Chương 6 : Không có gì !

 Thời gian thực sự là trôi đi rất nhanh , mới đó , Thiên Thiên đã lớp 9 , Kiến Luân 12 rồi . 

Cả hai đứa đều ở giai đoạn cuối của một cơ sở , đứa thì học tập chuyển cấp , đứa thì sắp thi đại học , ấy vậy cũng không thay đổi gì hết , cứ trẻ con như ngày nào , chỉ có thời gian học là nhiều thêm thôi . 

Nhớ mấy năm trước Kiến Luân bước sang năm đầu trung học phổ thông , hình ảnh cậu bé cà lơ phất phơ trong mắt Tử Thiên tự nhiên bay đâu mất tiêu , Kiến Luân học rất giỏi , cũng rất tinh nghịch , lúc nào cũng rạng rỡ , thoải mái , nhưng cũng luôn rất bình tĩnh , sau này lên cấp ba rồi , cậu ta cao nhanh lắm , đã điềm đạm lại còn thêm bình tĩnh , ái chà , hình như là còn lạnh lùng nữa . Nhưng không phải là trải nghiệm mới nhận ra , có một hôm ngang qua trường học cấp ba của cậu ấy , vừa đúng lúc trường học bãi ra , Thiên Thiên đứng chỗ một quầy bán tạp hóa nhỏ bên kia đường , thấy cậu ta bước ra mà thôi . Hai tay cậu ta đút túi quần , phong thái vừa có vẻ cẩu thả lại vừa cao lãnh thế naò ấy , chiếc cặp đen đeo sau lưng kết hợp với quần tây xanh đen áo trắng rất hài hòa , tóc mái không quá dày phủ xuống che mất vầng tráng rộng của cậu ta , uầy ! Da cậu ta trắng thật ! Aiya ! Cậu ta thật là rất đẹp trai . Xem kìa xem kìa , còn có mấy bà chị đứng quanh nhìn cậu ta cười cười nữa kìa . Hahaha , nhưng cũng chả sao , cậu ta lại xem bọn họ như không khí , trông có phần hơi chán ghét . Đây đây đây , chính là mấy cái kiểu loại soái ca đẹp trai da trắng , thân mảnh khảnh mà lũ bạn thường hay nhắc đến trong ngôn tình đây mà !

Haizzzz ! Chỉ tiếc là về đến nhà cậu ta lại ngay lập tức hiện nguyên hình .

Đến nay là cậu ta học đầu kì hai lớp 12 rồi !

Tử Thiên tối nay đi học thêm về muộn , cũng cỡ 9 giờ 15 phút tối . Gần đây bố và bác Lâm đều không có việc nhiều trên xưởng , về nhà vô cùng sớm , cỡ 9 giờ kém là tranh thủ đi ngủ mất tiêu . Thiên Thiên bước vào nhà liền lục lọi đồ ăn , giúp việc giờ này cũng đều đã về nhà , chỉ có hai người làm ở lại nhưng cũng đều bận hết . Cũng may có đồ để lại trong tủ lạnh , cô lấy ra bỏ vào lò vi sóng vặn hâm cỡ bảy phút . 

Vừa đợi vừa hát , mắt cũng không yên chuyện ngó đông ngó tây . "Uả , a ! phòng bác Lâm còn sáng kìa ! Lên chơi với bác Lâm mới được !" Thiên Thiên thầm nghĩ . 

Cô bước đến phòng bác Lâm , tay đặt lên cánh cửa he hé chuẩn bị gõ gõ thì nghe tiếng bác và Kiến Luân đang nói chuyện , hình như là du học du học gì đó . Đầu óc Tử Thiên bỗng dưng quay cuồng , đoạn thời điểm buổi tối mấy năm trước , trời mưa , bài hát , bạn thân , lên thành phố học , hóa ra , cậu ấy có quyết tâm , cô cũng bỗng dưng quên mất , cậu đã 12 rồi ! 

Bỗng chốc hốc mắt nong nóng .

Bác Lâm làm việc trên xưởng được hai năm đã là trợ thủ đắc lực của bố , trước giờ là mấy năm rồi cơ chứ , bác ấy thực sự đã rất khá giả , chuyện cho Kiến Luân du học là không việc gì khó khăn , dù sao ... học ngoài nước cũng tốt hơn học trong nước , Thiên Thiên bỗng chốc cũng muốn đi ... nhưng đi thì sao chứ , cô thua cậu ta đến ba tuổi , qua đó chắc gì đã luôn học chung trường , vả lại cô cũng rất dở tiếng nước ngoài , thành tích học tập cũng ở mức bình thường ...

Rất mệt ! Cơ thể cô bỗng chốc rã rời , mềm nhũn , mệt mỏi bước về phòng , còn quên cả ăn uống ...

Trăng đêm nay rất sáng ... lòng ai lại rối bời ...

Hôm nay là chủ nhật , Thiên Thiên lại dậy rất sớm , ra ngoài tập thể dục , đang chạy bộ , bỗng dưng nghe tiếng ai quen quen gọi bên tai : " Thiên Thiên ... Tử Thiên ... Lục Tử Thiên !" 

Cô quay đầu ra đằng sau .

À ! Hóa ra là Luân à ! 

Kiến Luân thở dốc chạy tới , dùng ngón tay cốc nhẹ vào đầu của cô : " Nhóc ạ ! Hôm nay em bị hâm à ! " 

- " Đã bảo đừng có gọi tôi là em nữa rồi ! "

Kiến Luân nghe vậy cầm đuôi tóc Tử Thiên , kéo ngược ra sau . 

- " A a a a a ... đau ... " 

- " Bây giờ thì sao ? "

- " Được , được , anh buông tóc em ra ... " 

- " Cho em chừa cái tội cáu gắt với anh ! Nhớ , từ nay , là em , và anh , hiểu chưa ? " 

- " Ờ ..." Thiên Thiên ngoan ngoãn trả lời 

Kiến Luân nhìn đồng hồ , nói tiếp : " Thôi được rồi , cũng 7h rồi , đi chợ luôn đi ! "

- " Á ! Sao chúng ta phải đi chợ ? "

- " Hôm nay đầu bếp xin nghỉ làm rồi , em lười quá ! " 

- " Xí ! Được rồi , đi thì đi ! " 

Vừa tới chợ , Thiên Thiên đã than ầm ĩ : " Cái gì thế này , sao lại đông như vậy chứ ... " 

Kiến Luân lại tiếp tục cốc vào đầu cô một cái nữa : " Ngốc ! Hôm nay là chủ nhật ! " 

Chợ hôm nay rất đông , vừa ồn ào , vừa náo nhiệt , Thiên Thiên bị cậu lôi đi hết quầy này đến quầy khác thì phát cáu : " Này ! Anh đang hành em đó phải không ? Sao cứ chạy bên này chạy bên kia hoài mà chẳng mua cái gì thế ! "

Cậu ta tỏ vẻ bất lực : " Haizzz ... em có biết cái gì không thế , đi chợ thì phải lựa đồ tươi , chất lượng mới mua , không chạy hết hàng này đến hàng kia thì làm sao biết chỗ nào bán ngon hơn ! "

Thiên Thiên thổi phồng miệng lên giả bộ chán chường , kéo kéo góc áo của cậu : " Vậy là sáng nay anh nấu ăn luôn đó hả ? " 

- " Không ! "

- " Ơ ... sao vậy ? Bố mẹ sáng nay đều có việc bận đâu có ở nhà đâu ... chẳng nhẽ em nấu .... "

- " Em điên đó à ! Em nấu thì ai mà ăn cho nổi ! "

- " Vậy thì sao ? "

- " Không phải là sáng nay anh sẽ nấu ăn , anh là nấu hết cả ngày , nấu hết cả ngày đó em nghe rõ chưa ...? " 

- " Hì hì hì , em nghe rõ rồi ! " 

- " Nghe rõ rồi thì tốt ! " nói rồi xoa xoa đầu cô 

Đằng xa có tiếng ai gọi tới : " Kiến Luân ! " , có một chị ở xa xa đang cười cười , vẫy vẫy tay đi tới . Thiên Thiên nhíu mắt quan sát kĩ : chị ấy có làn da trăng trắng rất đẹp , tóc ngang vai đen nhánh , khi cười thì rất tươi , mũi cao , trông rất thông minh tinh nghịch . Quay sang hạ thấp giọng hỏi Kiến Luân : " Là ai vậy ? Anh quen à ? " 

- " Bạn học . " 

À ... 

Xem kìa xem kìa , vẻ mặt anh ta biến hóa rồi kia kìa , lạnh chưa kìa ! ngầu chưa kìa !

- " Luân Luân , chào cậu ! " 

- " Đừng gọi tôi là Luân Luân . " 

Lạnh nhạt quá ! 

Mặt cô gái kia sầm xuống : " Ừm ... Cậu đi đâu vậy ? "

- " Chắc là đi vệ sinh . " 

Phụt ! Thiên Thiên nấp sau lưng cậu nhịn cười không nổi , bụm miệng khúc khích , cũng may là chị ta không nghe thấy , ha ha ha ha , người ta đang ở chợ mà còn đòi đi đâu nữa . 

Mất hứng lắm rồi , chị ta mới nhướn đến đằng trước , vẻ mặt tò mò , hỏi bằng giọng rất ngọt ngào : " Cô bé này là ai vậy ? "

Thiên Thiên nghe vậy mới ló người ra , đứng đối diện với cô ấy , giới thiệu : " Chào chị , em tên là Lục Tử Thiên , đi chợ với anh ấy ạ ! " 

- " Ồ ! Vậy sao ! Chị tên Trịnh Yến Châu . Chào em ! " sau đó nở một nụ cười thật tươi . 

Chị ta thích cười thật ! 

- " Hóa ra cậu cũng có em gái à , dễ thương ghê ! " 

Kiến Luân tư thế ngạo nghễ , thọt hai tay vào túi quần , lạnh lùng nói : " Đúng là rất dễ thương , nhưng mà không phải em gái tôi . "

Thiên Thiên nghe xong câu đầu tiên , bất giác thấy hai má nong nóng , đỏ bừng lên rồi . Trịnh Yến Châu cứng nhắc , thấy vậy còn không tự nhiên hơn , gượng cười nói : " Xin lỗi ... tớ quên mất , em ấy họ Lục ... à ... tớ đang đi chợ với mẹ ... tạm biệt ... tạm biệt cậu .... " rồi chạy mất hút . 

Thiên Thiên nãy giờ vẫn còn đang soi mói , ngẫm nghĩ : " Chị ấy cao hơn mình , đứng tới tai Kiến Luân , còn mình ... thấp quá ... thấp quá đi mất , chỉ cao tới vai anh ấy chứ mấy !"  buộc miệng thở dài : " Sao mình lại thấp thế nhỉ ! " chăm chú nhìn bóng lưng chị ấy quay đi . 

Cô quay đầu sang Kiến Luân , khẳng định , chốt lại một câu khí thế và chắc chắn như đã dành rất nhiều thời gian suy ngẫm : " Chị ấy thích anh ! " 

Kiến Luân thở dài : " Mặc kệ bà chị đó đi , quan tâm làm gì ! Mệt ! "

Thiên Thiên " xì " một cái , tỏ vẻ khinh miệt :" Chảnh ! "

- " Thiên Thiên , em ngốc quá , chỉ mới lớp 9 mà đòi cao hơn người ta . " 

- " Ừ ha ! " 

Nói rồi , cậu ta thong thả bước lên trước , một tay để nguyên trong túi , một tay cầm giỏ rau vắt sau vai . Thiên Thiên thầm cảm thán : " Ông trời đúng là bất công , người đẹp cầm rau khí thế cũng oai phong lẫm liệt ! " 

Được hai bước , Kiến Luân mới nói thêm một câu : " Lùn mới đáng yêu ! " 

Thiên Thiên lại đỏ mặt nữa rồi ! Lập tức hai tay che má ...

Đi được thêm một đoạn , thấy bên kia tổ chức một trò chơi gì đó , xem ra rất đông người , hai đứa liền chen vô xem . Thiên Thiên ngạc nhiên hớn hở : " A ! Lời thật mạo hiểm , trò chơi này em xem trong tiểu thuyết người ta chơi nhiều lắm nè ! "

Hai đứa chú tâm xem người khác chơi , được một lúc , có người tham gia nói : " Bây giờ , có ai đủ can đảm tỏ tình không đây ! Chúng ta chơi lời thật chán rồi , giờ thử hành động thật đi ! " , mấy chục người xem vây quanh khoái chí , bỗng Thiên Thiên nghe Luân gọi : " Thiên Thiên ! " . Tiếng ồn ào chung quanh làm giảm bớt thanh âm cậu ấy nói , nhưng vẫn không giấu được vẻ dịu dàng  , Thiên Thiên mắt còn đang chăm chú nhìn trả lời : " Hở ! "

- " ... "

Ồn quá , không nghe được cái gì hết . 

- " Anh nói gì cơ ? " 

- " À ... Không có gì ! "

- " Ừ vậy thôi ! A hết rồi , chúng ta về ! Đi thôi , em đói bụng lắm rồi ! "

- " Heo con ! Đồ heo con ... " 

- " Xí ! "Nói rồi bắt lấy tay Luân kéo về nhà .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top