Chương 1.

Năm 1800, Alexandra Nguyễn ra đời khi Việt Nam còn đang chiến tranh. Lúc ra đời tên cô là Nguyễn Hồng Dương, là con gái út của gia đình bình thường không giàu không nghèo. Bố cô kinh doanh đồ dùng nội thất, mẹ cô chỉ là bà nội trợ như bao phụ nữ Việt khác.
Còn hai anh trai sinh đôi của cô là Hồng An và Hồng Minh lớn hơn cô tận 10t nên khi cô lên 6t thì cả hai đã 16t và đang học cấp 3.
Nhưng có lẽ phần vì chiến tranh, phần vì lúc đó có nhiều nhà khoa học đến Việt Nam để muốn bắt một vài đứa trẻ để mang về nước nghiên cứu.
Và cô là đứa trẻ bị nhắm tới, vì năm đó cô mới được 8t, độ tuổi phù hợp để nghiên cứu nên bất chấp sự ngăn cản của gia đình mà cô bị bất chấp mang đi.
Dương: Thả tôi ra. Bố ơi, mẹ ơi.
Vì giằng co nên mẹ cô bị bọn chúng bắn chết ngay trước mắt cô, bố và hai anh trai cô rất sợ hãi. Chúng yêu cầu bố cô đem giấy tờ của cô đưa cho chúng. Ông vì sợ hãi nên đành mang ra, và cô bị mang sang Mỹ để làm thì nghiệm.
Đi với cô có rất nhiều đứa trẻ cũng bị mang đi, cô đếm đi đếm lại thì cũng khoảng 30 đứa trẻ.
Lúc rời khỏi mảnh đất Việt Nam thì cô chính thức trở thành đồ vật thí nghiệm cho nhà khoa học. Khi sang Mỹ, những đứa trẻ Việt phải đặt tên tiếng Anh cho dễ phát âm. Và tên của cô là Alexandra Nguyễn.
Đến nơi thí nghiệm được 1 tuần thì bọn chúng mới bắt đầu cuộc thí nghiệm. Trước tiên chúng bắt 3 đứa trẻ khoảng 9t và đưa vào 1 căn phòng riêng biệt.
Cô không gặp cả ba người trong vòng 1 tháng. Sau một tháng cô nhìn bọn nhà khoa học lắc đầu lầm nói với nhau.
?: Thất bại rồi.
??: Vậy bắt 3 đứa tiếp theo đi.
Thế là chúng lại bắt 3 đứa trẻ khác, lúc bắt được 2 đứa thì chúng có vẻ chần chừ rất lâu. Rồi chúng dừng mắt trước cô rồi nắm lấy tay cô để đưa vào phòng thí nghiệm.
Trong phòng toàn máy móc và chất hóa học làm cô hơi rùng mình, cô và hai đứa trẻ kia bị cưỡng chế đem trói vào ghế.
Alex: Bỏ tôi ra.
Giằng co một hồi thì chúng cũng trói cô lại. Hai đứa kia vì sợ mà khóc òa lên nhưng mấy gã nhà khoa học không quan tâm. Một ả nhà khoa học tiến tới chỗ cô và tiêm cho cô hai liều thuốc. Một liều màu đỏ và một liều màu xanh dương, lúc cô vừa bị tiêm xong thì hai đứa trẻ bị bắt với cô cũng bị tiêm xong.
Đợi khoảng 5 phút thì thuốc bắt đầu có tác dụng, trên người cô nổi lên những hằn màu xanh dương và đỏ. Trong người cô đau đớn và nóng rát như lửa đốt, hai đứa bé cũng bắt đầu đau đớn mà la hét. Cô thì ráng nhịn cơn đau lại mà nhìn lũ nhà khoa học với ánh mắt thù hận.
Mấy gã nhìn cô thì vừa hoang mang vừa vui mừng.
??: Mắt con bé đổi màu rồi.
?: Thành công chưa vậy?
Nhưng rồi nụ cười bọn chúng vụt tắt, vì đôi mắt cô vừa chuyển sang màu xanh dương thì những mảnh băng dài như cành cây đang hiện ra và hướng về phía chúng.
Vì sợ cô sẽ đâm vào chúng nên bọn chúng nháo nhào chạy loạn, nhưng chưa kịp thoát thì những mảnh băng đó lao nhanh và đâm vào chúng làm chúng rất đau đớn. Từng mảnh cứ hiện lên mà đâm chúng liên tiếp khiến chúng bị mất mạng ngay lập tức.
Rồi cô thử phá ghế trói lại bằng lửa, thì chiếc ghế bị thiêu rụi hoàn toàn mà cô thì không bị sao. Cô vô tình nhìn vào chiếc gương gần đó thì đơ người. Mắt phải là màu xanh dương, mắt trái thì màu đỏ, đôi mắt này chính là sức mạnh của băng và lửa mà cô vừa dùng.
Cô nhìn sang hai đứa trẻ kia thì thấy chúng đã quá yếu rồi không thể cứu được nữa. Nên cô nghĩ đành phải cứu những đứa còn lại thôi.
Cô tập trung và triệu tập những khôi băng giá để phá cửa.
Rầm......
Tảng băng đập mạnh vào chiếc cửa sắt làm cửa bị bật ra xa. Lính canh gác nghe thấy tiếng động thì vội chạy tới, lúc này cô chưa kiểm soát được khả năng dị nhân của mình nên cứ dùng kiếm băng đâm lung tung vào bọn lính.
Khi định hình lại thì toàn bộ lính gác thành xác chết, cô chần chừ mấy giây rồi chạy đến căn phòng đang nhốt bọn trẻ. Nhìn thấy cô đang một mình ở đây thì bọn trẻ ngơ ngác.
Alex: Bọn chúng.....chết rồi.....Vì sự cố.....
Cô cố gắng trấn tĩnh bản thân rồi dẫn chúng thoát khỏi đây. Ở đây cách thành phố rất xa nhưng cô và bọn trẻ phải cố gắng thoát khỏi đây càng sớm càng tốt.
Trước khi rời khỏi khu thí nghiệm thì cô đã tìm thấy giấy tờ của mình để đề phòng. Cả đám trẻ con phải đi bộ một ngày một đêm thì mới đến được thành phố. Nhưng vì đang chiến tranh nên cả bọn phải tách ra hết.
Còn cô thì lang thang khắp nơi với bộ dạng thảm thương. Đôi chân trần sưng tấy, quần áo rách rưới tơi tả vì thí nghiệm. Buổi tối cô phải ngủ ở bãi rác vì ko có chỗ để ở, đói thì chỉ có thể lục lọi đồ ăn trong thùng rác.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #izumin