Chương 5: Tạm thời chia cách

Một tháng sau sau khi Isis khỏi hẳn, Memphis quyết định kể hết mọi chuyện mà hắn, Minue, cùng Unas đã tìm hiểu được cho Isis nghe. Nàng cần được biết, trước hết là để tự bảo vệ mình, sau là để bọn họ cùng nhau tính kế lật tẩy Imhotep.

Sau hôm bọn họ gặp nhau, trong cung điện Isis bắt đầu có tiếng cãi vã giữa nàng và Memphis. Isis không đến điện của Memphis thường xuyên nữa, chỉ thỉnh thoảng có ghé qua rồi sau đó cũng mau chóng rời đi. Memphis cũng không có ghé qua điện của nàng, thay vào đó, hắn lao đầu vào học tập và rèn luyện.

Cho đến một ngày, Isis vào cung của Memphis và đưa ra một ý tưởng.

- Sao? Chị muốn đến hạ Ai Cập? Không được! Ta không đồng ý! – Memphis lớn tiếng phản đối. Hắn không muốn chị Isis đi đâu hết, chị phải ở bên cạnh hắn. Memphis hắn vẫn còn nhớ kiếp trước mình đã để chị rời xa, sau đó những ngày cuối đời hắn đã mòn mỏi mong ngóng được gặp lại chị như thế nào. Chị Isis phải ở gần hắn, ngay trong tầm mắt hắn thì hắn mới có thể yên tâm, mới có thể bảo hộ tốt cho chị.

- Memphis. – Trước thái độ đó, Isis dịu dàng gọi tên hắn, bàn tay nhỏ xinh nhẹ nắm lấy tay hắn. – Ta đã suy nghĩ kĩ rồi. Giờ Imhotep đang tạm thời án binh bất động nhưng ta tin chắc hắn sẽ còn ra tay nhiều lần nữa. Chúng ta cần phải làm hắn chủ quan, sau đó từ từ tính kế rồi phản công. Em biết Imhotep là tể tướng, nắm trong tay binh quyền không ít, hơn nữa nếu chúng ta có nói với cha về việc này thì chưa chắc người đã tin. Nửa đời Imhotep cống hiến cho Ai Cập, nay vì lời của hai đứa trẻ như chúng ta, không vật chứng, không nhân chứng, nói rằng hắn có ý tạo phản thì liệu có ai tin? Để ta đến hạ Ai Cập, ta sẽ xây dựng lực lượng ở đó, sau này sẽ giúp được em nhiều.

Memphis thấy chị mình nói có ý đúng nhưng vẫn không muốn phải rời xa nàng. Tay hắn siết chặt tay chị lại, giọng nói đã dịu đi phần nào:

- Nhỡ như hắn tranh thủ việc hai chị em ta không ở cạnh nhau rồi phái người đến hạ Ai Cập ám toán chị thì sao?

- Ta đã nói rồi. Hắn vội vã hành động như vậy là vì thấy hai chị em ta thân thiết với nhau. Nếu bây giờ hai chúng ta xảy ra bất hòa, mỗi người một nơi, hắn sẽ chủ quan hơn. Đoán chừng hắn sẽ lợi dụng việc hai chị em ta không hòa thuận để mưu tính chuyện sau này. Hơn nữa sau hai lần thất bại như vậy, tạm thời hắn không dám ra tay tiếp đâu.

Memphis hơi giật mình nhớ lại kiếp trước. Quả là Imhotep khi thấy tình cảm giữa hắn cùng chị Isis rạn nứt thì liền năm lần bảy lượt đề xuất những ý kiến khiến cả hai càng thêm thù hằn và xa cách nhau.

Nhưng vấn đề đáng suy nghĩ hơn là... tại sao chị hắn sao lại nghĩ được nhiều đến như thế? Đến hạ Ai Cập xây dựng lực lượng? Chị định làm thế nào đây? Không hiểu sao sau khi chị tỉnh dậy, hắn thấy chị hắn có chút kì lạ. Trước khi đóng màn kịch cả hai ít qua lại với nhau, hắn đã có cảm giác chị có phần tránh né hắn. Liệu không phải... chị hắn cũng như hắn đó chứ?

Tim Memphis đập hẫng một nhịp, sau đó lại dồn dập không thôi. Nếu như chị Isis biết chuyện kiếp trước thì hắn phải làm sao đây? Chắc chắn chị sẽ không tha thứ cho hắn vì những việc hắn đã gây ra cho chị. Hắn của kiếp trước đã từng... phản bội chị, quay lưng lại với chị. Chị đến mức phải làm ra những việc như vậy không phải cũng là do hắn một phần sao?

Dù trong lòng vẫn còn đang lo lắng nhiều thứ nhưng tuyệt nhiên Memphis không để lộ chúng ra ngoài, miễn cưỡng nhẹ gật đầu.

- Được. Vậy thì cứ theo ý chị. Nhưng... chị phải lập tức quay trở lại bên ta nếu ta thấy mọi chuyện diễn ra không như dự tính.

Isis liền vui vẻ đồng ý. Nàng còn tưởng phải thuyết phục thêm em trai mình vài lần nữa, không nghĩ Memphis hắn lại nghe theo nàng như vậy.

- Được, chỉ cần em thấy có điều gì đó không ổn thì hãy báo cho ta, ta sẽ quay trở về. Nếu như không còn gì khác thì ta bắt đầu về chuẩn bị đây.

- Khoan đã! – Memphis nắm cổ tay giữ nàng lại. – Trước đó ta có vật muốn tặng cho chị.

Memphis lấy trong rương đồ ra một chiếc hộp gỗ, bên trong chứa hai thanh đoản kiếm hắn đã sai Kath chế tạo lúc trước. Hắn chọn lấy thanh kiếm chạm khắc biểu tượng hình con rắn và rồi đưa nó cho Isis.

- Đây là thanh kiếm ta đã hứa với chị. Chị nhớ lúc nào cũng phải mang nó theo bên người, nếu như không phải lúc cấp bách thì nên hạn chế dùng tới, được chứ?

Isis gật đầu, sau đó đón lấy thanh kiếm từ tay Memphis. Nàng chỉ biết trầm trồ khen ngợi vì những đường nét chạm khắc tinh xảo trên vỏ và chuôi kiếm, ngón tay nàng miết dọc theo từng đường uốn lượn của họa tiết. Tuốt kiếm ra, nàng càng ngạc nhiên hơn nữa, vừa ngắm nhìn vừa lơ đãng hỏi hắn:

- Sao vũ khí lại có thể sáng bóng như vậy? Nhìn nó không giống vũ khí đồng xanh của Ai Cập chút nào. Em đã mua được nó ở đâu thế? Ta nghe nói binh khí ở Hittite rất lợi hại, là em nhờ người mua ở đó sao?

- Là do nước chúng ta làm ra đấy.

- Là do Ai Cập? – Isis thốt lên kinh ngạc. – Sao lại có thể?

- Là ta vô tình biết được cách chế tạo, sau đó cho người thử nghiệm hết các cách mới có thể tạo ra một thanh kiếm như vậy. – Memphis nhẹ giọng trả lời, mắt khẽ liếc nàng quan sát.

- Vô tình? Chỉ là vô tình mà có thể chế tạo ra thứ vũ khí tốt nhường này? Memphis, em thật là lợi hại. – Isis cũng không nghi ngờ nhiều, vẫn chăm chú quan sát lưỡi kiếm.

Memphis nhíu nhíu mày. Vẻ ngạc nhiên đó trông không giống như đang giả vờ chút nào. Kiếp trước chuyện Carol có thể chế tạo thứ vũ khí mới lạ, sắc bén cả cung điện Ai Cập ai mà không biết. Dù cho lần này thứ vũ khí kia đã được hắn cải tiến thêm nhưng vẻ ngoài so với loại kiếm cũ nhìn cũng không khác nhau là mấy. Chị Isis rốt cuộc là có giống hắn hay không?

- Chuyện này ngoài một số ít người thân cận thì tất cả người khác đều không được phép biết. Ngay cả cha ta cũng chưa dám nói. Chính vì vậy ta muốn chị giữ bí mật về thanh kiếm này.

Isis gật gật đầu tỏ ý đã hiểu. Nàng cũng biết vũ khí có vai trò như thế nào trong chiến tranh. Nếu có được thứ vũ khí này, Ai Cập về sau sẽ mạnh hơn rất nhiều. Hơn nữa nếu sau này có chuyện xảy ra, kẻ có vũ khí này trong tay sẽ là người có ưu thế hơn.

- Chị, chị mới biết cách sử dụng loại kiếm cũ chưa lâu, cũng chưa thành thạo lắm. Loại kiếm này còn nguy hiểm hơn rất nhiều, chị nhớ phải cẩn thận. – Memphis dịu dàng nhìn chị hắn, ân cần dặn dò.

- Được. Đến hạ Ai Cập ta sẽ tiếp tục tập luyện. Em an tâm.

Để chị hắn rời xa mình, hắn chẳng an tâm chút nào. Nhưng vì đại cuộc, hắn bắt buộc phải làm thế.

- Chị, viên ngọc mà mẹ tặng cho chị và ta trước khi mất ấy, chị có đang mang theo bên người không?

Isis gật đầu, lấy ở trong người ra một viên hồng ngọc thật đẹp to bằng nửa lòng bàn tay của nàng, bề mặt sáng bóng phản chiếu ánh sáng mặt trời.

Memphis nhẹ nhàng nhận lấy viên ngọc, sau đó gắn viên ngọc vào khung của chiếc vòng cổ hắn đã nhờ Kath chế tạo. Sau khi nhận được hai thanh đoản kiếm không lâu, thấy cách Kath cho người dùng vàng ròng nung chảy viền theo từng họa tiết rất đẹp, Memphis liền nảy ra ý này. Hắn liền sai Kath làm một khung gắn có hình hoa sen, kích thước vừa đủ để có thể gắn hồng ngọc vào. Lúc đầu hắn định sẽ dùng rắn vì rắn là biểu tượng uy quyền của Ai Cập, nhưng lại nghĩ, hiện tại chị Isis của hắn vẫn còn mang vẻ đẹp thanh thoát của trẻ con, có lẽ sen hợp với chị hơn. Đợi mấy nữa khi chị lớn, hắn sẽ cho làm một cái tương tự nhưng mang hình rắn sau.

Gắn xong viên ngọc, Memphis nhẹ nhàng đeo chiếc vòng cổ cho chị mình, sau đó nhẹ hôn lên nó.

- Ta định ít lâu nữa sẽ tặng chị, nhưng vì chị đã muốn về Ai Cập nên... – Memphis hơi ngừng lại một chút sau đó nói tiếp. – Nụ hôn này là lời chúc may mắn của ta gửi đến cho chị.

Isis nhìn chiếc vòng tinh xảo, trong lòng xúc động không thể diễn tả bằng lời. Nàng tiến tới ôm chặt lấy Memphis, đặt cằm mình lên vai hắn.

- Cảm ơn em, ta nhất định sẽ giúp em xây dựng một lực lượng thật lớn mạnh ở hạ Ai Cập.

Cả hai đứng ôm nhau thật lâu, sau đó ước chừng thời gian cũng đã muộn, Memphis cùng Isis đành luyến tiếc tạm biệt.

.

Buổi sáng hai hôm sau, đoàn người đưa rước công chúa về hạ Ai Cập tập trung ở sân lớn trước cung điện.

- Cầu nguyện các vị thần bảo hộ cho con đến hạ Ai Cập an toàn. – Nefermaat dứt lời, cúi xuống hôn trán đứa con gái yêu quý của mình.

- Cảm tạ người, người ở lại cũng phải giữ gìn sức khỏe của mình. – Isis hơi rưng rưng, vòng tay ôm lấy cơ thể cường tráng của cha nàng.

- Công chúa, thay mặt quý tộc cùng các đại quan, hy vọng mọi chuyện đều thuận lợi. – Imhotep hơi khom người lên tiếng.

Isis cười cười đáp lại nhưng trong lòng thầm mắng hắn một tiếng.

Cuối cùng, chỉ còn mỗi Memphis là từ đầu chưa nói bất cứ một câu gì.

- Memphis, con không có lời nào muốn nói với chị sao?

Memphis ngước lên nhìn cha mình, sau đó cúi xuống, cố tình trước mặt Imhotep để lộ cảm giác chán ghét. Hắn tiến tới ôm chị mình, sau đó nói:

- Chị, đến hạ Ai Cập chị nhớ chăm sóc bản thân mình thật tốt. – Hắn ôm hờ chị một cái rồi mau chóng buông chị mình ra.

- Dĩ nhiên là ta biết. Cảm ơn em đã nhắc nhở. Em ở lại cũng nhớ luyện tập, học hành chăm chỉ.

Trong mắt mọi người, nhìn như vương tử Memphis đang giận dỗi vì chị của hắn đột nhiên muốn đến hạ Ai Cập, duy chỉ có Imhotep đang cười thầm vì nghĩ rằng hắn là kẻ duy nhất hiểu chuyện gì đang xảy ra ở đây.

Cúi chào mọi người lần cuối, Isis bước về phía kiệu của mình. Trông thấy hai cô gái có gương mặt lạ đang đứng trước xe ngựa, Isis khẽ gật đầu với họ.

Rồi cả đoàn quân nhằm hướng hạ Ai Cập mà tiến.

Memphis đứng ở trên bậc thềm cung điện nhìn về phía kiệu của chị, trong lòng thẩm nhủ, về sau hắn sẽ không bất lực để chị phải rời đi giúp hắn như thế này nữa. Chắc chắn sau này hắn sẽ mạnh mẽ hơn để có thể bảo hộ, yêu thương chị bằng tất cả những gì hắn có.

*****

Xin lỗi mọi người vì giờ này mình mới có thể đăng chương năm của truyện :'(.

Chương sáu sẽ có trong tuần này nhé :3. Mình hứa :3.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nhạc