长安不问 /Trường An Bất Vấn - Ngô Ân ft. Nhị Vạn
STAFF:
Chuẩn bị/ giám chế: Bất Nội Hàm Đích Tiểu Dã
Văn án: Hách Liên Tiểu Thiên, Bất Nội Hàm Đích Tiểu Dã
Tuyển khúc: sơ âm 《 ngũ nguyệt vũ luyến ca 》
Lời/ biên soạn lời kịch: Hách Liên Tiểu Thiên
Hậu kỳ lời kịch/ mix: Bất Nội Hàm Đích Tiểu Dã
Poster: Cam Tửu Sắc
PV nguyên họa: Hạ Thụ
PV chế tác: Dương Dương Dương
Tuyên truyền: Phong Gian Khải Minh
CAST:
Biểu diễn:
Thích Thế Khâm: Ngô Ân
Cảnh Ngô: ww (Thái Cổ Di Âm)
Lời kịch:
Thích Thế Khâm: petboy
Cảnh Ngô: Đường Thố bài cốt (Quyết ý đồng nhân)
[Văn án]
Nếu kể đên công tử hoang đường nhất Trường An, phải nói đến ba chữ "Thích Thế Khâm". Sinh ra trong gia đình quan lại nhưng không có chí hướng làm quan, từ khi còn nhỏ đã lãnh đạm với những minh tranh ám đấu chốn triều đình, mặc dù nghe ý của cha, làm một chức quan nho nhỏ nhưng cả ngày lại dùng hình tượng quần là áo lượt lui tới những chốn trăng hoa. Năm thứ 5 hiệu Vĩnh Nguyên, Thế Khâm vì việc công đi tới Giang Nam, không ngờ tới nhầm Lê sơn, bất ngờ gặp một thanh y cư sĩ: Cảnh Ngô.
Tiếng sáo mê hoặc lòng người, chẳng giống với tơ đàn sáo trúc trước kia, mà người thổi cốt cách thanh kỳ, mi mắt lạnh nhạt, làm hắn cảm thấy không đành lòng.
Dời mắt.
Cảnh Ngô vốn là một đứa trẻ mồ côi của danh môn, tục nghiệp thầy làm cư sĩ tại Lê Sơn, du ngoạn giang hồ mà vẫn không nhiễm thế sự giang hồ, tiềm tâm tĩnh tu hơn mười năm, vậy mà lại bị khách không mời - Thích Thế Khâm ngẫu nhiên "tới thăm" phá hỏng.
Thế Khâm vui tươi, Cảnh Ngô lạnh nhạt, hai người dường như bù đắp cho nhau, phẩm rượu chơi cờ, phóng ngựa đạp thanh mà kết giao du ngoạn. Chỉ là Thế Khâm cuối cùng vẫn có việc quan ở nơi này, thời hạn đã tới, đợi màn tuyết cuối cùng của mùa đông rơi xuống, liễu mọc mầm non, hắn bất đắc dĩ từ biệt Cảnh Ngô, lên đường quay về.
Năm thứ 6 niên hiệu Vĩnh Nguyên, Thích Thế Khâm long trọng trở lại Trường An, thành cổ vẫn như trước, nhưng không tìm được mảy may chút niềm vui khi đàn ca múa hát như năm xưa, rượu ngon ủ kỹ nhạt nhẽo vô vị, giai nhân trong ngực mà cũng chẳng thể cười vui. Nhớ tới Cảnh Ngô ở chốn giang hồ đông đúc, xô đẩy vẫn tự tại, còn có ánh mắt bất đắc dĩ khi nhìn hắn, đôi mi nhíu nhẹ khi hạ cờ. Cuối cùng đã hiểu, thì ra thời gian tiêu diêu tự tại nhất đều lưu tại khoái ý giang hồ, lúc cùng Cảnh Ngô vô tình gặp mặt.
Năm thứ 7 niên hiệu Vĩnh Nguyên, Thích Thế Khâm từ quan, chỉ cưỡi một con ngựa, uống một bầu rượu, quay trở lại Lê sơn.
"Cái gì gọi là giang hồ?"
Nơi có tình ý chính là giang hồ.
Ta nguyện đặt xuống vinh hoa, vứt bỏ tính danh, chỉ để đổi lại được cùng người kề vai nắm tay, từ nay không hỏi chuyện Trường An.
(Bản dịch của bạn Lê Đức Anh)
.............................
Download mp3 (bản kịch): https://drive.google.com/file/d/0B8mSpx54-6ygVzFuUlR0bzUyMjQ/view?usp=sharing
Xem thêm (bản ca):
............................
【00:12-00:31】
我自笑 衔芳草 半壶南浊解烦扰
叹年少 木萧萧 八千功名似尘抛
烟波渺 数今朝 策马万阕 岂言老
剑气虹 半世棋子闲敲 两袖青骨傲
Wǒ zì xiào xián fāng cǎo bàn hú nán zhuó jiě fánrǎo
tàn niánshào mù xiāoxiāo bāqiān gōngmíng shì chén pāo
yānbō miǎo shù jīnzhāo cè mǎ wàn què qǐ yán lǎo
jiàn qì hóng bànshì qízǐ xián qiāo liǎng xiù qīng gǔ ào
Thích Thế Khâm:
Ta tự cười, ngậm cỏ thơm, nửa bầu rượu đục giải ưu phiền
Than lúc trẻ mộc mạc tiêu dao , tám ngàn công danh vứt bỏ như cát bụi.
Sương khói mịt mù, tính ra hôm nay phóng ngựa vạn đoạn, há lại nói là già.
Kiếm khí như cầu vồng, nửa đời nhàn nhã đặt cờ, hai tay áo cốt cách thanh ngạo.
【00: 31-00:49】
Lời thoại:
Thích Thế Khâm (tiếng cười): Quả nhiên phong cảnh Giang Nam thật đẹp, chỉ tiếc lại đúng mùa hoa rơi.
Cảnh Ngô: Cái gì?
Thích Thế Khâm: Mùa hoa rơi là lúc gặp mỹ nhân đó.
Cảnh Ngô: Muốn mỹ nhân... Về Trường An của ngươi chẳng phải tốt hơn sao?
Thích Thế Khâm: Hà tất bỏ gần tìm xa, trước mắt không phải là có một người rồi sao?
Cảnh Ngô: Ngươi... (đến đây phải biểu hiện được một ít tức giận, kiêu ngạo làm nũng)
【00:50-01:07】
初拂见 淡眉斜藐 一骑繁花闹
廿四桥 笛韵声悄 绵惆谁堪了
黑白间 星罗盘绕 点指现蹊跷
绿蚁新醅 (pei) 红泥难偎 莫理几更宵
Chū fú jiàn dàn méi xié miǎo yī qí fánhuā nào
niàn sì qiáo dí yùn shēng qiāo mián chóu shuí kānle
hēibái jiān xīng luó pánrào diǎn zhǐ xiàn qīqiāo
lǜ yǐ xīn pēi hóng ní nán wēi mò lǐ jǐ gèng xiāo
Thích Thế Khâm:
Lần đầu thấy qua mắt mi lạnh nhạt thờ ơ, cưỡi ngựa nháo chốn phồn hoa.
Nhị thập tứ kiều, tiếng sáo êm đềm rầu rĩ, ai có thể chịu được.
Cảnh Ngô:
Giữa hai quân đen trắng, lưới sao vấn vít, điểm tay hiện lên thật kỳ lạ.
Lục Nghị rượu mới, bùn hồng khó tựa, đừng để ý đã mấy canh đêm.
白日齐肩掌惊涛 挑灯飞沙横并刀
炊烟袅 落霞轻洒 倚天归古道
春临逐露酿琼瑶 寒梅解意雪自扫
逆风行 纵酒且把平生聊
Bái rì qí jiān zhǎng jīng tāo tiǎodēng fēi shā héng bìng dāo
chuīyān niǎo luò xiá qīng sǎ yǐtiān guī gǔdào
chūn lín zhú lù niàng qióngyáo hánméi jiě yì xuě zì sǎo
nìfēng xíng zòngjiǔ qiě bǎ píngshēng liáo
Thích Thế Khâm:
Ban ngày sóng vai, chưởng phong kinh sóng lớn, rèm bay khêu đèn, đao cùng múa.
Khỏi bếp mềm mại, mây màu hạ xuống, tựa trời trở về đường cũ.
Cảnh Ngô:
Xuân tới rót quỳnh dao ngọc lộ, hoa mai hiểu ý, tự mình quét tuyết.
Đi ngược chiều gió, uống thật say mà nói chuyện bình sinh.
文纱袍 紫荆貂 旧日笙歌万丈豪
扁舟摇 蓑笠帽 偏怕钟声扑山鸟
半世醒 半世梦 半世醉眠始觉早
三月桃 一马扬鞭双宿 天涯任逍遥
Wén shā páo zǐjīng diāo jiù rì shēnggē wànzhàng háo
piānzhōu yáo suōlì mào piān pà zhōng shēng pū shān niǎo
bànshì xǐng bànshì mèng bànshì zuì mián shǐ jué zǎo
sān yuè táo yī mǎ yáng biān shuāng sù tiānyá rèn xiāoyáo
Thích Thế Khâm: Áo bào lụa thêu hoa văn, vải gai tím lông chồn, ngày qua sanh ca hào hùng vạn trượng
Cảnh Ngô: Thuyền con chao đảo, áo tơi nón lá, lại sợ tiếng chuông kinh động chim núi.
Cả hai: Nửa đời tỉnh, nửa đời mơ, nửa đời say ngủ vừa chợt tỉnh
Hoa đào tháng ba, cùng nhau cưỡi ngựa dương roi, chân trời mặc ta tiêu dao.
【01:47-02:04】
Lời thoại:
Thích Thế Khâm: Đi nhầm rồi, ta muốn đi lại.
Cảnh Ngô: Đã hạ cờ thì không hối hận, ngươi đang giở trò vô lại đấy.
Thích Thế Khâm: Ha ha ha, ta vốn là dân hỗn tạp trên phố phường, ngươi cùng ta nói quy củ gì chứ?
(Kiếm ra khỏi vỏ) Ôi trời - ngươi làm cái gì thế? Mau mau thu kiếm.
Cảnh Ngô: Đối phó vô lại, chỉ có thể càng vô lại hơn hắn mà thôi.
【02:05-02:23】
朔风凄 更漏迢 (tiao) 递 素手嗅白梨
庭水西 锦书难寄 罗线作旧衣
流錾笔 字字诛心 迟语无归期
浮汀渐迷 萱草又碧 人生几憾惜
Shuòfēng qī gèng lòu tiáo dì sùshǒu xiù bái lí
tíng shuǐ xī jǐn shū nán jì luō xiàn zuò jiù yī
liú zàn bǐ zì zì zhū xīn chí yǔ wú guīqī
fú tīng jiàn mí xuāncǎo yòu bì rénshēng jǐ hàn xī
Cảnh Ngô:
Gió bấc lạnh lẽo, đồng hồ nước chảy, đưa tay trắng ngửi hoa lê.
Đình nước phía tây, thư gấm khó gửi, vải mỏng làm thành y phục.
Lia bút khắc, chữ chữ giết lòng, lời muộn không ngày về.
Cát nổi dần đắm, cỏ huyên lại xanh, đời người có bao nhiêu tiếc nuối.
【02:24-02:41】
若曾扬鞭常相随 青丝不负寸阴催
玉藻坠 疏思当回 劝君复一杯
若曾一晌贪欢醉 余生浮沉亦无悔
鹣鲽飞 相许终难话错对
Ruò céng yáng biān cháng xiāng suí qīngsī bù fù cùnyīn cuī
yùzǎo zhuì shū sī dāng huí quàn jūn fù yībēi
ruò céng yī shǎng tān huān zuì yúshēng fúchén yì wú huǐ
jiān dié fēi xiāng xǔ zhōng nán huà cuò duì
Thích Thế Khâm:
Nếu từng dương roi, thường bên nhau, tóc xanh không phụ thời gian giục giã.
Tảo ngọc rủ xuống, nghĩ nên quay về, khuyên người lại một chén.
Nếu từng ham vui hưởng rượu, quãng đời còn lại có thăng trầm cũng không hối hận.
Đôi chim liền cánh, hẹn thề cuối cùng khó phân sai đúng.
【02:42-03:01】
文纱袍 紫荆貂 旧日笙歌万丈豪
扁舟摇 蓑笠帽 偏怕钟声扑山鸟
半世醒 半世梦 半世醉眠始觉早
三月桃 一马扬鞭双宿 天涯任逍遥
Wén shā páo zǐjīng diāo jiù rì shēnggē wànzhàng háo
piānzhōu yáo suōlì mào piān pà zhōng shēng pū shān niǎo
bànshì xǐng bànshì mèng bànshì zuì mián shǐ jué zǎo
sān yuè táo yī mǎ yáng biān shuāng sù tiānyá rèn xiāoyáo
Thích Thế Khâm: Áo bào lụa thêu hoa văn, vải gai tím lông chồn, ngày qua sanh ca hào hùng vạn trượng
Cảnh Ngô: Thuyền con chao đảo, áo tơi nón lá, lại sợ tiếng chuông kinh động chim núi.
Cả hai: Nửa đời tỉnh, nửa đời mơ, nửa đời say ngủ vừa chợt tỉnh
Hoa đào tháng ba, cùng nhau cưỡi ngựa dương roi, chân trời mặc ta tiêu dao.
【03:02-03:19】[Khi uống rượu]
Lời thoại:
(Tiếng rót rượu)
Cảnh Ngô: Khi nào lên đường?
Thích Thế Khâm: Sáng mai liền đi.
(Tiếng uống rượu)
Cảnh Ngô: ...Tốt.
Thích Thế Khâm: Sao nào? Không nỡ để ta đi?
Cảnh Ngô: Còn nói bậy nữa ta sẽ tiễn khách.
Thích Thế Khâm: Được được được, ta tự phạt một chén
【03:20-03:38】
我自笑 衔芳草 半壶南浊解烦扰
叹年少 木萧萧 八千功名似尘抛
烟波渺 数今朝 策马万阕岂言老
剑气虹 半世棋子闲敲 两袖青骨傲
Wǒ zì xiào xián fāng cǎo bàn hú nán zhuó jiě fánrǎo
tàn niánshào mù xiāoxiāo bāqiān gōngmíng shì chén pāo
yānbō miǎo shù jīnzhāo cè mǎ wàn què qǐ yán lǎo
jiàn qì hóng bànshì qízǐ xián qiāo liǎng xiù qīng gǔ ào
Ta tự cười, ngậm cỏ thơm, nửa bầu rượu đục giải ưu phiền
Than lúc trẻ mộc mạc tiêu dao , tám ngàn công danh vứt bỏ như cát bụi.
Sương khói mịt mù, tính ra hôm nay phóng ngựa vạn đoạn, há lại nói là già.
Kiếm khí như cầu vồng, nửa đời nhàn nhã đặt cờ, hai tay áo cốt cách thanh ngạo.
【03:39-03:57】
我自笑 衔芳草 半壶南浊解烦扰
叹年少 木萧萧 八千功名似尘抛
半世醒 半世梦 半世醉眠始觉早
三月桃 一马扬鞭双宿 天涯任逍遥
Wǒ zì xiào xián fāng cǎo bàn hú nán zhuó jiě fánrǎo
tàn niánshào mù xiāoxiāo bāqiān gōngmíng shì chén pāo
bànshì xǐng bànshì mèng bànshì zuì mián shǐ jué zǎo
sān yuè táo yī mǎ yáng biān shuāng sù tiānyá rèn xiāoyáo
Ta tự cười, ngậm cỏ thơm, nửa bầu rượu đục giải ưu phiền
Than lúc trẻ mộc mạc tiêu dao , tám ngàn công danh vứt bỏ như cát bụi.
Nửa đời tỉnh, nửa đời mơ, nửa đời say ngủ vừa chợt tỉnh
Hoa đào tháng ba, cùng nhau cưỡi ngựa dương roi, chân trời mặc ta tiêu dao.
【03:58- Cuối cùng 】
Lời Thoại:
Cảnh Ngô: Thật khó cho ngươi, vẫn còn nhớ đường quay về.
Thích Thế Khâm: Đây là tự nhiên, ta không bỏ được rượu ngon ở Giang Nam.
Cảnh Ngô: Trường An càng có nhiều rượu ngon hơn.
Thích Thế Khâm: Cũng không bỏ được non xanh nước biếc nơi này.
Cảnh Ngô: Hoàng gia lâm viên rộng lớn tráng lệ, chỉ hơn chứ không kém.
Thích Thế Khâm: Nơi đây có mỹ nhân, Trường An cũng không có. [kiếm rời vỏ] Ôi chao, sao ngươi lại rút kiếm ra thế?
Cảnh Ngô: Mỹ nhân không có, vô lại lại có một tên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top