Phần Không Tên 1
Nhắm mắt lại, bên khóe môi treo nụ cười mệt mỏi. Cậu đã mệt lắm rồi... rất mệt... Cậu như cảm nhận được dòng chất lỏng lạnh lẽo dần dần tiến vào cơ thể. Mọi cơ quan dường như đang ngừng hoạt động... thân thể dường như cũng lạnh dần. Cậu sẽ chết, ít phút nữa thôi cậu sẽ chết. Cậu cũng thật ngốc đi... ha. Ý thức cậu mất dần, đọng bên môi là nụ cười nhợt nhạt.
Cậu dường như đã nhớ rất nhiều...
Đôi mắt không đành lòng của y tá, mỗi lúc chị ấy nhìn cậu vẫn mang đau lòng, nó làm cậu ấm áp...
Ánh mắt tức giận thống khổ của Nhạc Linh, cậu dường như đã thấy ngọn lửa trong đôi mắt em ấy... em trai, cho anh xin lỗi...
Khuôn mặt trắng bệch, đau đớn của Sở Vân... một cô gái tốt bụng, cũng là người cậu sẽ cho đi mạng sống của mình... hãy sống cho tốt nhé...
Cậu nhớ nụ cười đẹp đẽ của anh khi cười với Uyển Nhi...
Cậu nhớ đến mùi nam tính của anh khi trộm nhích lại gần anh trong đêm tối...
Cậu nhớ sự chán ghét trong đôi mắt anh dành cho cậu....
Anh nói sai rồi... em không bẩn thỉu... thân thể này cũng chỉ có anh chạm vào mà thôi...
Anh à... em thật nhớ anh...
Ý thức dần lâm vào hỗn loạn. Cậu đang thoát khỏi guồng xích, ràng buộc cơ thể... mọi thứ...
-------------------------------------------------------
Ánh mắt cậu mơ hồ nhìn ca phẫu thuật đang lấy trái tim của cậu ra khỏi cơ thể. Nó vẫn đập, nhuộm màu đỏ chói mắt của máu... được những kẻ mặt áo trắng cẩn thận đặt vào thiết bị sinh dưỡng nhân tạo... ồ không ngờ đấy nó lại đẹp đến vậy... cũng có ngày được đối xử cẩn thận như thế.
Cậu lướt tới vuốt ve khuôn mặt an tường vẫn mang nụ cười thản nhiên của mình. Lần đầu tiên cẩn thận, tỉ mỉ khắc họa nó, mang theo sự thành kính và ôn nhu từng li từng tí hôn lên trán. Áp chiếc trán lạnh lẽo của linh hồn lên thể xác. Ẩn sau những động tác đó vẫn là sự thành kính lẫn tiếc nuối... tựa như đang hoàn thành một nghi lễ trang trọng mà lạnh lẽo... giữa hồn ma và xác chết.
Cậu xuyên qua lồng kính tiếp tục xem cuộc phẫu thuật cấy ghép tim. Nhìn trái tim của mình đặt vào lồng ngực trái của người khác, đôi mắt vốn mang theo tĩnh mịch hơi trợn to lên một chút rồi trở lại bình thường... cậu chết rồi... thật sự chết rồi...
--------------------------------------------------------
Cậu dùng "thân xác" lạnh lẽo của mình bao phủ lên người con người chết lặng, ánh mắt sưng húp vì khóc nhiều nức nở run rẩy ngoài phòng cấp cứu. Em trai, anh xin lỗi không thể bên cạnh em đời này, nếu có kiếp sau anh nhất định sẽ làm một anh trai tốt... ừ... tốt nhất thế gian luôn... vậy nên em đừng buồn, cũng đừng khóc nữa.Cậu mỉm cười, trong hành lang bệnh viện như vang lên câu nói của một hồn ma chưa đoạn được tình kiếp ' anh sẽ phù hộ em, sẽ chúc phúc cho em'
---------------------------------------------------------
Cậu bay đến, từ sau lưng ôm lấy thân thể của người đàn ông cậu yêu nhất thế gian này- Sở Viêm. Cậu cẩn thận không để cho thân thể mình bị xuyên qua, cậu bay đến phía trước anh, rướn người lên trước ôm lấy cổ, làm việc mà lúc khi còn sống cậu vẫn hằng mơ ước... từng chút hôn lấy đôi môi bạc màu, đưa lưỡi liếm liếm lên đôi môi ấy rồi vùi đầu vào hõm vai anh.' Anh, em chết rồi... em chết rồi... em chết rồi... chết rồi...' Cậu lẩm bẩm ' Anh vui không? Em thấy vui lắm, chỉ tiếc là em không thể tồn tại lâu hơn chút nữa thôi... ha ha... nhưng em vẫn rất vui... khi anh không thấy em- anh vui... khi em có thể chạm vào anh- em vui, không' là rất vui mới đúng' hazz anh à lúc sống khi anh bên cạnh em, anh cảm thấy mệt mỏi. Lúc chết đi khi em chạm vào anh, em cmn rất mệt... Nhưng không vì những cơn đau của mình mà Nhạc Lễ buông tay, ngược lại cậu càng ngày càng ôm chặt.
Sở Viêm rũ mắt nhìn cảnh đô thị ồn ào tấp nập sau lớp kính dày, nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của anh người ta chỉ thấy một mảnh lạnh lùng, không có gì hơn ngoài một màu đen thanh thúy.
Cốc cốc, tiếng gõ cửa vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của một người một ma
"Vào đi" tiếng người đàn ông trầm thấp vang lên.
Cạch!
Cánh cửa mở ra, bóng người thon dài thẳng tắp của thư kí Kỷ Sách bước vào
'Sở tổng'
Sở Viêm quay lại, đôi mắt lại mang theo lạnh nhạt thường ngày
'chuyện gì?'
'Ngài xem đi... cậu ấy đưa tôi vào tuần trước, tôi ra ngoài' Kỉ Sách cũng không nhắc đến "cậu ấy" là ai, đưa một tập hồ sơ dày cho boss rồi khom người ra ngoài.
Ngón tay bình tĩnh mở tập hồ sơ ra... hồ sơ chuyển nhượng cổ phần. Hàng mi dài phủ lên đôi mắt tạo thành bóng mờ, không ai có thể thấy bất kì biến hóa gì từ anh nếu không nhìn bàn tay đã nổi gân xanh kia.
Nhạc Lễ cười khẽ "em tặng cho anh đó, coi như quà xin lỗi đi..."
-------------------------------------------------
Lễ tang của cậu diễn ra rất đơn giản, không ai khóc, không ai cười, mọi thứ bị bao phủ bởi sự yên lặng đến đáng sợ. Có rất nhiều người quen... Uyển Nhi cũng đến nhưng anh thì không. Trên bầu trời trút xuống những cơn mưa nặng hạt.
Cậu cười cười vuốt ve Seno, có lẽ là sinh vật duy nhất ở đây nhìn thấy cậu."ta đi đây"
Trên trời bỗng chốc bổ xuống đạo ánh sáng chói mắt, nó bao phủ lấy cơ thể cậu rồi mất hút như chưa từng tồn tại...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top