1.
"Ui da!"
"Ấy, xin lỗi em, anh là Jeong Jihoon lớp 12a5, có vấn đề gì hãy đến tìm anh. Anh có việc phải đi trước, tạm biệt nhé!"
Chàng trai với dáng người cao to, có mái tóc mullet, một phía tay khoác túi đựng chiếc đàn ghi - ta, vội vàng cuối đầu xin lỗi rồi giây sau liền hớt hải chạy đi để lại học sinh mới chuyển đến là Lee Sanghyeok với trạng thái ngơ ngác, cho đến khi anh rời đi cậu mới sựt tỉnh lại.
Ngay sau đó từ túi quần anh rớt một chiếc thẻ học sinh, cậu cuối xuống nhặt lên
"Jeong Jihoon? Đợi đó! Tôi sẽ tìm tới mà bắt anh bồi thường. Đụng người ta đau muốn chết rồi bỏ chạy. Đồ đáng ghét! Hứ!"
Cậu xoa xoa vai, nhìn tấm thẻ học sinh mà ngầm phán xét người tên Jeong Jihoon này. Bỗng, Kim Hyukkyu từ đằng sau chạy đến khoác vai Sanghyeok.
"Làm gì đứng im ở đây thế? Em không tính vào trường à, sắp trễ giờ rồi đấy."
Hyukkyu là người anh thân thiết của Sanghyeok khi cậu còn ở quê, nhưng vì Hyukkyu lên thành phố học, hai người chẳng mấy khi liên lạc. Cho tới tận bây giờ, khi em theo gót chân hắn rời khỏi mảnh đất thân thuộc xuất hiện tại nơi thành thị tấp nập, cả hai mới gặp lại nhau.
"Em vừa bị một tên siêu siêu siêu đáng ghét đụng trúng vai đau muốn rã luôn. Hyukkyu biết người tên Jeong Jihoon không thế?"
"Sao lại không? Jihoon chơi ghi-ta giỏi lắm. Nào nào, đi theo anh, đừng quên hôm nay có một buổi diễn do khối anh trình diễn đó"
Trùng hợp thay, vào ngày cậu chuyển trường đến cũng là ngày nhóm Jihoon sẽ trình diễn tiết mục văn nghệ cho trường để chúc mừng học sinh đã đem huy chương vàng tất cả các môn về.
"Em tìm chỗ ngồi đi nhé, anh phải đi chuẩn bị đồ cho nhóm trình diễn."
"Vâng ạ."
Hyukkyu rời đi rồi, ai cứu cậu với, huhu trường đông quá vậy nè!!
Sanghyeok loay hoay tìm chỗ ngồi, vì tới cận giờ nên mọi chỗ ngồi gần như kín hết. Lúc cậu đang hoang mang tột độ thì bỗng phía sau có một cậu bé với mái tóc bồng bềnh đang cầm ly hot choco chọt chọt vào vai cậu.
"Anh là học sinh mới ạ?" Wooje liếc nhìn bảng tên trên áo cậu rồi nói.
"Em chưa từng nghe tên anh ở khối 11. Anh có cần em giúp gì không ạ?"
Cứu tinh đây rồi, em có vẻ thích uống hot choco? anh sẽ mua cho em 10 à không 100 ly hot choco luôn bé đáng yêu à.
"Ừm anh vừa chuyển đến trường, em có thể giúp anh kiếm chỗ ngồi được không?"
"Anh đi theo em nhé, ở hàng đầu em có dư một chỗ kế bên em ạ."
Tiếng MC cất lên khiến Sanghyeok di dời sự chú ý, quay mặt hướng lên trên sân khấu.
"Kính chào toàn thể các em học sinh và các thầy cô giáo, sau những tháng ngày ôn thi học sinh giỏi toàn nước căng thẳng và cũng như chúc mừng các em học sinh khối 11 trường chúng ta đã mang về nhiều giải thưởng cao quý. Sau đây, các anh chị khối 12 sẽ dành tặng cho các em những tiết mục văn nghệ đặc sắc đã được chuẩn bị kĩ lưỡng nhiều ngày. Hãy cùng đoán xem nhóm nào trình diễn đầu tiên đằng sau bức màn này!"
Cậu thấy mọi người hô rất nhiều tên khác nhau đầy mong chờ, nhưng trong vô số những tạp âm khác nhau cùng vang lên, cậu có thể nghe thấy rất rõ cái tên "JS" được hét hào hùng nhất
Anh họ cậu là Lee Minhyung cũng là thành viên trong nhóm nên ít nhiều gì cậu cũng biết đến JS. Chỉ có điều, cậu không biết trong nhóm có những thành viên khác là ai cả.
Khi tấm màn được kéo ra, như Sanghyeok nghĩ, JS là nhóm bước ra từ tấm màn đó, ánh mắt các học sinh dõi theo, không khí bấy giờ sôi động hơn bao giờ hết. Những tiếng hò hét như đây thật sự là một buổi diễn Concert vậy
"JS AH, EM YÊU CÁC ANH!"
"Á ĐẸP TRAI QUÁ JS ƠI!"
"ÔI SOÁI CA QUÁ!"
"AA ĐOÁN ĐÚNG RỒI"
Xung quanh còn có một số học sinh đem theo cả banner, quạt in hình cả nhóm nhằm mục đích ủng hộ.
Chợt, cậu vô tình nhìn thấy, hình ảnh một người con trai quen thuộc được in trên áo của một bạn nữ đang cầm lightstick của trường vẫy nhiệt tình theo từng nhịp.
"Khoan.." Cậu khựng lại, nheo mắt cố gắng nhìn thật kĩ cái người được in trên áo bạn nữ ấy.
"Sao giống cái tên Jeong Jihoon khi sáng vậy nhỉ?" - cậu thầm nghĩ
"Chúc mừng những em học sinh đã đoán đúng. Tiết mục đầu tiên nhóm trình diễn sẽ là nhóm JS mời các em cùng đón xem!"
Khi cậu quay lên nhìn sân khấu, ánh mắt liền va phải người đã đụng trúng cậu khi sáng ở dưới ánh đèn, cầm cây ghi-ta trình diễn mà không khỏi trợn tròn mắt.
"Vãi, Anh ta? Sao anh Minhyung lại không nói cho mình biết chứ!" Thật ra là cậu không quan tâm dù Minhyung đã từng kể.
Bắt đầu tiết mục. Tiếng ghi ta vang bỗng nhẹ nhàng, từng khớp tay gãy uyển chuyển lên chiếc đàn sáng giá được khắc tên "Jeong Jihoon", khi nhìn vào có thể nghĩ ngay đến số tiền đắt đỏ bởi những đường vân gỗ chi tiết óng ánh trên nó. Nét mặt ăn tiền của anh như biết cách mà hoà cùng một nhịp với bản nhạc khiến người xem như đang ngắm những vì sao lấp lánh trên dải ngân hà, và đương nhiên, Lee Sanghyeok cũng không phải ngoại lệ.
Cậu say đắm nhìn Jihoon, như bị thứ gì thôi miên.
Chợt, cậu giật mình quay sang nơi khác, tự trấn an bản thân.
"C-chơi ghi ta coi bộ cũng được đó.. nhưng chưa.. chưa chuyên nghiệp lắm đâu.."
Meow, lần đầu viết fic. Run quá( ⑅˃̵o˂̵⑅ )
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top