Chương 1: Ngày đầu tiên
Một ngày thức giấc vẫn như bao ngày khác, tôi buông mình trên chiếc giường êm ái. Những vệt nắng chói chang đang len lỏi qua từng khe rèm chiếu rọi xuống khuôn mặt sưng húp sáng sớm. Tiếng chim non hót ríu rít đón chào như đánh thức mọi người sau một giấc ngủ dài.
Và hôm nay là ngày khai giảng đầu tiên của tôi tại ngôi trường mới , Trường THPT A
Vừa choàng tỉnh giấc , tôi nghe tiếng mẹ gọi từ tầng dưới:
-Vy thối, dậy đi học nhanh , khai giảng đầu tiên mà giờ này chưa chịu tỉnh nữa!
Tôi lười nhác trả lời:
- Con dậy rồi đây thưa mẹ kính yêu!
Mẹ tôi lại vọng lên:
- Cô nương nhanh nhanh xuống ăn sáng để tôi còn có việc dặn này!
Tôi nhẹ giọng trả lời:
- Dạ
Vừa đáp, tôi xoay mình xuống giường lấy chân khều khều hai chiếc dép vịt vàng bị tôi quăng quật mỗi chiếc một nơi tối qua . Rồi lê thê từng bước vào nhà tắm vệ sinh cá nhân.
"Aaaaaaaaaaaaa" tiếng hét thất thanh từ trong nhà tắm vang lên
"Mụn mẹ ơi, mẹ ơi mụnnnnn .Sao lại là hôm nay chứ " Hai hàng lông mày tôi như dính chặt vào nhau từ lúc phát hiện ra bé mụn to đùng mọc giữa má.
Vệ sinh cá nhân xong xuôi tôi tức tốc chạy vào bàn tranh thủ "hoá trang" khuôn mặt xấu số này.Nói là hoá trang nhưng thực chất cũng chỉ dùng che khuyết điểm xoá sổ "bé mụn" và đánh chút son cho đỡ nhợt nhạt rồi nhanh chân xuống tầng ăn sáng.
Dưới tầng, bố tôi đang chậm rãi nhâm nhi ly cà phê đen thơm phức và dường như mọi vồn vã của cuộc sống thường ngày đang bị ông gói gọn vào ly cà phê mà thưởng thức.
" Gút mo ninh hai anh chị" Đó là câu chào mà tôi vẫn thường hay nói với bố mẹ
"Con gái của bố dậy rồi hả?" Bố hỏi.
"Dạ"
Thấy tôi , mẹ liền cất giọng:
- Ăn sáng rồi nghe mẹ dặn dò đây!
Tôi ngồi xuống ghế và bắt đầu bữa đầu tiên trong ngày của mình.
Mẹ nói: " Lát bố mẹ sang nhà ông bà nội làm giỗ,con học xong sang bên đấy luôn nhé. Tiện ghé qua nhà dì Ngọc lấy cho mẹ cái túi mẹ mới mua, mẹ nhờ dì xách về hộ "
Ngồi ăn vài phút, nghe mẹ căn dặn.Tôi trả lời:
-Vâng, lát con qua. Mà trễ giờ rồi con đi luôn đây!
Tôi tức tốc đeo chiếc balo màu kem hoạ tiết hình bé thỏ đáng yêu rồi nhanh chân xỏ giày chạy ra lấy xe đến trường.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top