Chương 1 : Gặp gỡ

- "Thưa ông chủ" Đình Ngư Lâm thành khẩn chào khiến.

- "Là người mới đó à ? " Lục Tử Đoàn mặt không sắc thái , vừa nhìn báo , vừa hỏi .

- "Dạ vâng !"

-" Được rồi , nghe vợ tôi nói qua anh rồi , người cùng quê cô ấy chắc cũng sẽ được việc lắm đây ! Thôi được rồi , công việc của anh là pha trà và hằng ngày lên xưởng giúp tôi chuyện quản lí "

- "Dạ thưa ông chủ "

- " Từ nay đừng gọi tôi là ông chủ nữa , dù gì cũng là đồng hương của vợ tôi , sau này đều như người một nhà ,tôi lớn hơn anh mấy tuổi , nên cứ gọi anh Lục là được rồi ! " Lục Tử Đoàn nhìn lên cười , nhưng vẻ mặt nghiêm nghị thường ngày vẫn không thay đổi ...

Bać Lâm là người tốt bụng , lại thật thà , luôn được bố cô tin tưởng và giao cho nhiều việc . Việc của bác là lên xưởng cùng bố cô và mỗi sáng pha trà cho gia đình cô , ấy vậy việc gì bác cũng làm cho cô cả , những khi rảnh rỗi , bać thường giúp cô làm bánh tiếp đaĩ bạn bè , hay làm diều cho cô chơi , nói chung , nhờ gì bać cũng làm . Bởi vậy mà Lục Tử Thiên rất yêu quý bác . Có một hôm , cô gaí bé bỏng ngộ nghĩnh chạy thật nhanh đi hỏi bác Lâm sau khi vừa nghĩ ra một điều :

- "Bác Lâm , bác Lâm , suốt ngày bác làm việc mãi như thế , rảnh rỗi lại bị cháu hành xác làm này làm kia, bác có bao giờ cảm thấy mệt mỏi hay tức giận cháu không ạ ? " Cô bé hỏi bác Lâm với giọng rất ngây thơ và hồn nhiên , ấy vậy còn mở mắt tròn xoe ngước lên nhìn bác Lâm trông đáng yêu vô cùng .

Nghe xong câu hỏi của cô bé , bác Lâm nhịn không nổi , bật cười thành tiếng , cốc nhẹ lên đầu cô :

- "Cô bé này , cháu nói gì vậy , sao lại bảo hành xác gì ở đây? Được làm việc cho nhà cháu bác vui hết biết đi chứ , hơn nữa , mỗi ngày ,mỗi ngày đều được chơi cùng cháu , giúp đỡ vài việc cho một cô bé xinh đẹp lại đáng yêu như cháu bác thích lắm ấy chứ , cho nên , bác sẽ không bao giờ tức giận hay khó chịu đâu ! " Bác Lâm vô cùng ngạc nhiên trước câu hỏi của một cô nhóc 5 tuổi , vừa nói vừa cười cười nhìn cô .

- "Thật không đâý ...? " Thiên Thiên nghi hoặc nhíu mày nhìn bác .

-"Già quá già quá đi cô ơi ! Mới có bấy nhiêu tuổi đầu đã đa nghi như vậy rồi ! Bộ cháu không tin tưởng bác à ? " Bác Lâm dùng ngón trỏ đẩy nhẹ trán cô bé .

-"Không, không phải , chỉ là cháu muốn hỏi hỏi bác vậy thôi mà " Cô nói như sợ bác giận , vội vã lắc lắc đầu.

- "Được ! Tốt!" Bác Lâm cười hì hì.

- " Bác Lâm , bác biết gì không ?" Cô ra vẻ mặt bí hiểm hỏi bác .

- Gì hả cháu ?

- " Cháu yêu bác nhiều lắm đó ! " cô nhe hàm răng trắng đều đặn của mình ra cười tươi hết cỡ .

-" Vậy sao ? Bác cũng yêu cháu nhiều lắm đó , cảm ơn cháu nhiều nha ! " Bác lại ngạc nhiên trước câu nói của cô lần nữa , bác vẫn cười , nhưng cô lại thấy, đâu đó trên khuôn mặt tươi cười hiền hậu của bác ,lại phảnh phấc một nỗi buồn khó tả .

Đêm đó , Lục Tử Thiên không ngủ được , cô ôm gối qua phòng bố mẹ , gõ cửa . Nghe tiếng , ông Lục mắt nhắm mắt mở ra mở cửa cho con gái . Thấy cô đến giờ vẫn chưa ngủ, ông hỏi , giọng lười biếng :

- Con gái , sao con ở đây giờ này thế này ?

- " Baba , con không ngủ được ... tối thui ... con sợ ... Baba , baba ru con ngủ nha baba ! " Cô bé nũng nịu .

- " Con gái , baba và mama của con chỉ vừa mới đi làm về , mệt mỏi lắm , làm sao baba có thể dỗ con ngủ được đây ? " Ông Lục nhẹ nhàng nói với cô .

-" Nhưng baba ... " cô bé tiếp tục nũng nịu .

- Con gái , cho baba xin lỗi con nha ! À , hay là thế này , baba dắt con qua phòng bác Lâm để bác ấy ru con ngủ có được không ?

- A , bác Lâm hả baba , con rất thích bác ấy , bác lại rất thú vị và hiền từ nữa chứ ! Baba , đi thôi baba .

- Ừ , baba dắt con qua . Nào ! Cha con mình cùng đi nào !

Cô bé vừa nhảy tung tăng vừa hát , nắm tay bố cùng qua phòng bác Lâm .

Bỗng ông Đoàn đột nhiên dừng lại , cơ thể cô cũng theo phản xạ giật phắt dừng . Cô giật mình , ngước đầu nhìn bố , ngạc nhiên :

-" Baba , sao vậy ? "

- " Con gái , con nhìn kìa , đến giờ này , đèn phòng bác ấy vẫn còn sáng . Kì lạ , đêm nào baba về trễ , ngang qua đây , cũng vậy ! " ông Đòan lắc đầu suy nghĩ .

- " Ờ ha ... kì lạ thật ! Thôi , baba,  vô đại đi "

Hai người im lặng bước từng bước , đến cửa phòng , thấy phòng bác Lâm vẫn mở , ông Đòan đưa ngón trỏ lên miệng , ra hiệu cho con gái yên lặng , Thiên Thiên hiểu chuyện , gật gật đầu .

Cửa mở hé , hai cha con cuối thấp người xuống , len lén nhìn vào .

Bên trong , một người đàn ông có thân hình gầy gộc , quay lưng về phía cửa , ông ta đang cầm một thứ gì đó , có lẽ là một tấm ảnh , ngực và lưng ông ta động đậy , hình như ... ông ta khóc , nước mắt chốc chốc lã chã vài giọt , khóc không thành tiếng , cảm xúc thì dâng trào nhưng nước mắt lại kìm nén . Dường như nỗi đau mỗi lúc một caò xé , đau thắt .

Ông vẫn ngồi , vẫn khóc , cơ thể dường như vẫn không hề động đậy .

Ông ngồi trên đất , một lúc sau , tấm ảnh được đặt lên giường . Thay vào đó , có cái gì được cầm lên , là một xấp tiền mỏng , rồi sau đó , xấp tiền được đặt xuống , khuôn mặt người đàn ông cũng nằm sấp xuống mặt giường . Ông ta khóc nức như đứa trẻ nhỏ , nước mắt càng lúc càng tuôn trào , ướt đẫm nệm .

Sau đó , khuỷa tay được chống lên giường , hai bàn tay nắm vào nhau được đè lên bởi trán . Lúc này , người đàn ông mới bắt đầu mở miệng :

-" Con trai , ta nhớ con , xin lỗi con , con trai ... "

Hai người đứng ngoài cửa mở to mắt , há mồm , nước mắt tự nhiên từng giọt từng giọt rơi xuống đất .

Họ ngồi gục xuống , lặng lẽ tiếp tục nhìn .

- Con trai , con khỏe không ? Cha sống ở đây tốt lắm , con yên tâm , ông chủ , bà chủ và cả con gái của họ nữa , họ rất tốt với cha . Con trai , cha biết , con ở nhà dì không thoải mái , nhưng con yên tâm , công việc của cha rất ổn , cha sẽ cố kiếm tiền rước con về , hai cha con ta sẽ mua một căn nhà nhỏ , một mảnh đất nhỏ , cùng nhau vui vẻ , cùng nhau làm việc , cùng nhau hạnh phúc . Con trai , bằng mọi cách cha sẽ có con . Xin lỗi con , nửa năm rồi vẫn không gặp được con , cha nhớ con , nhớ con nhiều lắm !

-"Con trai , xin lỗi đã bỏ con lại một mình , xin lỗi đã không làm tròn trách nhiệm của một người cha . Con à ... mẹ con ... bà ấy đã mất rồi , con chỉ còn có cha ... vậy mà ... " ông vừa nói vừa đấm tay vào ngực mình .

Ông càng nói , nước mắt càng chảy dài , hai người kia cũng vậy ...

Thiên Thiên không kìm được , đẩy mạnh cửa , chạy vào , xòa ngay vào lòng bác Lâm , khóc ướt đẫm áo bác .

Bác Lâm vội vã lau nước mắt , vết tích trên mặt vẫn còn sót lại , vẫn nhạt nhòa , vẫn bi thương .

-" Con gái , sao vậy kìa ? " Bác Lâm vuốt vuốt đuôi tóc cô bé , vờ như chẳng biết điều gì .

- "Bác Lâm , con xin lỗi bác ..." Cô bé ôm chặt bác Lâm , khóc thật to.

- "Con bé này , sao cứ thích hù bác giật mình , sao , sao , nói bác đi , con có lỗi gì đâu mà xin ...?"

-" Bác Lâm , suốt ngày , khi nào con cũng bảo , con thương bác Lâm nhiều lắm , vậy mà ... con đúng là ... vô tích sự , chẳng bao giờ quan tâm đến chuyện gia đình hay điều gì khác về bác Lâm cả ..." Nước mắt cô bé từ từ ít lại , nhìn lên khuôn mặt bác , nói với vẻ có tội

- "Không , Thiên Thiên của bác có lỗi gì đâu chứ , con chỉ nghĩ vậy thôi chứ đâu phải như vậy ! Thiên Thiên , ngoan , không khóc , bác thương ."

- Thật hả bác ?

-Ừ .

Ông Đoàn đứng ngoài cửa bây giờ mới lên tiếng :

-" Lâm ! Cậu với gia đình tôi chẳng khác người một nhà , có chuyện sao không chia sẻ với gia đình tôi , để chúng ta cùng nhau giải quyết "

- " Anh Đoàn , em biết anh xem em như người trong nhà . Nhưng ... đó là chuyện của gia đình em , em sẽ giải quyết , em không muốn phải phiền hà đến anh ."

- "Nhưng mà..."

- Anh Đòan , em chỉ có thể cám ơn anh .

-Cậu thật tình !

Lúc này cô bé Thiên đã nằm trong lòng bác Lâm , thiếp đi lúc nào chẳng hay , như một cô búp bê nằm ngủ trong lòng chủ nhân , ngoan ngoãn , lặng yên , say giấc ...

Sáng hôm sau , ông Lục Tử Đòan không lên xưởng , ông nói có việc gấp cần làm , bà chủ thì cũng không có ở nhà , bác Lâm lại được phép ở nhà nghỉ ngơi , lúc này , trong nhà chỉ có bác Lâm là cô bé Lục Tử Thiên , cùng vài người giúp việc , không khí yên ắng ngày nào vẫn cứ lặp đi lặp lại.

Hai ông bà chủ đi từ sáng đến tối vẫn chưa thấy về , mọi người trong nhà đều lo lắng và ngạc nhiên , bởi vì hôm nay họ không đi làm .

Đến khoảng nửa đêm , ông chủ về , bước vào nhà trước , nhìn mặt ông mệt mỏi rã rời , nhưng lại nở nụ cười , nhìn bác Lâm .

Sau đó ông Lục ra hiệu cử chỉ vào đi , vào đi , mọi người đều há hốc mồm kinh ngạc , còn nữa , toàn bộ cơ thể ông đều ướt sũng do phơi mưa .

Phía kia , có người đẩy cửa ra , mặt tươi cười rạng rỡ :

- "Chúng ta có bất ngờ cho cả nhà đây này! " bà Lục niềm nở nói .

- Vô đi con!

Ai nấy đều ngạc nhiên chẳng hiểu sẽ có hiện tượng gì xảy ra .

Một cậu bé chạc tuổi Tử Thiên bước vào , nói chính xác mà lớn hơn ba tuổi , khuôn mặt hơi bối rối nhưng lại lộ điểm tốt lành , thân thiện .

Bỗng đâu có tiếng hét lớn mừng rỡ :

-" Ôi , con trai ... con trai tôi " bác Lâm nghẹn ngào , vội vã , lệ không ngừng rơi , ướt đẫm mặt , bác cười , da mặt nhíu lại , vẻ tần tảo , hạnh phúc, là hình bóng của một người cha thương nhớ con xa .

- " A ... cha , cha , con nhớ cha , sao lâu nay cha không đến thăm con  ..." cậu bé khóc hu hu , ôm chầm lấy cổ cha , khóc , nước mắt cậu rơi lã chã , ướt đẫm đôi vai gầy của người cha tần tảo sớm hôm , cứ thể khóc , cứ thế khóc .

Cô bé Thiên Thiên đứng đó ngây ngốc vài giây , sau rồi hiểu ra vấn đề , mắt ưng ứng nước . 

Cả nhà nhìn vào hai cha con đang hạnh phúc ôm chầm lấy nhau , lệ ứa , miệng mừng rỡ cười ...

Bác Lâm giới thiệu , con trai yêu dấu của bác tên Đình Kiến Luân , thông minh , ham học . Từ ngày có cậu bé bước chân vào gia đình Lục , căn nhà ấm áp hẳn  . Cậu bé rất vui tính , lại hòa đồng , không có hai ông bà chủ ở nhà , chỉ cần mỗi cậu với Thiên Thiên là cứ như hoa trong vườn sẽ vô tư mãi nở rộ . Người giúp việc cũng nhờ vậy mà thoaỉ mái tinh thần .

Đăc biệt là Thiên Thiên , cô bé nhờ vậy mà cười nhiều hơn , khuôn mặt rạng rỡ , vô tư hơn ...





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top