiên cũng chỉ là thấy chàng với hoàng đế dạo ngự hoa viên
Ái Lạp Na vừa tròn đôi mươi, vẫn xinh đẹp như ngày nào, nhìn thấy Khương Nhạc Lĩnh cũng là mảnh tình nhưng chỉ có thể giấu trong ngực kia bởi còn Miêu tộc chàng cần bảo hộ
Chàng vì Khương Nhạc Lĩnh thêu cái bùa may mắn, thêu xong vẫn là ngượng ngùng mân mê mà yêu thương
Thật không may
Hoàng đế đã biết được
Hắn triệu Ái Lạp Na đến thị tẩm. Ái Lạp Na nhận mệnh phục vụ hoàng đế vạn vạn không ngờ hoàng đế vậy mà triệu Khương Nhạc Lĩnh đến bàn quốc sự
Nhìn người mình yêu cúi gằm khuôn mặt xuống sàn không dám nhìn lên, nghe được chính mình tao lãng thanh âm nằm dưới thân kẻ khác cầu hoan
Ái Lạp Na tuyệt vọng, đại đại hạt lệ lã chã rơi, cố gắng dùng tay che lại bản thân miệng
Đợi Khương Nhạc Lĩnh rời đi hoàng đế từ từ cười khinh bỉ nhìn Ái Lạp Na thất thần gục ngã
"Cha ngươi yêu nữ nhân khác, ngươi cũng giống như cha ngươi thèm muốn tình yêu cũng vừa muốn bảo hộ bản thân tộc nhân. Tham lam thì cần phải trả giá"
Hoàng đế cười một cách sảng khoái kêu người đưa Ái Lạp Na về cung của chàng
Trên đường trở về đụng mặt Khương Nhạc Lĩnh
Ái Lạp Na nguyên bản muốn nói nhưng cổ họng chàng không phát ra được thanh âm chỉ có thể trơ mắt nhìn Khương Nhạc Lĩnh lướt qua
Ái Lạp Na tuyệt vọng
Vì cái gì hắn phải đối mặt với những điều này?
Vì sao?
----
Khương Nhạc Lĩnh được chỉ hôn với nhị hoàng tử Tần quốc
Nàng rất bình tĩnh tiếp nhận
Rất an phận
An phận đến độ hoàng đế dần buông lỏng cảnh giác
Khương Nhạc Lĩnh tiếp đón vị hôn phu của mình Tần Áo Ca
Đưa Tần Áo ca đi thăm quan ngự hoa viên đụng phải hoàng đế và Ái Lạp Na
Tần Áo Ca, Ái Lạp Na mỗi người một vẻ
Tần Áo Ca mỹ đến quốc sắc thiên hương
Ái Lạp Na lại duy độc yêu mị câu tâm đoạt phách
Khương Nhạc Lĩnh giới thiệu Tần Áo Ca rồi đưa người rời đi, liếc một chút cũng không tới Ái Lạp Na
"Từ bỏ đi Ái Lạp Na, nàng đã không ái ngươi nữa"
Ái Lạp Na hai tay nắm chặt, con mắt đỏ lên, tùy thời nước mắt đều có thể trào tuôn, đáng thương đến không được vẫn luôn nhìn về phía Khương Nhạc Lĩnh
Hoàng đế rời đi, Ái Lạp Na mới thất thần ngồi gục xuống gốc cổ thụ trăm năm
Lĩnh
Nhạc Lĩnh
Khương Nhạc Lĩnh
Khương Nhạc Lĩnh!
Ái Nạp La môi đỏ mím chặt vùi đầu vào cánh tay nặng nề khóc không để ai nghe thấy
"Ái khóc như vậy?"
Khương Nhạc Lĩnh ôm lấy Ái Lạp Na, vỗ về nhẹ nhàng
Trong mắt chàng là sự kinh ngạc, cũng chẳng thèm để ý, ủy khuất cùng tức giận làm Ái Lạp Na khóc lớn đánh vào lưng Khương Nhạc Lĩnh
Khương Nhạc Lĩnh cũng mặc cho Ái Lạp Na phát tiết
Chờ đến khi Ái Lạp Na nấc lên, Khương Nhạc Lĩnh mới nhẹ nhàng dùng khăn tay lau đi nước mắt trên gò má xinh đẹp
An ủi chàng có thể sau này không cần khóc nữa
Ái Lạp Na ủy khuất kể cho Khương Nhạc Lĩnh mình đã sợ hãi bao nhiêu
Khương Nhạc Lĩnh giải thích rằng Tần Áo Ca và muội muội Khương Tô Dao là một đôi
Nàng đã bố trí rất tốt để miêu tộc được an toàn và Ái Lạp Na có thể rời khỏi hoàng cung
Khương Nhạc Lĩnh phải đối mặt với hoàng đế trong trận đánh cuối cùng để lấy được quyền lực
Vốn hoàng đế chỉ cho Khương Nhạc Lĩnh làm bình hoa rồi tự bồi dưỡng một cái khác hoàng đế nhỏ
Nhưng hắn không tính được Khương Nhạc Lĩnh vậy mà có thể bắt tay với Khương Tô Dao tạo phản
Ái Lạp Na rất lo lắng Khương Nhạc Lĩnh có thể mất mạng trong cuộc chiến
Nhưng Khương Nhạc Lĩnh chỉ an ủi rồi cam đoan rằng mình sẽ không sao
Ôm một chút Ái Lạp Na để chàng cảm nhận được an tâm ngọt ngào không lo lắng rồi dời đi
Khương Nhạc Lĩnh không thể nắm quá 7 thành sống sót
Đó là sự thật
-----
Hoàng cung giờ là một biển lửa
Khương Nhạc Lĩnh đối đầu với hoàng đế ở đại điện, nàng đang có chút yếu thế, cánh tay phải nàng đã bị hoàng đế chặt đứt
Khương Nhạc Lĩnh nghiến răng cố nhịn đau đớn, ám vệ bị nàng xử lí hết chỉ còn hoàng đế đang tại đó
Hoàng đế mỉm cười hỏi Khương Nhạc Lĩnh
"Ngươi biết vì sao ta lại đem ngươi ném ở Vong quốc không? Ngươi biết vì sao ta luôn đối xử không tốt với ngươi không? Ngươi biết vì sao ngươi sinh ra đã không có ai yêu thương không?"
Hắn lại cười một cách không thể kiểm soát
"Vì một vị thánh tăng ở núi Cô Sơn tiên tri vào ngày ngươi sinh ra rằng ngươi sẽ là kẻ bị đời đời phỉ nhổ, chết cũng không ngóc đầu lên được"
Khương Nhạc Lĩnh không thể tin chỉ vì một lời tiên tri mà hoàng đế có thể đối xử với cô như vậy trong cả một đời
Không tiếc thứ gì đem tay phải cô đoạn mất
Khương Nhạc Lĩnh dùng chút sức lực cuối cùng của mình lao đến đâm tới trái tim của hoàng đế
"Đời này không ái ta, chẳng còn gì luyến tiếc"
Hoàng đế gục ngã, Khương Nhạc Lĩnh cũng mất thăng bằng mà đổ xuống vũng máu
"Ái Lạp...Na..."
"...Lạp...Na..."
"Ta nhớ...nhớ ra...tất cả...Lạp...Na"
Khương Nhạc Lĩnh gắng gượng nói ra những lời cuối cùng, ánh mắt nàng mệt mỏi mờ dần
Trong đầu Khương Nhạc Lĩnh xẹt qua hình ảnh của một thiếu niên
"...Của ta...Lạp Na...chờ...chờ..."
Khương Nhạc Lĩnh một đời đau thương. Triều thần coi thường, nước địch hành hạ mười năm, cha không thương mẹ không tiếc, đến cuối đời cũng chẳng thể đoàn tụ với người mình yêu...
-------
Ta là Ái Lạp Na Nhĩ Gia Bối
Là đứa trẻ duy nhất không có cũng chẳng có mẹ trong miêu tộc
Nhưng đổi lại ta có mọi người yêu thương rất nhiều
Bà bà kể rằng phụ thân là người xinh đẹp lại tốt bụng rất được người ưa thích, mẫu thân là cái y sư trong một lần cứu được phụ thân đi hái thuốc gặp nhau cứ vậy mà sinh tình
Ta cũng luôn mong ngóng một người đến đưa ta đi, chiều chuộng yêu thương ta thật tốt biết bao
Vào ngày hôm đó, một người nam nhân tới nói với bà bà muốn đón ta đi, ta thực sự rất háo hức nhưng thái độ của bà bà rất lạ, chấp nhất ngăn cản hắn đưa ta đi
Sau đó ta mới biết hắn là kẻ trước đây ngưỡng mộ cha ta, ta vốn định đi theo hắn nhưng nghe bà bà nói vậy ta lại cảm thấy chẳng thể thích nổi cái người trước mắt này
Hóa ra hắn là kẻ muốn tranh phụ thân với mẫu thân
Thấy thái độ không hợp tác của ta, hắn uy hiếp rằng nếu ta không đi cùng hắn thì tộc nhân của ta sẽ bị giết sạch
Ta nước mắt lã chã rơi sợ hãi đi theo hắn
Hắn nói hắn là hoàng đế, tuy đã có hoàng hậu nhưng hắn sẽ chỉ yêu ta
Ta quyết định sẽ sống một cuộc sống như thế tới cuối đời để bảo hộ tộc nhân
Vậy mà nàng đã kéo ta thoát ra
Ngày đầu tiên vào cung, ta đã nhìn thấy nàng
Một thiếu nữ nhỏ nhắn yếu đuối, mái tóc cắt ngắn không hợp lẽ thường, đôi môi khô nứt chảy ra huyết, làn da xanh xao, con mắt vô thần
Ta thật nghi ngờ đây là công chúa giả
Ta đã quan sát nàng ta mấy ngày
Một công chúa kỳ lạ
Nàng ta lúc nào cũng nở nụ cười tươi đến không được với tất cả mọi người
Nhưng không hề giả tạo chút nào
Ta nhìn thấy nàng bị quận chúa và nữ nhi của tể tướng lăng mạ
Nàng vậy mà vẫn cười
Còn hảo hữu mời cả hai uống trà
Ta được một cung nhân kể lại quá khứ của đại công chúa
Không nhịn được mà...
Đau lòng
Phải chịu những thứ như vậy tại sao nàng vẫn cứ cười vô tư như không có gì?
Thay vì cười sao nàng không khóc?
Câu hỏi này vẫn luôn quanh quẩn trong đầu ta
Hình như
Ta...
A Lĩnh
Lĩnh
Khương Nhạc Lĩnh
Ngươi cứ như vậy mà chết đi sao?!
Rõ ràng đã hứa...
Cứ như vậy đi rồi...?
Ngươi cho ta một đời an nhiên
Giúp ta hoàn thành việc bảo hộ tộc nhân
Người cứ như vậy đi rồi?
Ngươi thật sự cam lòng sao?!
Đồ đáng ghét Khương Nhạc Lĩnh
Chán ghét ngươi...
Ái Lạp Na nhìn bầu trời lặng lẽ rơi nước mắt
Vĩnh biệt
------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top