Chương 2 : Best friends

 Tử Thiên ,  khi biết đến Kiến Luân , cô bé đối đãi rất tử tế với cậu  , luôn vui vẻ và và tươi cười, chỉ là , cô đối tốt với cậu bé là vì bác Lâm đối với cô không khác nào con gái của mình  . Tử Thiên lúc đầu luôn nghĩ như vậy .Thế nhưng , càng ngày càng tiếp xúc với cậu , Tử Thiên luôn cảm thấy  có những điều gì đó ấm áp , nồng hậu vô cùng . Dường như cô bé không tìm thấy bất kì khiếm khuyết nào trên cậu cả , tất cả đều đặc biệt , đáng yêu . 

 Lục Tử Thiên , bây giờ quý mến cậu còn hơn bác Lâm nữa !

  Một hôm , hai cô cậu rủ nhau ra bãi cỏ chơi , thật sự nơi đó rất đẹp , đó cũng là lần đầu tiên cô bé Tử Thiên thấy một nơi đẹp đẽ như vậy , cô biết , nơi này là nơi mà hôm qua Kiến Luân dùng lí do đi mua kẹo để tìm kiếm , thế mà , về nhà lại chẳng thấy cây kẹo nào cả , đã vậy , cậu bé còn bảo , đạp xe mệt mỏi quá , mồ hôi ướt đẫm tay , trật một cái rồi kẹo tự nhiên rơi đi mất , thật .. ngốc quá đi ! Thì ra cậu ta luôn luống cuống mỗi khi che giấu chuyện gì , vậy thì làm sao giữ bí mật được chứ ! ( Thiên Thiên vừa nghĩ vừa mỉm cười lắc đầu ) . 

- "Oa... mát quá mát quá , toàn là hoa với cỏ , đẹp chết đi mất " Tử Thiên ưỡn ngực , giơ hai tay hai bên , nhắm mắt , ngửi mùi gió .

-" Này ! cậu khùng hả ? Đẹp mà lại muốn chết , đúng là đồ ngốc !" Kiến Luân thè lưỡi .

Thiên Thiên nghiêng đầu sang , cười hì hì . 

Hai đứa nằm trên bãi cỏ , nghiền mắt , hít một hơi thật sâu , thưởng thức hương thơm thoang thoảng của không khí buổi chiều nắng yên bình .

Thực chất , Thiên Thiên hay hít thật sâu , ngửi hương gió như vậy đều là do Kiến Luân dạy cô , cậu bé nói : " Này Thiên Thiên , cậu có cảm thấy thơm không ?"

- sao?cậu hỏi cậu có thơm không á hả ?

- Ôi con nhỏ này , vô duyên , người ta lớn tuổi hơn , đã không dùng kính ngữ , mà còn trả trêu . 

- Haha , à , đúng rồi , lớn tuổi hơn cũng có thể gọi là già hơn phải không ta ? 

- A , cái con bé này!

- Thôi thôi , không giỡn nữa , không giỡn  nữa , cậu muốn nói gì ? nói đi!

 Sau đó Kiến Luân ngước lên nhìn bầu trời , nhìn mặt cậu ấy thanh thản lắm , lại nhẹ nhàng , thuần khiết . Kiến Luân hít một hơi thật sâu , rồi nói :

- "Cậu có biết không , vạn vật trên đời đều có mùi hương , hiện tại , tớ đang ngửi mùi gió , không, cũng không hẳn là mùi gió , mà chính là ... gió đưa hương tới , đưa hương thơm của hoa , của lá , của muôn vật đi khắp không trung , những mùi hương thoang thoảng , dễ chịu , lại nhẹ nhàng ,cậu chỉ cần nhắm mắt lại , cảm nhận , hít một hơi , cậu sẽ ngửi thấy! " Đình Kiến Luân vừa nói vừa minh họa .

- " Thật sao ?"

- Tớ không rảnh đi lừa đảo cậu đâu !

woaaa... đúng thật , Thiên Thiên đã thử làm vậy , cô bé cảm nhận được tất cả mùi , miệng không ngừng nói " A , là mùi hoa sữa nè , a , còn có mùi cỏ nữa , aaaa , là mùi gà ! hahaha ..., thích quá đi mất " ... Kiến Luân chỉ biết nhìn mà bật cười ...

Nằm trên cỏ cũng được hai mươi phút , không nghe thấy tiếng hít sâu và tiếng nói của Thiên Thiên nữa , Kiến Luân mới ngỏm dậy , ngắt đâu ra bông hoa nhỏ màu hồng thật xinh , cài lên mái tóc đen nhánh của cô bé tưởng chừng đã ngủ say . Sau đó , cậu bé nói nhỏ : " Nhìn vậy trông cũng xinh ghê ! "

Thiên Thiên thật ra chưa ngủ , mặt chốc đỏ , nghĩ ngợi :"Cậu ta khen mình xinh kìa ! " hớn hở , vui khôn siết , ngượng ngùng , lại ngạc nhiên . bất giác cô mỉm cười  , Kiến Luân thấy vậy đỏ mặt ngượng ngùng quay đi hướng khác , lúc này cậu ta đáng yêu chưa kìa !

Đình Kiến Luân và Lục Tử Thiên , hai đứa nhóc làm gì cũng có nhau , đi đâu cũng luôn bên cạnh nhau , đứa này bị mắng , đứa kia nhận tội , còn đứa kia bị mắng , đứa này lại nhận tội . Chỉ mới được một năm , hai đứa nhỏ đã thân thiết vô cùng . 

Một buổi tối , bác Lâm cùng Kiến Luân nằm oải trên giường , thở một hơi thật dài , coi như trút hết gánh nặng sau một ngày mệt mỏi . Đột nhiên , Bác Lâm hỏi con trai : 

-Con trai à ! Được ở nơi này , con cảm thấy vui không ?

- Rất vui đó cha , ở nơi này , tất cả mọi người đều rất thân thiện , ông bà chủ lại vô cùng quý mến cha con mình , như vậy thì còn gì bằng !

-Ừ ! còn nữa , con cảm thấy cô bé Thiên Thiên thế nào ?

 Kiến Luân bỗng đỏ mặt , hai má nong nóng , rồi nguội dần , sau đó trở sang lạnh nhạt , nhưng trả lời rất tỉnh , làm bác Lâm cũng không chú ý lắm :

- Thiên Thiên đối với con rất tốt !

- Con bé là vậy mà , nó đối với cha chẳng khác nào bố nó , nên cha cũng rất yêu thương nó . Bố mẹ nó sinh ra chỉ có một mình nó , suốt ngày không có nhà , tính tình nó vui vẻ, thân thiện, nhưng cô đơn lắm . Con hãy dành nhiều thời gian cho con bé , bây giờ , cho đến khi lớn lên , con nhớ bao bọc nó , luôn ở bên cạnh nó ,đừng để nó cô đơn , thực sự con bé yếu đuối hơn con nghĩ!

- Con biết chứ cha , con sẽ nhớ !

Sáng nay trời trong , gió nhẹ , không khí êm dịu , ông bà Lục và bác Lâm thì đã đi làm từ lâu , Kiến Luân cũng vừa ngủ dậy , ra sau vườn , vừa tập thể dục vừa hít thở không khí mát rượi hòa cùng mùi hoa , aaa...... thoải mái ! Sau đó , cậu đi xách nước tưới cây . Những cánh hoa , những chiếc lá sau khi được tưới nặng trĩu giọt nước , nhưng tươi tắn hẳn , rạng rỡ khoe mình dưới những tia nắng đầu tiên của một buổi sáng trong lành .

Kiến Luân vội vã chạy xuống bếp giành làm bữa sáng , đây là lần đầu tiên cậu bé xuống bếp  nấu ăn . Âý vậy , gia vị , thành phần cậu lại dễ dàng tìm thấy , động tác cũng nhuần nhuyễn vô cùng , đến nỗi cô giúp việc đứng cạnh bên còn phải trầm trồ khen ngợi . 

Cậu lấy từ tủ bếp ra bốn cái đĩa , hai cái cậu đổ hai quả ốp la bỏ vào , dùng dao cắt mỏng quả cà chua đỏ mọng đặt lên trên , rải thêm chút tiêu , bỏ vào mỗi đĩa một muỗng tương ớt và một muỗng ba tê thơm nực . Một đĩa cậu bỏ hai ổ bánh mì nóng hổi giòn rụm vừa nhờ cô giúp viêc mua giúp . Còn đĩa cuối cùng là một đĩa thịt lợn xào mặn giúp món trứng ăn không bị ngán , và đương nhiên là do chính tay cậu làm , thơm ơi là thơm , phải nói là thơm đến chảy nước miếng . 

Cô bé Thiên Thiên cũng chính là do cái mùi này mà tỉnh dậy , chạy vào phòng tắm đánh răng rửa mặt , sau đó vội chạy xuống cầu thang , vừa chạy vừa trầm trồ :

- Ôiiiiii dì đầu bếp ơi , sáng hôm nay nấu món gì mùi lạ mà thơm dữ vậy ta , không giống những buổi sáng thường ngày thế nào !

Đáp lại câu trầm trồ của cô là tiếng đáp :

- Thiên Thiên , cậu làm cái giống gì mà ngủ dậy trễ quá vậy ? cậu biết bây giờ là mấy giờ rồi không , con gái kiểu gì kì cục chẳng đảm đang gì cả ! 

-" Hả !? " Thiên Thiên chực đứng lại , mắt mở to , mồm cũng há hốc .

- " Cậu mau mau xuống ăn đi kìa ! Thức ăn tôi đã nấu cả rồi , đừng để tôi phải dâng đến tận miệng cậu nhé !" Kiến Luân vừa bê thức ăn đặt lên bàn vừa giục . 

- " Sao cậu khó tính thế , cứ như ông già " Bước đến bàn ăn , Thiên Thiên vòng tay nhìn Kiến Luân rồi nhép mép nói .

_ Cậu mấy tuổi rồi ? 

- "Tôi nhớ là cậu biết mà , 9 tuổi ! hớ , cậu làm như cậu lớn hơn tôi nhiều lắm , định dạy dời hả , hả ? " Cô bé ưỡng ngực , cố gắng cãi cọ . 

- 9 năm sống trên đời vẫn chưa giúp cái đầu óc bã đậu của cậu trưởng thành hơn chút sao ? 

- Cái gì ? Cậu đùa à  ? cậu nghĩ 9 năm là nhiều lắm sao? Còn nữa , tôi như vậy tại sao cậu lại bảo tôi là đầu óc bã đậu chứ ?

- Sao không nhiều ! Cậu xem , câu nói vừa rồi của cậu , bốn câu nói , bốn câu đều là câu hỏi , như vậy sao có thể không gọi là đầu óc bã đậu ! cậu , cậu đừng nói nhiều , tôi không cho cậu ăn bây giờ !

- Cậu .... 

- "Thôi thôi , hai đứa sao ngày nào cũng phải cãi lộn mới chịu được à , nào nào , bình tĩnh , bình tĩnh lại . " Cô đầu bếp vội vàng can ngăn , vừa nói vừa cười .

Nghe cô ấy  ngăn cản, hai đứa nhóc liếc nhau với ánh mắt khinh khỉnh , sau đó lại nhìn nhau che miệng cười .

Lúc này , Thiên Thiên mới giật mình đặt ra câu hỏi : 

- Này ! cậu nấu sao?

- "Ừm" Kiến Luân trả lời rất điềm tĩnh 

- Kinh ngạc thật !

-  ừm ! Mà khoan ! cậu khinh tôi đó sao ?

- Sao? Ai nói tôi khinh cậu ? Chẳng qua đây là lần đầu tiên tôi thấy thức ăn từ tay cậu nấu , vì tôi nhớ là cậu mới 12 tuổi thôi mà !

- Ừm ! Nhưng cũng bởi vì tôi mới 12 tuổi nên đây là lần đầu tiên cậu thấy tôi nấu ăn 

- Tại sao ? 

- Sợ cháy nhà ! 

- Hahahahaha ... Nhưng sao cậu lại biết nấu ? Ái chà chà , thơm thật ! 

- Tôi thấy dì nấu .

- woa ! Nhìn thôi mà cậu cũng biết nữa sao ? Giỏi thật ? 

- Tôi đâu phải đầu óc bã đậu như cậu !

- xì !

 Nhìn mặt bình thản ngạc nhiên vậy thôi chứ Thiên Thiên vui lắm, vì đây lần đầu tiên Kiến Luân nấu ăn , mà cô thì lại người đầu tiên Kiến Luân nấu cho ăn ! ...

Tối hôm đó , Kiến Luân và Thiên Thiên được phép qua cây cầu phía Nam chơi , mặc dù hơi xa nhưng không sợ nguy hiểm . Đêm nay trăng sáng , rọi xuống mặt đất , hòa cùng màu sắc của mấy chiếc đèn vàng treo lơ lửng , trông huyền ảo vô cùng , lâu lâu , vài con người hiền từ , vài cô cậu bé dạo bộ ngang qua , tĩnh mịch nhưng lại ấm áp . 

Kiến Luân tay cầm cây đàn ghi ta , ánh mắt hòa quyện cùng dòng nước , sau đó vừa đàn vừa hát :

Từ lúc anh yêu em ...

Đã trở thành một người khác ...

Cô bé , anh đã trở nên mạnh mẽ ..

Cô bé , anh đã trở nên kiên cường .. 

Để làm gì chứ ...?

Chính là để bảo vệ em ...

Em biết không ?

Sau cơn mưa sẽ có cầu vồng ...

Sau trắc trở sẽ được hạnh phúc ...

Em biết không ?

Cành và lá là nhân tố tạo nên vẻ đẹp của cây ...

Mây và nắng là vẻ đẹp của bầu trời ...

Còn anh và em là vẻ đẹp của trái tim...

Hãy nắm tay nhau để tạo nên điều kì diệu ...

Em biết không ?

Tình yêu và sự sở hữu không giống nhau ...

Cho nên ...

Có lẽ biết đâu được

Nếu như có một ngày anh không ở bên em thì sao nhỉ ?

Em cứ yên tâm , trái tim anh ở bên em là đủ ...

Và nếu như thật sự có một ngày như vậy ...

Thì anh xin lỗi em ...

Cô bé à ...

anh thực sự xin lỗi em ...

Tâm hồn , lí trí , và thể xác ...

Của chúng ta ...

Đã hòa quyện vào nhau rồi ! 

...

Kiến Luân cứ ngâm nga , Tử Thiên thì đung đưa cái đầu nhỏ xinh của mình trong gió , thưởng thức ...

Khúc nhạc thật du dương , giọng hát trầm ấm của Kiến Luân cứ bay bổng , thanh âm nhẹ nhàng , trầm ấm .

Khi Kiến Luân hát xong , Tử Thiên mới thành thật nhận xét :

- Woaaa ! hay quá à , cậu sáng tác đó hả ?

- Ừm ! 

-Nội dung buồn ghê !

- Ừm !

-Kiến Luân ?

-Hửm ?

- Cậu biết gì không?

- Là chuyện gì ?

- " Cậu là bạn thân nhất của tớ " Tử Thiên nói với giọng nhẹ nhàng , trầm tư ...

- "Ừm ! Vậy sao ! " Kiến Luân bình thản đáp , không lộ ra lấy một chút ngạc nhiên nào .

Cô bé Tử Thiên quay lại nhìn cậu , mắt buồn buồn , rồi lại quay mặt ra hướng sông . 

- " Tớ cũng vậy !" Kiến Luân cười tươi , mắt vẫn nhìn hướng cũ , bất ngờ đáp , phá tan không khí tĩnh mịch cách đây vài giây . 

Tử Thiên nghe xong rạng rỡ hẳn , rồi Kiến Luân quay đầu sang Tử Thiên , nói giọng thắc mắc :

-  Vậy chúng ta lấy gì để chứng minh đây ?

- À , hay là chúng ta cứ thề đi , sẽ có sông chứng giám . Được không  ? Cậu đồng ý chứ ?

- Ờ ! ý kiến hay đấy ! Cậu đúng là ... thông minh đột xuất !

- Này cái tên kia ! ...

...

-woaaa ... gió đúng là càng ngày càng mát ! Này !Đình Kiến Luân à ! Chúng ta sẽ mãi mãi ở bên nhau chứ ? ....

- Lục Tử Thiên à ! Chúng ta sẽ mãi mãi ở bên nhau !

- Cho dù là có chuyện gì xảy ra , chúng ta vẫn sẽ mãi mãi là bạn của nhau , sẽ mãi mãi ở bên nhau , tớ sẽ không bao giờ quên cậu và cậu cũng sẽ không bao giờ quên tớ !

- Đúng vậy ! Chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau !

 Hai đứa nhóc đứng trên cầu hét thật to , hướng mắt ra sông , nhìn về bên kia chân trời xa tít . Đưa mặt hóng cơn gió ào ạt ập vào mát rười rượi .

- Cậu ước làm ca sĩ hay nhạc sĩ vậy ?

- Không .

Tử Thiên : ...

- Đó chỉ là đam mê .

- Vậy ...

- Tớ muốn làm bác sĩ . Sẽ là một bác sĩ thật giỏi !

- Cao cả lắm !

- Nhưng tớ sẽ học ở Hoa Kì ... xa nơi đây ...

Giọng Tử Thiên tự nhiên nghe rất buồn :

- Hoa Kì là một đất nước có nền y học nổi tiếng thế giới , học tập ở đó chắc chắn có tương lai ...

- Thiên Thiên ...

- ...

- Xin lỗi cậu ...

Không khí yên tĩnh ơi là yên tĩnh .

Bỗng nhiên một cơn mưa ào xuống , Kiến Luân vội vàng kéo tay Tử Thiên chạy như bay . 

Dưới cơn mưa , một cậu bé và một cô bé , người đi trước , người được kéo theo sau , một bên vai cậu bé đeo cây đàn ghi ta , bàn tay bên vai kia nắm lấy tay cô bạn thật chặt kéo chạy trong bầu không gian chỉ có hai người . Một bức tranh thiên thần đẹp vô cùng ! ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top