Chương 3: Cái giá phải trả

Tối hôm đó Isis có một giấc mơ kì lạ.

Nàng thấy bản thân mình nhẹ bẫng và lơ lửng trong không khí. Vẫn còn đương không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nàng bắt gặp chính mình ở độ tuổi tám, chín gì đó, đang chạy đi tìm Memphis. Memphis hồi nhỏ tròn tròn đáng yêu, làn da trắng mịn, hai má như hai chiếc bánh bao. "Isis" chạy lại chỗ hắn, theo thói quen đưa tay lên nhéo nhéo bên má, sau đó xoa xoa mái tóc đen mượt. Nhưng hắn lại hất tay "nàng" ra, liếc mắt nhìn "nàng" một cái rồi bỏ đi. "Nàng" gọi tên hắn nhưng hắn chỉ hung hăng liếc "nàng" một lần nữa, sau đó cùng Minue đi mất.

Mọi hình ảnh bỗng nhiên nhòe đi rồi nhảy sang khung cảnh ở ngoài vườn. Isis đang lơ lửng cạnh một thân cây, phía dưới gốc là Memphis đang ngồi nhàm chán. Lúc này Memphis khoảng mười tuổi, khuôn mặt đã bớt phần trẻ con và làn da đã ngăm hơn một chút. Bỗng đâu có một giọng nói trong trẻo gọi tên em nàng. Isis hướng mắt về phía hồ sen, nàng thấy "Isis" kia đang chạy lại đây, vừa chạy vừa gọi tên Memphis một cách vui mừng. Memphis dường như cũng nhận ra là "nàng" đến. Hắn nhíu mày, chẹp miệng một cái đầy chán chường rồi đứng dậy bỏ đi. Isis nhìn hắn khó hiểu. Vì sao? Rõ ràng hắn đã biết "Isis" gọi hắn rồi cơ mà, vì sao vẫn bỏ đi như vậy? "Isis" kia vẫn vừa chạy, vừa gọi với theo hắn. Dường như "nàng" nghĩ rằng Memphis không nghe rõ nên giọng càng lúc càng to, càng lúc càng gấp gáp và tha thiết. Isis nhìn theo Memphis, hắn quay lại nhìn "nàng" với đôi mắt đầy khó chịu rồi bước chân càng lúc càng nhanh hơn.

Mọi hình ảnh lại một lần nữa nhòe đi. Lần này trông "nàng" chững chạc hơn rất nhiều, cơ thể của thiếu nữ mềm mại dưới bộ váy lụa đen. Memphis ngồi cạnh "nàng", khuôn mặt góc cạnh vừa nam tính lại vừa xinh đẹp, cả người toát ra một cỗ khí bá đạo của vương tử. "Nàng" khẽ dựa vào vai hắn, nhỏ giọng thủ thỉ mong ước sau này có thể trở thành hoàng phi của hắn, cùng nhau cai quản trên dưới Ai Cập. Nhưng hắn đột nhiên lạnh lùng đứng dậy, "Isis" mất đi điểm tựa liền hơi ngã ra ghế. "Nàng" gọi tên hắn, gọi rất nhiều lần, kể cả khi hắn đã đi mất tự bao giờ. Nhưng hắn không một lần quay lại nhìn "nàng".

Khung cảnh một lần nữa thay đổi. "Nàng" cùng hắn ngồi ở phía trên cao, phía dưới là các quan lại quý tộc cùng vương tử, công chúa đến từ các nước láng giềng. Giờ Memphis đã cao hơn "nàng" khá nhiều, "Isis" phải ngước lên mới có thể trông thấy khuôn mặt của hắn. Gương mặt của Memphis bây giờ tuấn mỹ và có chút kiêu ngạo của bậc đế vương, đôi mắt sắc bén như thể muốn đọc thấu suy nghĩ của người đối diện. Cơ thể săn chắc, rắn rỏi của hắn trông càng quyến rũ hơn với làn da bánh mật. Thế nhưng điều khiến nàng chú ý nhất bây giờ là một cô gái có mái tóc vàng rực như ánh mặt trời cùng đôi mắt xanh như bầu trời Ai Cập đang ngồi trong lòng hắn. Cả hai trông rất thân mật, Memphis còn thỉnh thoảng cúi xuống hôn nhẹ lên trán nàng ta. Rốt cuộc thì nàng ta là ai mà lại được em nàng yêu mến như vậy?

Isis dằn lòng, dù cho một cảm giác đau đớn tái tê đang trỗi dậy khiến miệng nàng đắng ngắt và hốc mắt nàng cay cay. Rõ ràng nàng chỉ là một linh hồn, vì sao còn có thể có được cảm giác chân thực như thế? Rồi Memphis lên tiếng. Giọng nói trầm khàn đầy nam tính và quyến rũ của hắn vang vọng khắp đại điện, thế nhưng những câu từ lại chói tai và sắc đến mức cứa nát trái tim nàng. Nàng nhìn hắn đầy ngỡ ngàng, sau đó là đau đớn. Nàng hướng mắt nhìn khắp đại điện, bao nhiêu cặp mắt đều dán chặt vào người "Isis" kia. Tất cả cùng chụm đầu vào nhau, xì xầm bàn tán to nhỏ không dứt. Khuôn mặt của "Isis" trông có vẻ hoang mang tột độ, vừa đau đớn vừa bất lực, lạc lõng trong những lời chúc tụng Memphis cùng Cô gái sông Nile. Dường như giờ đây "Isis" chỉ là một cái bóng u tối bên cạnh hai người còn lại. Tai nàng ù đi, mắt nàng cũng nhòe đi. Nàng chỉ thấy câu nói của em trai dội lại trong tâm trí mình...

"Chị, ta muốn hủy hôn ước. Người mà ta muốn lấy chỉ có thể là Carol. Nàng thật xinh đẹp, thật thông minh và cũng thật thiện lương. Hôn ước của chúng ta hãy coi như chưa từng có."

.

.

.

Isis bật tỉnh dậy, mồ hôi lẫn nước mắt đầm đìa trên khuôn mặt xinh đẹp của nàng. Nàng đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, những ngôi sao vẫn đang ngự trị trên trời đêm Ai Cập. Nàng không biết ý nghĩa của giấc mơ trên. Hiển nhiên mọi thứ trong giấc mơ không giống như hiện thực. Ít nhất là cho tới thời điểm hiện tại. Memphis chưa từng hất tay nàng, chưa từng hung hăng liếc nàng, cũng chưa từng cứ thế bỏ đi khi nàng gọi hắn... Nhưng sao nàng lại thấy giấc mơ đó thực đến thế? Cả nỗi đau mà nàng gánh chịu trong giấc mơ kia như vẫn còn đang âm ỉ trong lòng nàng.

Isis đặt tay lên ngực, nhịp đập đã ổn định lại song trái tim nàng vẫn còn có chút nhói đau. Nàng vuốt vuốt ngực mình, nhẹ nhàng nằm xuống. Có lẽ việc xảy ra hôm qua đã gây chấn động trong nàng, khiến nàng gặp phải cơn ác mộng này. Nàng không tin rằng Memphis, em trai yêu quý của nàng, lại đối xử với nàng như vậy. Nàng không tin.

.

- Công chúa, hôm qua người ngon giấc chứ? Trông người không được khỏe lắm. Vết thương vẫn đau sao? Hay để thần mời y quan Luk tới? - Ari vừa chải tóc cho Isis, vừa dồn dập hỏi.

Isis nhớ lại giấc mơ, một cảm giác lo lắng mơ hồ cùng đau đớn lan ra khắp người nàng.

- Ta không sao. Y phục cho buổi cầu nguyện đã chuẩn bị chưa?

- Dạ. Y phục đã được chuẩn bị sẵn.

Isis hài lòng gật đầu. Nàng thường đến cầu nguyện ở thần điện vào buổi sáng, sau đó bắt đầu đi học. Nàng và Memphis học ở hai chỗ khác nhau. Nơi Memphis tới là nơi chỉ có con trai của quý tộc, quan lại mới được phép vào, dù cho nàng là công chúa thì cũng không thể trái luật. Minue là người hầu thân cận của Memphis, cùng với Unas mới được nhận làm thị vệ cũng theo học ở đó. Bọn họ học về các vương quốc láng giềng, cách điều quân, sau đó ra ngoài sân luyện tập đấu võ, đấu kiếm, cưỡi ngựa, bắn cung,... lăn xả ngoài trời nắng. Isis phải học một mình trong tẩm cung dành cho công chúa. Dù phải học một mình nhưng nàng không hề buồn bã vì người dạy nàng chính là Spes. Về cơ bản, Isis cũng phải học về các vương quốc láng giềng, học cách trị vì đất nước, cách giao tiếp,... Đặc biệt, một vị thần quan sẽ dạy nàng về các nghi lễ cúng tế dành cho những dịp khác nhau.

Kì thực lúc đầu nàng đã tránh việc học chính trị vì nghĩ rằng dù sao sau này nàng cũng sẽ lấy Memphis, mọi chuyện trị vì đất nước đều sẽ để Memphis đứng ra lo liệu. Nàng chỉ cần học làm sao để trở thành một hoàng phi thật tốt, thật xứng đáng với hắn là được rồi. Nhưng Spes lại nghĩ khác. Hắn cho rằng nếu như sau này Memphis có chuyện rời khỏi Ai Cập thì nàng sẽ là người thay hắn nắm quyền hành hết thảy, vì vậy cũng nên biết cách điều hành đất nước một chút, như vậy sẽ giúp cho Memphis rất nhiều. Thấy Spes nói có điểm đúng, lại nghĩ tới việc có thể giúp Memphis, Isis liền đồng ý học về chính trị. Spes có cách dạy tuy kì lạ nhưng lại rất thú vị. Hắn am hiểu về nhiều đất nước khác nhau, tinh thông y thuật, dù nhiều khi suy nghĩ có phần quái lạ nhưng chắc chắn là một người tài giỏi. Chỉ tiếc là hiện tại Spes không có trong cung điện, hắn đã xin nghỉ để đi tìm hiểu đây đó ở các vương quốc láng giềng.

.

Như mọi sáng, nàng cầu nguyện trước các vị thần, mong cho Ai Cập sẽ luôn phồn thịnh, lớn mạnh, mong cho người dân Ai Cập sẽ có cuộc sống no đủ, sung túc, mong cho Pharaoh cùng vương tử luôn luôn khỏe mạnh. Cầu nguyện xong nàng cúi đầu cảm tạ các vị thần, và chính khi đó nàng nghe thấy một giọng nói trong đầu.

"Ngươi đã sẵn sàng đánh đổi mọi thứ."

.

Trên đường trở về cung điện của mình, Isis mải nghĩ về lời nói của thần. Nàng nhớ về lúc nàng còn sáu, bảy tuổi, vì muốn Memphis tỉnh lại, trước các vị thần nàng đã nguyện đánh đổi mọi thứ. Liệu giấc mơ hôm qua có phải là điềm báo cho tương lai của nàng? Vậy phần giấc mơ có Isis nhỏ kia thì sao? Đấy không phải sự thật, cũng không phải là điềm báo. Vậy thì nó là gì? Liệu giấc mơ cùng lời nói của thần có liên quan gì đến nhau?

- Công chúa, người xem, sen đã bắt đầu nở rồi.

Từ thần điện về tới điện của mình, Isis phải đi qua một hồ sen. Mùa nước lên, sen đã bắt đầu nở hoa, hương thơm dịu nhẹ thoang thoảng phả trong không khí. Bỗng nàng trông thấy từ phía xa có một dáng người quen thuộc, mái tóc đen dài đến ngang vai đang lúi húi làm gì đó.

Isis định cất giọng gọi tên Memphis nhưng không hiểu sao giọng nói cứ nghẹn lại ở cổ họng. Nàng sợ khi nàng gọi, hắn sẽ không quay lại mà bỏ đi mất như trong giấc mơ.

- Vương tử Memphis. - Ari cung kính cúi đầu.

Nghe có tiếng người, Memphis quay lại. Thấy chị Isis đang chăm chú nhìn hắn, hắn liền nhoẻn miệng cười:

- Chị, hay quá. Ta đang định đi tìm chị.

- Tìm ta? Có chuyện gì sao? - Isis dè chừng hỏi.

- Ta nghe nói sáng nay tỉnh dậy sắc mặt của chị không được tốt. Ta nghĩ là chị vẫn còn hoảng sợ sau ngày hôm qua. Vậy nên ta tới đây hái tặng chị vài bông sen để cắm trong điện, hy vọng hương thơm của sen sẽ khiến chị thoải mái hơn.

Nói rồi, Memphis nở nụ cười rạng rỡ. Nụ cười đó khiến Isis cảm thấy thoải mái hơn phần nào. Nàng nhẹ cười đáp:

- Memphis thân yêu, cảm ơn em. Nhưng không phải là em vẫn còn đang bị thương sao? Nên nghỉ ngơi cho khỏe đã chứ. Em có muốn ghé qua điện của ta một lát không?

Ngay khi hắn định trả lời, Minue không biết từ đâu đi tới. Minue trước hết hướng hai vị bệ hạ hành lễ, sau đó thì thầm vào tai Memphis gì đó, chỉ thấy khuôn mặt của em trai nàng đột nhiên tối sầm lại.

- Chị, tiếc quá, ta còn có việc phải đi trước. Khi nào rảnh ta sẽ ghé thăm điện của chị. - Nói đoạn, hắn trao cho Isis số hoa sen đang ôm trong tay. - Chị về nhớ nghỉ ngơi, ta coi sắc mặt bây giờ của chị cũng không được tốt. Nếu cảm thấy mệt thì nhớ thì cho gọi y quan Luk. Giờ ta phải đi đây.

Memphis quay lưng rời đi. Minue thi lễ với nàng sau đó cũng tiếp bước theo hắn. Nhìn bóng dáng lưng của em trai mình, đột nhiên nàng thấy bồn chồn, lo lắng không thôi.

- Mem- Memphis... – Giọng của Isis run run. Sẽ không như trong giấc mơ chứ? Memphis sẽ không bỏ lại nàng chứ? Nàng cất giọng to hơn. - Memphis?

- Chị? Chị gọi ta sao? - Nghe thấy giọng chị mình, hắn khó hiểu quay lại. - Có chuyện gì gấp? Chị thấy không ổn ở đâu à?

- Kh- Không có gì. - Nàng lắc lắc đầu. Sau đó lại như có gì thôi thúc, nàng hỏi. - Sau này em sẽ lấy ta làm hoàng phi chứ?

Memphis hơi sững một lúc, sau đó mỉm cười trả lời:

- Dĩ nhiên. Hoàng phi của ta chỉ có thể là chị mà thôi.

Isis nhẹ nhõm mỉm cười, trong lòng thấy thoải mái trở lại. Nàng nhẹ nói:

- Được rồi, không còn gì nữa. Memphis, làm gì em cũng nên để ý tới sức khỏe một chút. Đừng làm ta lo.

Memphis gật đầu đáp rồi quay lưng đi. Trước câu hỏi của nàng, hắn cũng không suy nghĩ gì nhiều. Kiếp trước chị hắn vẫn hay hỏi những câu như thế, kiếp này số lần hỏi có vẻ ít hơn, hắn còn đang lo nghĩ không biết có phải có chuyện gì không. Ngẫm lại thì có thể do kiếp này hắn không lạnh lùng với chị, cho chị cảm giác an toàn nên mới như vậy. Xem ra hắn đã lo lắng thừa rồi.

Nhìn theo bóng dáng của Memphis cho đến khi hắn khuất đằng xa, Isis mới trở về điện của mình. Nàng tự tay cắm những bông sen mà em trai mình tặng vào trong lọ, sau đó nằm xuống ghế nghỉ ngơi.

Có lẽ là nàng đã suy nghĩ quá lên. Chắc đúng như Memphis nói, là do nàng vẫn còn sợ hãi vì chuyện ngày hôm qua nên mới gặp ác mộng. Memphis đối xử với nàng không có chút nào giống trong giấc mơ kia - lạnh lùng và xa cách. Memphis thật đối với nàng rất dịu dàng, rất ân cần.

Vậy thì lời nói của thần... "Đánh đổi mọi thứ". Rốt cuộc nàng cũng không biết rồi đây nàng sẽ phải đánh đổi thứ gì.

.

Ngay khi Memphis trở về điện của mình, Unas đã chờ sẵn ở đó. Trông thấy Memphis đến, hắn vội cúi xuống thi lễ.

- Mau báo cáo.

Unas dạ một tiếng rồi bắt đầu kể. Sau khi hắn bí mật theo dõi thì thấy đám người kia bỏ trốn vào một căn nhà bỏ hoang phía đông thành Thebes. Sau đó có tiếng cãi nhau, có tiếng vũ khí va chạm. Hắn mới lén nhìn vào, liền trông thấy một cảnh gây chấn động. Tất cả những tên ở đó đều bị cắt cổ đến chết, máu chảy loang lổ ra khắp nền đất, chỉ có duy nhất một tên bịt mặt vẫn còn đứng hiên ngang. Vì sợ đánh rắn động cỏ, Unas không vội bắt kẻ kia mà theo dõi hắn. Cuối cùng, phát hiện hắn đi vào nhà của tể tướng Imhotep.

- Tể tướng Imhotep? - Memphis kinh ngạc. - Ngươi chắc chứ?

- Dạ, hoàn toàn chắc chắn. Vào đến nơi thì hắn liền cởi bỏ khăn che mặt ra. Thần vẫn còn nhớ rõ gương mặt của hắn.

Memphis im lặng không nói gì. Kiếp trước Imhotep là một kẻ rất trung thành, luôn vì hắn và đất nước Ai Cập. Giờ nghĩ lại theo một góc độ khác, có đúng là Imhotep trung thành không? Cố chia rẽ hắn và chị Isis, còn muốn tôn Carol không biết rõ thân thế, không gia phận lên làm Nữ thần sông Nile, rồi sau đó đề xuất hắn lấy Carol phá hoại, đưa nàng lên làm hoàng phi, khiến hắn bôn ba đây đó không biết bao nhiêu lần, sức cùng lực kiệt. Sau đó chỉ vì một vết thương nhỏ mà chết khi mới mười tám tuổi. Này, có khi nào Carol là người mà Imhotep cài vào không?

- Vương tử, giờ người định tính sao ạ? - Minue đánh bạo hỏi khi thấy lông mày của hắn càng ngày càng chau lại.

- Tạm thời tiếp tục theo dõi. Unas, về phần những tên kia, đã điều tra ra được thân thế của chúng chưa?

- Dạ, bọn chúng đều là nô lệ. Vì đợt này có phiên chợ lớn cho nên các thương nhân đều mang nô lệ đến đây bán. Trong số nô lệ, có kẻ từ Nubia, có kẻ từ Hittite, có kẻ từ Babylon... Thần cũng đã điều tra xem người mua bọn chúng là ai xong mấy gã thương nhân cũng đều không rõ.

- Được rồi. Unas, ngươi tiếp tục điều tra, có thông tin gì mới liền báo cho ta.

Unas hành lễ, sau đó rời đi. Không lâu sau, Memphis cùng Minue cũng rời đi để đến nơi bí mật chế tạo binh khí.

- Minue, chuyện binh khí thế nào rồi?

- Dạ, Kath báo đã có thành công. Binh khí mới chế tạo có thể chém gãy binh khí hiện tại của Ai Cập và Hittite, so với binh khí lúc đầu người cho chế tạo thì có phần vượt trội hơn.

- Tốt. Cần bao nhiêu thời gian để chế tạo một thanh kiếm mới?

- Vì cách chế tạo này còn khá mới lạ nên ước chừng tốn không ít thời gian, hiện vẫn chưa biết chính xác thời gian cụ thể.

Memphis gật gật đầu, như vậy là đã biết sơ qua tình hình. Hắn cùng Minue thúc ngựa phi ra khỏi thành, băng qua một đoạn sa mạc rồi hướng đến một ốc đảo nọ. Đưa mắt quan sát bốn bề, thấy không có ai theo dõi, Memphis mới dám tiến vào ốc đảo.

Ở giữa ốc đảo là một ngôi làng nhỏ, chỉ khoảng từ năm đến mười gia đình sinh sống. Thoạt nhìn có vẻ đó chỉ là một ngôi làng bình thường nhưng thực ra tất cả đều là người của Memphis. Họ sống ở đó nhằm phục vụ cho việc chế tạo ra binh khí kiểu mới. Người đứng đầu ở đây là Kath, phía dưới là các nô lệ đã được điều tra tỉ mỉ rõ ràng về thân thế, gia đình.

Memphis đi xem qua nơi chế tạo vũ khí. Hơi nóng của lửa khiến hắn có chút khó chịu, mồ hôi bắt đầu túa ra, thế nhưng trong lòng hắn lại vô cùng hài lòng. Hắn đã xem xét qua cách chế tạo, đồng thời cũng xem qua cả một số thanh kiếm được rèn theo kiểu mới. Lưỡi kiếm có phần sáng hơn và cũng chắc hơn. Tuyệt! Đều hơn hẳn thứ vũ khí của Carol phiền phức kia! Quả là không uổng công mấy năm trời hắn cùng mọi người luôn tìm cách khiến cho binh khí trở nên lợi hại hơn. Nếu chiến tranh có xảy ra thì những thứ này đóng một vai trò tuyệt đối lớn. Chỉ có một điều, chế tạo ra một thanh kiếm vẫn còn mất khá nhiều thời gian. Muốn cấp cho toàn bộ binh lính Ai Cập loại vũ khí này thì không biết phải làm đến bao giờ, mà hắn lại không muốn dùng đến quá nhiều nô lệ. Càng nhiều người biết càng nguy hiểm. Về vấn đề này hắn phải suy nghĩ thật cẩn thận.

Trở lại lên trên gian chính của ngôi nhà, Memphis lên tiếng:

- Kath, ta muốn ngươi trước hết chế tạo cho ta hai thanh đoản kiếm. Ở chuôi đính cho ta hai viên ngọc này. - Nói đoạn, hắn đưa cho Kath hai viên hắc thạch, sau đó dặn tiếp. - Nhớ cẩn thận, ta giao hết cho ngươi. Khi nào xong việc thì báo cho Minue.

- Vâng. Xin vương tử cứ tin ở thần, thần nhất định sẽ không làm người phải thất vọng.

Sau khi trở về điện, Memphis nằm vật ra giường. Hừ, mọi chuyện cho tới thời điểm hiện tại diễn ra có chút khác so với kiếp trước của hắn. Hắn tự hỏi, không biết mọi chuyện sắp tới sẽ ra sao.

Nếu như chuyện ám toán hắn cùng chị Isis là do Imhotep chủ mưu thì sắp tới đây hắn sẽ phải chịu không ít mệt mỏi cùng phiền phức. Ai nghĩ rằng gan của Imhotep cũng thật là lớn. Rõ ràng lũ nô lệ kia không biết gì cả, chỉ thực hiện theo ý của bên trên. Sẽ hoàn toàn sai lầm nếu như bảo đó là một vụ cướp vì bọn chúng chỉ chăm chăm một mục đích là giết hắn cùng chị. Hơn nữa ngày đó, chuyện cả hai xuất cung cũng chỉ có một số người biết, trong đó có Imhotep. Rõ ràng mọi suy luận và chứng cứ đều đang chống lại "Trí tuệ của Ai Cập".

- Vương tử, có tể tướng Imhotep muốn diện kiến người.

Memphis nhíu mày suy nghĩ, sau đó gật đầu đồng ý.

Imhotep là tể tướng phò trợ cho Pharaoh Nefermaat trong suốt nhiều năm nay, được mệnh danh là "Trí tuệ của Ai Cập".

- Vương tử, thần nghe nói người bị ám toán. Thật có lỗi, đến giờ thần mới có thể ghé qua thăm người. - Khuôn mặt Imhotep lộ ra vẻ lo lắng.

- Cảm ơn tể tướng đã quan tâm, ta không sao, chỉ bị thương nhẹ một chút. Cảm tạ các vị thần, Unas đã kịp thời dẫn binh lính tới ứng cứu ta.

- Vậy người đã điều tra ra được bọn chúng là ai chưa?

Memphis hơi nhíu mày một cái, sau đó trả lời:

- Bọn chúng đều là nô lệ. Có lẽ là muốn cướp bóc đồ để trở về quê hương. Tiếc rằng những kẻ ở lại đều đã chết, còn bọn kia thì chạy thoát mất, rất khó để điều tra tiếp.

- Vậy sao? Thật là đáng tiếc! - Imhotep cảm thán một câu nhưng trông có vẻ như vừa trút đi một gánh nặng.

- Đúng vậy. Thật là đáng tiếc! - Memphis cũng giả vờ hùa theo.

Cả hai trò chuyện cùng nhau thêm đôi ba câu thì Imhotep xin về:

- Thấy người không sao thần rất mừng. Thần còn có chuyện cần đi trước. Người cũng mau nghỉ ngơi cho khỏe mạnh.

Dứt lời, Imhotep hơi cúi xuống hành lễ rồi rời đi. Sau cuộc trò chuyện với Imhotep, Memphis thấy khả năng người đứng đằng sau là Imhotep là rất lớn.

.

Theo mong muốn của công chúa Isis, y quan Luk cách một buổi tối lại đến dạy nàng y thuật. Ông dạy nàng vị trí của các vết thương rồi tùy theo đó mà có cách băng bó phù hợp. Ngoài ra ông còn dạy cho nàng cách phân biệt và cách dùng các loại thuốc như cầm máu, liền da,...

Mấy tháng trôi qua rất nhanh. Giờ đây, Isis đã nắm được những kiến thức cơ bản của y thuật, ví như việc băng bó hoặc dùng thuốc. Thời gian đầu Isis mới học, Memphis trách chị mình vì đã dành quá ít thời gian cho hắn. Hắn hung hăng liếc Luk khiến cho ông rùng mình không biết bao nhiêu lần. Sau một thời gian thấy em mình không ngừng than phiền, Isis nàng mới véo véo hai má phúng phính của em trai mình và rồi nảy ra một ý tưởng, đó chính là nhờ Memphis giả làm người bị thương để nàng tập luyện băng bó.

Memphis dĩ nhiên là rất vui vẻ đồng ý. Những ngày nàng không học y thuật, Memphis sẽ đến giúp. Vì chỗ nào cũng có thể bị thương, chính vì vậy Isis không bỏ sót bất kì chỗ nào, mỗi hôm lại tập trung luyện băng một chỗ. Bàn tay nhỏ nhỏ xinh xinh của Isis cầm vải băng, cần thận vòng từng vòng quanh vết thương tưởng tượng. Nhìn nàng chăm chú băng cho mình như vậy, Memphis trong lòng rất vui vẻ. Nhiều lần hắn lấy lý do đã muộn, cứ thế trèo lên giường Isis nằm, vỗ vỗ vào chỗ bên cạnh ý bảo nàng cũng mau nằm xuống cùng hắn. Có nhiều hôm Memphis lại lấy lý do mình là một người bị thương, cần phải được chăm sóc cẩn thận để làm nũng nàng. Isis chỉ cười, thấy em trai mình vừa tinh quái vừa đáng yêu, cho đến cuối cùng thì vẫn là chiều lòng hắn.

.

Một hôm, Minue mang đến một hộp gỗ dài khoảng hai gang bàn tay người lớn đến điện của Memphis. Memphis lệnh cho tất cả ra ngoài rồi mới tiến đến mở chiếc hộp ra. Bên trong chiếc hộp gỗ là hai thanh đoản kiếm gần như giống nhau y hệt từ kích thước, màu sắc, từ viên hắc thạch ở chuôi cho đến các viên ngọc còn lại ở vỏ kiếm. Hai thanh kiếm chỉ khác ở chỗ một thanh thì chạm khắc biểu tượng hình con rắn, thanh còn lại là biểu tượng hình chim ưng. Cả hai đều là biểu tượng cao quý nhất của Ai Cập. Ngoài ra vỏ kiếm cũng được dát vàng chạy theo từng đường nét hoạ tiết hoa sen tinh tế. Memphis cầm thử một thanh đoản kiếm lên, sau đó nhằm mảnh rèm che rạch một nhát thật ngọt. Hắn mỉm cười đầy hài lòng, Kath đã không phụ lòng của hắn, chế tạo ra được một thanh kiếm vừa tốt lại vừa đẹp như vậy.

- Ngươi cầm túi vàng này thưởng cho Kath, bảo Kath trích một phần thưởng cho lũ nô lệ ở đó.

Minue dạ một tiếng rồi rời đi.

Còn lại một mình trong phòng, Memphis tủm tỉm cười khi nghĩ đến gương mặt của Isis khi trông thấy thanh kiếm này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nhạc