Chương 39: Ta yêu chàng (2)
Asisu cảm thấy phiền não về sự quấy rầy của Ragashu, đối mặt với hắn bản thân của nàng cực kỳ mệt mỏi. Qúa khứ đau thương ở Babylon là điều nàng muốn quên đi nhất.
Cuối cùng khi sức chịu đựng của nàng đã dần cạn kiệt, thì đoàn người mới đến được Babylon. Ragashu đích thân đỡ nàng xuống khỏi xe ngựa, nhưng nàng lại tránh bàn tay của hắn, rồi nắm lấy bàn tay của Ruka mà xuống khỏi xe.
Bỗng nhiên có tiếng vó ngựa dồn dập tuyền đến, làm nàng phải quay đầu nhìn lại, đoàn người từ xa đang tiến dần đén đây. Cờ hiệu bay phấp phới là . . . của Hittite, Asisu khẽ nở nụ cười, hắn đã đến rồi.
Izumin dẫn đầu đoàn người, hắn đã nhìn thấy nàng, khóe miệng của anh nhếch lên thành một đường cong, tay phải quất roi vào mông ngựa.
Anh phi nước đại đến trước mặt nàng, lật mình xuống ngựa, cầm lấy mu bàn tay của Asisu khẽ đặt nụ hôn lên đó, : "Đã lâu không gặp, lệnh bà Asisu!".
Asisu gật nhẹ đầu chào hắn, nàng nhẹ giọng trả lời: "Không biết ta có thể gặp cô dâu tương lai hay không, hoàng tử Izumin?".
Izumin làm sao có thể từ chối được nàng, hắn lên ngựa, rồi đưa tay ra với nàng, Asisu nắm lấy tay của hắn. Izumin kéo cả nàng lên ngựa phi về phía đoàn rước dâu.
Ragashu đưa mắt nhìn theo bóng dáng hai con người kia, bàn tay của hắn nắm chặt lại, nổi đầy gân xanh.
Hulia xuống ngựa từ khi nào, cô dắt con ngựa của mình đến ngay cạnh hắn, làm như vô ý mà buông một câu: "Thì ra người Asisu để trong lòng lại là hắn ta, ngay cả pharaoh Menfuisu còn bị nàng từ chối. Thật là hạnh phúc cho hắn mà!"
Nói xong, cô nhảy lên ngựa, đuổi theo hai người trước mặt mình, bỏ lại Ragashu ở đó. Cơ thể hắn run lên từng đợt, hắn lập nhiều kế hoạch như vậy, vốn dĩ chỉ muốn kéo nàng đến Babylon.
Không ngờ được, người nàng để ý lại là tên Izumin xứ Hittite, nếu biết từ sớm hắn đã đích thân đi đón cô dâu hờ kia, để Izumin không gặp được nàng.
Asisu được Izumin đỡ xuống ngựa, nàng đến trước cửa xe ngựa của Mira, hoàng tử Izumin ra lệnh: "Hãy báo với công chúa, nữ hoàng của Ai Cập đến chào hỏi nàng!". Không đợi người hầu thông báo, cửa rèm xe đã được nâng lên, Mira bước ra ngoài.
Nàng nhìn người con gái trước mặt mình, Asisu nở nụ cười yêu kiều với Mỉra: "Chào nàng, công chúa Mira!".
Mira nhìn nàng, trong ánh mắt của cô ấy toát lên vẻ sửng sốt, người con gái này hình như nàng đã từng gặp ở đâu đó.
Nhưng nàng lại không thể nhớ ra đã gặp nữ hoàng Ai Cập ở đâu, quả đúng như lời đồn, Asisu sỡ hữu một vẻ đẹp hiếm có. Lời chúc phúc của Ai Cập, nhận vô vàn sự yêu mến và tôn kính của dân chúng. Rồi nàng lại nhìn ánh mắt của hoàng tử dành cho nữ hoàng Ai Cập, và nàng đã hiểu ra tất cả. . . .
Mira mỉm cười yếu ớt như sương sớm, khẽ đáp lời : "Hân hạnh được gặp người, nữ hoàng Asisu!".
....
Trong lúc đó ở Ai Cập, con thuyền chở Carol đột nhiên chìm xuống không báo trước, Minue và Unasu vô cùng kinh hãi.
Giữa biển khơi bao la như thế này, nếu thuyền chìm. . . không phải tất cả sẽ chết sao? Những thuyền cứu hộ được thả xuống, mọi người đều di chuyển lên những con thuyền này.
Nhưng không một ai để ý, có một thuộc hạ của Hassan đã trà trộn vào đoàn thuyền, nhân lúc mọi người không để ý, hắn đẩy Carol một cái, khiến cô lao thẳng xuống khỏi thuyền.
Sau đó, hắn lại làm bộ kinh hãi hét lên; "Ôi, hoàng phi rơi xuống nước rồi, có ai không? Cứu lệnh bà với!".
Hình như cả ông trời cũng không giúp Carol, mây đen đột nhiên kéo tới, sóng biển nổi lên giận dữ, nhấn chìm con tàu càng nhanh hơn.
Carol rơi xuống va đập mạnh vào mạn thuyền, thân hình bé nhỏ của cô dần mất hút trong màn đêm đen đặc.
Xung quanh là cái lạnh giá bao trùm cơ thể, Carol dần mất đi ý thức của mình; "Menfuisu, cứu em với. . . "
Trời mưa như trút nước, khiến các thủy thủ tìm kiếm Carol trở về với hai bàn tay trắng, mọi người đều đã an toàn trên những con tàu cứu hộ, riêng Carol lại mất tích.
Minue và Unasu lo lắng nhìn nhau, trong một phút sơ sẩy họ đã không làm trong nhiệm vụ được giao, đã để lạc mất hoàng phi Ai Cập.
Tin dữ nhanh chóng truyền về Ai Cập, Menfuisu thản nhiên nhìn người truyền tin về, lặng lẽ nói một câu; "Ồ? Vậy sao?".
Sau đó lại tiếp tục xử lý công việc bình thường, còn Hassan thì ngay cả liếc mắt cũng không thèm nhìn một cái.
Menfuisu biết, đây chính là sự trừng phạt Hassan dành cho anh và Carol, anh chỉ còn biết đón nhận nó. Vì thực tâm, anh cũng muốn phần nào vơi đi nỗi day dứt trong lòng, còn về Carol. . . Tùy vào số trời định đoạt đi, anh còn cả Ai Cập để lo lắng, một vị hoàng phi như cô không nên làm anh phiền lòng thêm nữa, quá đủ rồi.
Amuntaket ở nhà rất ngoan, ngày nào cũng ăn với ngủ khiến thằng bé mạp mạp tròn vo, Lita còn cuộn nó vào đống quần áo ấm, khiến thằng bé bò qua bò lại rất khó khăn.
Kamun ở bên nhìn Amun chật vật trong cái áo bông dày, con vật nằm bẹp trên đất cười rủ rượi, tiếng khùng khục phát ra từ cổ con vật.
Amun nghe thấy tiếng con sư tử, mặt thằng bé méo sệt, cái miệng ngoác ra định bật khóc, bỗng nhiên một giọng nói uy quyền truyền đến: "Kamun!".
Hassan liếc con sư tử trên mặt đất, khiến nó lủi thủi bò vào góc tường, anh ôm thằng bé vào lòng, khe khẽ thủ thỉ; "Phải ăn nhiều vào, con biết không, phải thật khỏe mạnh mẹ con mới an lòng được."
Lita bưng đến một ly sữa nóng, nàng tự tay đút cho Amun từng muỗng, Hassan ngồi bên cạnh giữ thằng bé cho nàng.
Bàn tay của anh vuốt nhẹ lưng đứa trẻ, chiều nay, thằng bé rất ngoan, vèo một cái đã uống hết sữa rồi. Sau đó, lại lăn cái bụng no căng ra mà ngủ, Hassan vẫn cứ tiếp tục ôm lấy thằng bé như vậy.
Babylon :
Ta đã nói chuyện thẳng thắn với Mira, phân tích cho cô hiểu mặt phải và trái của vấn đề hôn nhân chính trị này. Sau buổi nói chuyện, ta đã có cái nhìn khác về cô gái này, Mira độc lập và kiên cường hơn mọi người nghĩ.
Cô có suy nghĩ và cách sống của riêng mình, ta tôn trọng quyết định của cô, tương lai khi cô đã ngồi lên vị trí hoàng phi Babylon. E rằng đến cả Ragashu cũng không thể ngờ được Mira có thể hoàn thành xuất sắc vai trò của mình như vậy.
Đêm ở Babylon gió thổi rất mạnh, tháp Babel sừng sững đằng xa như một biểu tượng thách thức của Ragashu.
Con người này quá kiêu ngạo, sẽ có ngày hắn phải trả giá cho sự kiêu căng của mình.
Ari khoác thêm cho ta chiếc áo choàng, ta nhìn tháp Babel bang quơ nói với bà: "Tòa tháp kia sẽ bị thiêu cháy nay mai mà thôi, và sau mấy chục năm nữa. . . nó sẽ bị phá hủy hoàn toàn. Là một hình phạt cho lòng kiêu ngạo của dân Babylon, khi tháp Babel bị hủy diệt, cả Babylon cũng bị diệt vong."
Buổi sáng diễn ra hôn lễ, Asisu đã dậy từ rất sớm, nàng mang theo Ari và Hulia đến nơi ở của cô dâu. Ngày đó, khi nàng chuẩn bị lễ cưới ở đất khách quê người, nàng đã có cảm giác như thế nào nhỉ?
Hận thù và cô đơn tràn ngập, chứ không hề có một chút cảm giác vui mừng của một cô dâu mới. 'Người thân' duy nhất có mặt ở đó khi nàng cử hành hôn lễ, lại chính là Carol, kẻ không mang trong mình chút huyết thống nào với nàng.
Không như Mira, mặc dù xét về quan hệ huyết thống, Izumin chẳng là cái gì của Mira cả, nhưng anh chẳng quản ngại đường xá. Hộ tống em gái trên quãng đường dài đến Babylon, Asisu biết, cho dù Mira tự nguyện trong cuộc hôn nhân này.
Nhưng cái cảm giác sợ hãi khi phải xa quê hương nơi mình lớn lên, để làm dâu một đất nước xa lạ. . .
Nàng đã trải qua thấm thía cái cảm xúc khổ sở ấy đến từng tấc da, nàng cho nhũ mẫu lui xuống, chính tay nàng đánh thức Mira dậy.
Nàng dịu dàng như một người chị, kéo cô em gái nhỏ ra khỏi giấc ngủ nướng, có lẽ vì mới tỉnh giấc, đã khiến Mira nhìn nhầm.
Trong bóng dáng của Asisu có phảng phất hình ảnh của chị ấy, người con gái với tiếng ca ngọt ngào nhất Hattusa, Mattamune! Mattamune là người con đầu tiên của quốc vương, nhưng lại không phải do vương phi sinh ra.
Nhưng điều đó không ảnh hưởng gì đến tình thương yêu giữa bốn người bọn họ, Mitamune, Mira và Izumin, đối với họ Mattamune còn thân thiết, gần gũi hơn cả mẹ ruột của mình.
Asisu không biết những điều đó, nàng chỉ muốn Mira không cảm thấy cô đơn và sợ hãi trong ngày trọng đại nhất đời của mình. Nàng mang nước ấm đến giúp cô rửa mặt, sai tì nữ đưa cô đi tắm rửa, sau đó tự tay nàng lại lau khô mái tóc ướt cho Mira.
Mira hoàn toàn không phản đối những việc nàng đang làm, cô chỉ im lặng chìm đắm trong những khoảnh khắc nhập nhòa giữa quá khứ và hiện tại. Hình bóng của Mattamune như hòa làm một với Asisu, trong vô thức cô chợt bật ra tiếng gọi: "Chị ơi!",
Asisu ngưng động tác một chút rồi lại tiếp tục công việc, nàng nhẹ nhàng nói: "Ta đã từng gặp Mitamune, có lẽ cô và nàng bằng tuổi nhau. Nhưng cả hai đều nhỏ hơn ta, nên những lúc chỉ có chúng ta như vậy, cô cứ gọi ta là chị, không sao cả!"
Asisu giúp nàng mặc trang phục cưới, cầm trên tay cọ vẽ điểm trang cho cô, đến khi mọi thứ đều hoàn tất, Mira cũng không thể nhận ra chính mình trong gương.
Người con gái trong gương mang vẻ đẹp mong manh nhưng không yếu đuối, không rực rỡ như ánh mặt trời, mà tỏa sáng dịu nhẹ như ánh trăng bạc.
Asisu mỉm cười ngắm Mira, nàng để cô lại với những người hầu, còn mình thì quay về chuẩn bị, dù sao nàng cũng là người chủ trì hôn lễ này cơ mà.
Khi bước ra ngoài. Nàng chạm trán Izumin đang cầm một cái gói nhỏ đi vào, hắn nhìn thấy nàng thì lập tức nở nụ cười rạng rỡ.
Asisu gật đầu nhẹ một cái: "Gặp lại sau, ta phải chuẩn bị cho hôn lễ một chút. Anh cũng nên ổn định tinh thần cho Mira đi."
Nói xong, nàng lướt qua hắn mà trở về cung điện, lần này gặp lại hắn nàng cảm thấy có cái gì rất bất an. Cứ như hắn đang dần biến mất khỏi tầm mắt của nàng vậy, và điềm xấu mà nàng cảm nhận được không hề sai chút nào.
Izumin nhìn theo bóng dáng của nàng cho đến khi khuất hẳn, trong ánh mắt màu hổ phách ánh lên niềm u buồn sâu kín.
Khi hắn ở Hattusa vui mừng khôn siết nghe tin nàng bình an, hay chìm đắm trong nỗi lo lắng bất an sẽ mất nàng. Liệu nàng có biết hay không, hay trong tình yêu này chỉ đến từ một phía đây?
Hắn không biết câu trả lời, hắn không biết nàng nghĩ gì về hắn, hắn chỉ biết, từ sáu năm trước, có một cô bé mười ba tuổi đã cướp mất trái tim hắn ở Hattusa.
Thu lại ánh mắt đầy tình cảm, hắn bước vào phòng, nở nụ cười anh tuấn với em gái mình. Tự tay mở chiếc bọc nhỏ, lấy ra món ăn từ quê nhà mà Mira thích nhất.
Đây là lần cuối, hắn có thể đút cho em gái của mình ăn như thế này, và cũng là lần cuối cùng hắn nhìn thấy nụ cười của Mira như nhòa đi sau làn nước mắt.
Sau hôm nay, cô em gái này của hắn sẽ không còn là công chúa Hittite nữa, mà sẽ chính thức trở thành hoàng phi của Babylon.
Ari thay trang phục của Ai Cập cho nàng, đội lên đầu vương miện hình con rắn hổ mang đang dựng đứng, khí chất của bậc dế vương toát ra từ Asisu càng rõ ràng.
Nàng nâng đuôi váy dài đứng dậy khỏi bàn trang điểm, hôm nay nàng chỉ là chủ tế không cần trang điểm quá đậm. Người hôm nay nên tỏa sáng chính là Mira, đúng lúc này, quan đại thần Omri thay mặt Ragashu đến để dẫn đường cho Asisu.
Cả Ari và Hulia đều muốn đi theo nhưng bị quan đại thần Omri ngăn lại, "Xin mời công chúa Hulia của Amazon đến hàng ghế dành cho khách mời danh dự. Lệnh bà Asisu sẽ đến sau với tư cách là chủ hôn.". Asisu gật đầu với hai người bọn họ, rồi theo chân Omri đi ra ngoài.
Hulia và Ari nhìn nhau, sau đó họ đi đến nơi dành cho khách mời danh dự, nỗi lo lắng cứ chiếm đầy nỗi lòng Ari, nhưng bà không biết làm gì hơn ngoài chờ đợi.
Asisu cảnh giác theo sau Omri, đường hắn dẫn nàng đi ngày càng quanh co và ít người qua lại. Khi nàng chuẩn bị hạ gục hắn và tìm cách thoát khỏi nơi này.
Thì bỗng nhiên, Ragashu đột nhiên xuất hiện. Hắn nắm lấy bàn tay của nàng kéo nàng lên bậc thang trước mặt.
"Ragashu, hình như quan đại thần của ngươi đã chỉ sai đường đến buổi lễ rồi.'' Nàng vẫn đứng yên tại chỗ, tránh né bàn tay của hắn.
Ragashu nở nụ cười quỷ dị, "Hắn ta không hề chỉ sai đường đâu, Asisu. Vì nàng là chủ tế của buổi lễ nên phải làm một số nghi thức chúc phúc cho ta trong thần diện của Babylon. Mà thần điện thì lại nằm trong tháp Babel, huyền thoại của Babylon này."
Nàng âm thầm nghiến răng, biết là cái bẫy nhưng vẫn không thể không bước vào. Trên tay hắn, cầm chiếc vòng tay của Amuntaket, cái vòng tay bằng vàng nàng đã tự tay đeo cho nó trước khi đến Babylon.
"Ngươi đã làm gì con trai của ta rồi hả?". Lần này, nàng không cố gắng tránh né bàn tay của hắn nữa, Ragashu kéo nàng vào bên trong tháp Babel.
'Ta sẽ không bao giờ làm hại đến con trai của mình cả, nàng cứ yên tâm!'
Tại một nơi khác, trên chiếc thuyền của quốc đảo Minoa oai hùng, bên trong khoang thuyền có một người con gái mang mái tóc vàng nằm bất tỉnh. Trong cơn mê sảng, nàng không ngừng gọi tên một người: "Menfuisu, Menfuisu, . . . !"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top