Chương 4.

  Cô nhìn hoàng cung xa hoa, tráng lệ mà cũng kinh ngạc. Cô từng đến cung điện Versailles ở Pháp cũng xa hoa với những trang trí tinh xảo nhưng cũng ko bằng Ai Cập của Menfusu.
  Cô đang ngắm nhìn cung điện thì một giọng nói vang lên.
  Memphis: Carol, nàng đi đâu từ sáng vậy?
  Menfusu chạy tới và bế Carol lên, Alex nhìn với ánh mắt mỉa mai.
  Carol: Buông tôi ra, tôi chỉ đi dạo thôi. Anh ko có quyền quản tôi.
  Carol giãy giụa nên Menfusu phải thả xuống, ánh mắt đột nhiên nhìn về phía cô.
  Memphis: Cô là.....?
  Alex: Tôi là Alexandra, là người ngoại quốc.
  Minue: Ngoại quốc?
  Alex: Đúng rồi.
  Cô thở dài, có giải thích kiểu gì thì họ cũng ko hiểu đâu.
  Alex: Tôi đến từ đất nước khác và bị lạc mất gia đình nên lưu lạc tới đây thôi. Ko biết là tôi có thể ở lại Ai Cập ko?
  Cô tỏ lòng thiện chí, dù sao sống hơn 200 năm rồi. Rất nhiều loại người cô đã tiếp xúc, tốt xấu đều có hết, quan trọng là ứng xử sao cho đúng và ko mất lòng ai.
  Menfusu thấy cô nói vậy thì suy nghĩ trong trong tích tắc rồi hỏi.
  Memphis: Được, ta cho phép cô ở lại. Nhưng cô có tài cán gì?
  Alex: Tất nhiên là có rồi, tôi rất am hiểu về y dược và thuốc, thuốc độc hay thuốc giải tôi đều biết hết. Thậm chí nếu ai bị gãy tay hoặc chân miễn là có lá thuốc là tôi đều làm được.
  Ko uổng công cô tìm hiểu rất nhiều lá thuốc và cô cứu rất nhiều người, bây giờ có thể áp dụng được rồi.
  Menfusu nghe cô giải thích cận kẽ về y dược và tạo ra thuốc chữa bệnh thì rất hài lòng nên giữ cô lại trong cung.
  Memphis: Được, ta cho cô ở lại trong cung này. Nếu cô nói sai sự thật thì ta sẽ chém đầu.
  Alex: Được.
  Asisu nghe tin một cô gái xa lạ như Alex được vào cung thì rất lo sợ. Sợ rằng cô sẽ cướp lấy Menfusu nên cho người đi thăm dò cô. Nhưng qua mấy ngày sau, cô chỉ hái lá thuốc để nghiên cứu chứ ko thèm để ý đến Menfusu thì yên tâm phần nào.
  Nhưng để chắc chắn thì Asisu đến chỗ của cô để xem xét. Lúc này cô đang hái những cánh hoa sen để nghiền nát ra.
  Nô tỳ thấy cô nghiền nát cánh hoa sen thì rất tiếc.
  Nô tỳ: Cô đừng làm nhiều quá, ko là hết hoa sen bây giờ.
  Alex: Ko hết đâu mà lo, với lại tôi cần bột cánh hoa sen để đề phòng cấp bách nhất.
  Asisu nhìn cô đang chăm chú làm thì hơi động lòng nhưng ko để lộ ra ngoài mà lãnh đạm lên tiếng.
  Asisu: Nghe nói cô là người mà Menfusu cho ở lại cung?
  Cô nghe giọng nói của Asisu thì ngước nhìn cô ấy, đúng là Asisu rất đẹp như trong truyện. Cô hành lễ với Asisu vì biết cô ấy rất tàn nhẫn.
  Alex: Dạ phải, thưa nữ hoàng.
  Thấy cô biết điều như vậy nên Asisu cho cô miễn hành lễ.
  Asisu: Cô dùng những cánh hoa sen này để làm gì?
  Alex: Thưa nữa hoàng, cánh hoa sen giúp cơ thể chúng ta thải những độc tố trong người sau một bữa ăn có ko tốt cho sức khỏe như gà, rượu, thịt,......Ngoài ra, còn có thể đắp mặt nạ nữa.
  Cô giải thích cặn kẽ cho Asisu nghe rồi nhìn sắc mặt của Asisu. Asisu giãn cơ mặt rồi rời đi.
  Ari đi bên cạnh mới lên tiếng.
  Ari: Lệnh bà, cô gái đó.....
  Asisu: Ko cần bận tâm đến cô gái đó làm gì. Dù sao cô ấy sẽ ko cướp lấy Memphis của ta.
  Ari: Dạ, nô tỳ đã hiểu.
  Cô nhìn Asisu rời đi thì thở dài, ở bên cạnh cô ấy cô thấy áp lực quá, nhưng lại chợt nhớ ra một chi tiết trong truyện.
  Mấy ngày nữa là Carol sẽ bị Izumin bắt đi nên cô phải canh được thời gian để Izumin bắt cô chứ ko phải là Carol.
  Mỗi ngày cô ra vườn hái lá thuốc cốt là để canh Izumin bắt mình đi, rồi cô còn nói một mình vừa đủ để nghe.
  Alex: Haiz, chuyện của Mitamun thật đáng thương. Carol tại sao lại ko nói cho người ngoài biết chứ?
  Quả nhiên sau mấy ngày thì cuối cùng Izumin cũng đã lọt vào hoàng cung. Lúc này cô đang hái hoa dại như bình thường, Izumin thấy cô thì định ko bắt cô đi nhưng cô đột nhiên lên tiếng làm hắn phải suy nghĩ lại.
  Alex: Mà kể cũng lạ, Mitamun chết oan uổng như vậy mà ko ai biết là sao ta? Hay mọi người tưởng cô ấy về nước rồi?
  Izumin nghe chính miệng cô nói về cái chết của em gái mình thì lại điếng người. Là ai đã giết em gái hắn chứ? Vì muốn biết sự thật nên Izumin sẽ bắt cô để cô nói sự thật.
  Hắn nhẹ nhàng đi sau lưng cô để cô ko phát giác ra, nhưng tai cô rất thính vì nghe tiếng dẫm đạp lên cỏ nên đoán chắc là có người.
  Cô chưa kịp làm gì thì Izumin đã bịt miệng cô lại làm cô rất bất ngờ.
  Izumin: Suỵt, đừng giãy giụa, là ta đây. Là người hôm trước mà cô đã gặp trên đường cùng với cô gái sông Nil.
  Alex: Ưm......ưm.......
  Cô biết chắc kế hoạch đã thành công nên cố gắng giãy giụa nhiều hơn, Izumin thì kìm cô lại. Vừa đi hắn vừa thì thầm bên tai.
  Izumin: Cô biết tại sao ta lại bắt cô ko? Ta là hoàng tử Izumin, anh trai của công chúa Mitamun. Ta rất muốn về cái chết của em gái ta.
  Cô nghe hắn nói thì liền vùng khuôn mặt ra khỏi tay hắn.
  Alex: Tên kia, ngươi thả ta ra ngay đi. Ta ko muốn gây chuyện đâu.
  Izumin cười khểnh nhìn cô.
  Izumin: "Ko ngờ nhìn cô ta nhỏ con vậy mà vòng nào ra vòng nấy."
  Cô nhìn mặt hắn mà ko biết hắn đang nghĩ gì nhưng cô giả vờ tức giận.
  Alex: Izumin, anh thả tôi ra. Tôi ko muốn đi với anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #izumin