Chương 50: Ngoại truyện 3: Năm tháng hạnh phúc

Author : Mai Tuyết Vân

Sinh ra trong thời đại, mà kẻ mạnh làm chủ, đàn ông nắm quyền, một cô gái như cô được gọi là may mắn. May mắn vì cô đã gặp được hai người ấy, may mắn vì cô được tự do làm chủ cuộc đời mình.

Công chúa Mattamune, chính là người đầu tiên cô gặp, người đã không ngần ngại bỏ ra số vàng lớn chuộc cô từ tay chủ nô lệ. Sau đó còn cho cô được ở bên hầu hạ người, năm đó cô mới 7 tuổi, 5 năm ở bên công chúa, có lẽ là khoảng thời gian khó quên nhất.

Để rồi khi cô nghĩ sẽ như thế này mãi, thì bất chợt, bầu trời của cô, người chị của cô, cuộc sống của cô,. . . người đã ra đi mãi mãi. Trong nỗi đau đớn tuyệt vọng, tưởng chừng đã cận kề cái chết, cô đã gặp lệnh bà.

Khi đó cô đã 11, còn lệnh bà thì mới vừa tròn 8 tuổi, trái ngược với vẻ ngoài máu lạnh của em trai khi ra lệnh tàn sát cả bộ lạc, nàng nhìn thấy cô. Giữa những tiếng la hét rợn người, máu tươi vấy bẩn mọi nơi, xác người chất đống, cô đã thỏa mãn.

Dù có chết cô cũng chưa từng ân hận, chúng chết cả rồi, chết hết rồi, người thấy không, công chúa của em, người có thấy không? Giờ em sẽ đến với người đây, người đừng lo, sẽ nhanh thôi. . . Lita nhắm mắt lại, những kẻ hại chết công chúa đều đã chết cả rồi, cô cũng chờ đợi tử thần đến bên cạnh mình.

Nhưng không, vì nàng đã thấy, vì nàng đã nhận ra, cho nên nàng không thể buông tay cô được nữa. Mặc cho Menfuisu có ở bên cạnh ôm nàng rất chặt, nàng vẫn nhảy xuống lao vào giữa đống hỗn loạn máu tanh, kéo cô ra từ trong xác người chất đống. Chiếc váy tinh xảo nàng mặc trên người vì cô mà bị nhuốm bẩn, cái thứ màu đỏ ghê sợ tanh tưởi đó không hợp với nàng.

Ngày hôm đó, Lita được tái sinh, tái sinh trong chính máu và nước mắt của chính cô. Cô coi nàng là trời,là lẽ sống, là chủ nhân tôn kính, là . . .một người em gái. . . mà có nghĩ cô cũng không bao giờ dám đặt mình ngang hàng với nàng. Từ nàng, cô học được rất nhiều thứ, thì ra .. . Không phải cứ sinh ra trong hoàng tộc là phải chấp nhận số phận làm quân cờ cho kẻ khác sai khiến.

Thì ra chính mình còn có thể làm được nhiều điều như vậy, hóa ra. . . còn có thể sống tự do như thế. . . làm mọi điều mình muốn. . . đó chính là thứ nàng đã cho cô thấy. Tự do như cánh chim trong gió, kiêu ngạo và đủ bản lĩnh làm mọi thứ mình muốn. Nếu như. . . nếu như ngày đó,công chúa của cô . . . cũng như nàng. . . có phải cô ấy đã không phải chết hay không?
Nàng mang cô về bên cạnh mình, dạy cô mọi thứ cô cần, để cô đủ năng lực bảo vệ bản thân, là kẻ xuất sắc nhất, đủ để nàng giao cả mạng lưới tin tức ở Hittite cho cô. Nàng dạy cô cách thao túng kẻ khác, chi phối quyền lực, chơi đùa mạng sống của kẻ thù, chính nàng đã dần tạo nên sự kiêu ngạo trong cô.

Nàng còn chỉ cho cô thấy, lòng người thật sự và sức mạnh của đồng tiền, nàng trao vào tay cô mọi thứ cô cần, để cô tự quyết định cuộc sống của mình. Và cô đã chọn được phục vụ nàng đến hơi thở cuối cùng, một lần nữa cô đặt chân về Hattusa, với thân phận mới, cuộc sống mới, cảm giác lúc này rất lạ. Dường như có cái gì đó đã thay đổi thì phải, chính cô cũng không biết đó là thứ gì.

Và rồi đến khi cô 16 tuổi, cô gặp lại lệnh bà của mình, công chúa Ai Cập, ở chính Hattusa xô bồ này, và ở cạnh nàng còn có một người, Hassan.

Lúc đầu, khi cô trông thấy Hassan, cô đã ghét anh biết bao nhiêu cơ chứ, một người nhu cô mất bao lâu mới được lệnh bà công nhận. Còn anh chỉ trong thời gian ngắn đã có được sự tín nhiệm của nàng, cô không phục anh, nhưng cô cũng chưa từng nghi ngờ quyết định của lệnh bà.

Và rồi con người mạnh mẽ ấy đã dần dần khuất phục bản ngã kiêu ngọa của Lita, từ một thầy thuốc trẻ tuổi, Hassan bắt đầu nhúng tay vào tất cả mọi việc liên quan đến nàng. Một thương gia giàu kinh nghiệm, một cố vấn tài ba khôn khéo, sau năm năm kể từ lần đầu tiên gặp nhau, Hassan đã trở thành người đứng đầu của bọn họ.

Anh nắm trong tay toàn bộ quyền lực ở tất cả các mạng lưới tình báo, tài sản, quân đội và thậm chí là mạng sống của bọn họ. Lita đã từng đánh giá anh rất tỉ mỉ, cô không thể hiểu được, một người máu lạnh đến mức có thể giết bất kỳ kẻ nào cản đường anh, sao lại có thể mỉm cười dịu dàng với lệnh bà như vậy.Năm năm làm trợ thủ, năm năm ở bên cạnh, trái tim Lita đã sớm đập lạc nhịp vì anh, nhưng cô chưa một lần thú nhận. Vẫn cẩn thận che giấu cảm xúc thật của mình, cô che giấu rất kỹ, vỏ bọc cảm xúc hoàn hảo.

Hình như cô đã quên, ai là người đã dạy cô cách che giấu cảm xúc, có thể Hassan đã không nhận ra, nhưng chưa bao giờ nàng không nhận ra cả.Như nàng đã từng tìm thấy cô giữa máu và xác chết, nhìn thấy Kamun trong cơn hấp hối, tìm thấy Amuntaket ở ngôi làng dịch bệnh.

Phải! Nàng luôn nhận ra chứ, luôn luôn nhận ra, và cô biết nàng cũng nhận ra cả tình cảm Hassan dành cho nàng. Nhưng . . . nàng luôn muốn cô hạnh phúc, nỗi mất mát của cô nàng hiểu được, tình yêu âm thầm không thể nói nên lời. Tình yêu đơn phương.

Cuối cùng thì cô cũng theo lệnh bà về Ai Cập, được ở bên phục vụ lệnh bà là nguyện vọng của cô, và. . . trong một góc khuất ích kỷ cô muốn được nhìn thấy ngài nhiều hơn. Đại nhân Hassan chỉ ở nơi nào lệnh bà xuất hiện, chỉ cần có thể đứng một bên mà thấy ngài,. . . cũng đã quá đủ rồi.

Đêm trăng rọi cả Tebe, cô nhìn thấy người mình yêu nhất quỳ xuống trước mặt cầu hôn mình, có ai biết được cô đã hạnh phúc như thế nào không. Nhưng hạnh phúc chưa kịp trọn vẹn, lý trí lại nhanh chóng đánh gục cảm xúc, cô cười lạnh trong lòng.

Rõ ràng, cô biết ngài ấy yêu lệnh bà, nhìn xem trong đáy mắt của ngài ấy dấy lên một tia sợ hãi,. .. nếu cô đồng ý hôn sự này. . . ngài ấy sẽ khó xử ra sao? Cô hận, tại sao mình không thể ngu ngốc một chút, chẳng nhận ra điều gì cả, để có thể mỉm cười đồng ý,. . . nhưng không, cô không làm được, một chút giả dối cũng không thể.

Cô từ chối lời cầu hôn ấy, và khẩn xin lệnh bà cho cô trở thành nhũ mẫu của đại hoàng tử Amuntaket. Cô muốn quên ngài, muốn tránh xa ngài một chút, nhưng làm sao cô có thể cấm con tim mình không nghĩ đến ngài được cơ chứ.

Tình yêu đã muốn chôn giấu lại ngày càng mãnh liệt, cô phải làm sao đây? Phải làm sao đây?. . . .

...

Author : Mai Tuyết Vân

Asisu trở về Ai Cập sau chuyến đi dài đến Minoa, nàng trở nên trầm lặng hơn bao giờ hết. Nhưng khi đối diện với Lita và Hassan, nàng đã không thể kìm được lòng mình mà mỉm cười thật rạng rỡ.

"Chào mừng lệnh bà đã. . ." Lita cung kính cúi người chào nàng, nhưng trước khi cô kịp nói hết câu, thì vòng tay của nàng đã ôm trọn lấy cô. Trong giọng nói không dấu được sự vui mừng xen lẫn hạnh phúc: 'Lita, chúc mừng ngươi, đã mang thai đứa con đầu lòng rồi.'

Cô hơi kinh ngạc một chút, cơ thể đang căng cứng vì bất ngờ được thả lỏng, cô nhắm mắt lại mỉm cười, đáp lại cái ôm thắm thiết từ nàng: "Lệnh bà!". Cảm xúc này mới là một lệnh bà mà cô biết, chính là của cô bé tám tuổi năm nào, sự vui mừng không pha lẫn tạp chất.

Hassan đứng sau lưng hai người bọn họ, ánh mắt của anh lướt về phía nàng một lượt. Sau đó cúi người trước nàng, "Lệnh bà!", tiếng gọi của anh làm nàng bừng tỉnh, nàng buông Lita ra, nhưng bàn tay của nàng vẫn nắm chặt tay cô.

"Chúc mừng anh, Hassan, em thật sự chúc mừng anh!" Anh ngẩng đầu, ánh mắt của anh chạm vào đôi mắt của nàng. Niềm hạnh phúc đó thật sự lan tỏa từ đáy mắt, từ tấm lòng, từ trái tim của nàng dành cho anh và Lita.

"Amuntaket, con đâu rồi, Amun." Nàng tìm kiếm bóng hình con trai từ đoàn người chào đón, bỗng một cánh tay nhỏ mũm mĩm trắng trẻo được đưa lên. Giọng nói non nớt của đứa trẻ gọi nàng, "Mẫu hậu.", gần như nàng đã chạy đến, bất chấp việc mình có thể vấp phải chiếc váy dài đang mặc, tiếng cười trong suốt ngân nga của hai mẹ con hòa vào nhau.

Nàng đón lấy Amun từ tay Menfuisu, dụi đầu mình vào vầng trán nhỏ bé ấy, nàng rất nhớ đứa trẻ này, thật sự rất nhớ: "Mẫu hậu rất nhớ con, con trai của ta.". Trong lúc này, Carol nhẹ nhàng di chuyển đến bên cạnh Menfuisu, thế chỗ của Amun nơi vòng tay ấy. Vòng tay từ từ siết chặt, Menfuisu ôm Carol vào ngực mình : "Vất vả cho nàng rồi!", Carol khẽ lắc đầu cảm nhận hơi ấm mình nhung nhớ bấy lâu.

Vài tháng trôi qua trong yên ả, dường như Asisu quyết định đến Hạ Ai Cập để trốn việc là chính, bình tâm là phụ. Lúc này trên chiếc giường mềm, Lita nắm phơi nắng với chiếc bụng hơi nhô cao, bên cạnh cô là một lớn một bé đang thì thầm với nhau.

"Amun, con đoán thử xem, Lita sẽ sinh con trai hay con gái?" Nàng chống cằm tò mò nhìn vào phần bụng của cô, đứa trẻ bên cạnh nàng cũng có bộ dạng giống hệt mẫu hậu nó bây giờ.Hàng chân mày khẽ cau lại, ánh mắt tập trung suy tư, bộ mặt nghiêm túc không hợp với một đứa bé 1 tuổi khiến Lita bật cười: "Lệnh bà! Người đừng làm khó đại hoàng tử nữa ạ."

Amun bị tiếng cười của cô làm cho thẹn quá hóa giận, phụng phịu khuôn mặt: "Phu nhân Lita!", Asisu xoay người ôm lấy Amun, mỉm cười, "Nào nào, bé ngoan đừng giận, vậy con nói ta nghe xem, con đoán là trai hay gái."

Nhận được lời dỗ dành của mẫu hậu, Amun bỏ ngay bộ dạng ủ rũ lúc nãy, nhanh nhẹn khoát đôi tay nhỏ ôm lấy cổ nàng: "Là bé trai ạ.". Asisu lại ranh mãnh hỏi ngược lại: "Vậy nếu Lita sinh một bé gái thì sao nào?"

Lần này thì Amun hoàn toàn im lặng, nó có cảm giác đứa trẻ sinh ra từ phu nhân Lita chắc chắn sẽ là một bé trai. Còn làm sao nó biết được thì đó vẫn là một câu hỏi không bao giờ có câu trả lời thỏa đáng.

"Nếu Lita sinh con gái, ta sẽ cưới tiểu thư nhà tể tướng về làm vợ cho con,con thấy thế nào Amun?" Asisu bẹo đôi má đứa trẻ,xoa nắn nó thành mọi hình dạng nàng có thể nghĩ ra: "Chắc chắn là bé trai." Với đôi mắt ngần nước, Amun trả lời chắc nịch,nó lại bị mẫu hậu bắt nạt rồi.
Đột nhiên nàng ngừng lại, nhổm người về phía Lita, "Lita. Hassan nhất định sẽ làm ngươi hạnh phúc!", Lita nhìn thấy một sự kiên định lấp lánh trong đôi mắt của nàng. Cô gật đầu, cùng lúc đó có tiếng bước chân ngoài cung điện vọng vào, còn có thể là ai khác ngoài tể tướng Hassan.

Trên tay anh cầm một chiếc khay lớn, đựng thứ nho tươi hảo hạng, bên cạnh đó còn có sữa dê, mật ong và cả bánh mềm. Asisu nhìn thấy anh đầu tiên, nàng bế Amun dậy, đặt thằng bé lên lưng Kamun, khẽ mĩm cười với anh rồi nói: "Ta đưa Amun ra ngoài đi dạo."

Rồi ngay sau đó nhanh chóng biến mất khỏi thềm cung điện, hòa mình vào ánh nắng chói lòa của Hạ Ai Cập. Anh tiến lại gần Lita, đặt chiếc khay xuống rồi nâng cô ngồi dậy, "Đây là lần đầu tiên, thiếp được nhìn thấy nụ cười của lệnh bà có thể tỏa sáng nhiều đến thế."

"Mười chín năm, nàng đã tranh đấu mười chín năm rồi." Hassan đáp lời cô, anh đưa ly sữa dê cho cô, đỡ lấy phần đáy để cô có thể thoải mái mà uống. Lita uống cạn ly sữa, sau đó cô khẽ xoa xoa phần bụng của mình.

Bất chợt bàn tay của Hassan bao phủ lên bàn tay của Lita, hành động của anh khiến cô bất ngờ, "Ta nhất định sẽ làm cho mẹ con nàng được hạnh phúc." Những lời anh nói giống hệt những gì cô đã nghe được từ lệnh bà, cô nhắm mắt lại: "Vâng, thiếp tin ngài."

Ba chữ "thiếp tin ngài" đã khẳng định tất cả, Hassan mỉm cười dịu dàng, vuốt ve bụng của Lita. Đây là đứa con đầu lòng của anh, là sợi dây liên kết đầu tiên của gia đình anh, và là một sự khởi đầu mới. Một sinh mệnh sẽ ra đời, mang dòng máu của anh, nối tiếp và kéo dài sự sống này, anh rất mong chờ.

Cả đời này anh sẽ không thể quên được nàng, không bao giờ có thể xảy ra điều đó. Nhưng anh cũng đã có những thứ khác quan trọng với anh, Lita và đứa bé, chính là những thứ quan trọng ấy. Tình yêu với nàng sẽ không bị chôn vùi, cũng sẽ không bao giờ được thừa nhận, vì cũng giống như Lita, anh chưa từng nói với nàng.

Cách anh thể hiện tình yêu này, sẽ là trung thành với nàng đến giây phút cuối đời, bảo vệ Ai Cập chính là trọng trách nàng giao cho anh.

Lita khẽ tựa đầu vào vai chồng mình, cùng với nhau, hai người họ ngắm nhìn ánh nắng đang trải rộng bên bờ sông Nile hiền hòa. Năm tháng hạnh phúc cứ chảy trôi êm đềm, như chính dòng sông dịu dàng kia, hạnh phúc thật sự chỉ đơn gian như thế thôi, vô cùng bình yên. . . .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top