Ngự Phong (Đồng nhân Tiêu Chiến)
Ngự Phong (Đồng nhân Tiêu Chiến)
Nguyên xướng: Chấp Tô Hề, Triệu Phương Tịnh, Yêu Dương, V.A
Lời Việt: Lạc Diệp
___________________
Người ấm áp tựa làn suối ấy
Tiếng chuông gió nhẹ, dương quang động lay
Giống gió mùa hạ cứ khẽ lướt qua
Màn đêm đầy sao
Vì anh sao đến, đêm này sao sáng rồi
Vì anh tinh tú lung linh lại bừng sáng
Người quay đầu lại, ngàn sao như thể lạc nơi mắt người
Người nơi đâu thấy hình dáng thấp thoáng
Đang giấu thứ xinh tươi sáng bừng ấy nơi nào
Vì anh nhìn nên còn lưu tinh tú tận trong đáy lòng
Dường như anh ngước đầu lên ấm áp
Người lưu đáy lòng không thể nào quên
Từng cứng cỏi mà người chống lại ý lời bịa đặt
Bảo hộ lời kia đã hứa chẳng hề coi không biết
Cùng bước thật tâm, nước mắt anh để tôi vùi nơi đáy lòng
Vì anh xây nên không tưởng miền đất yêu ấy
Vầng quang tỏ soi ngày qua như ý không buồn không khổ
Ngày yên vui đến trầm thăng biết mất
Khi ánh nắng lên ngự phong, đường đi phẳng bằng
Ngày qua dịu êm, tựa dương quang ấy dần lên sớm ngày
Niềm vui đang đến tìm anh mãi mãi
Hào quang sáng lòa, người luôn êm ấm
Ngày kia chẳng xa, mộng anh năm ấy từng theo đuổi này
Ngày hôm nay nắng dường như chiếu rọi
Gian khổ cản sao, người bước qua rồi
Chỉ mong người nay lệ không rơi ướt, ngày xuân thỏa nguyện
Ngày qua luôn có vầng quang chiếu sáng
Tiền đồ rộng mở, sóng gió vụt tán
_______________
Tiêu Chiến, anh ôn nhu như vậy, ấm áp như vậy, anh đáng để nhận một cuộc sống tự do vô ưu vô lo, những lời đàm tiếu bịa đặt kia đáng lẽ không nên dừng trên người anh... Tiêu Chiến, em mãi ủng hộ anh!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top