Chương 15: Vị nữ hoàng đến từ quá khứ

Sau một chuyến đi dài tưởng như vô tận, cuối cùng Isis cũng có cảm giác như linh hồn nàng đã dừng chân ở nơi nào đó. Nàng mở mắt ra, xung quanh tối đen như mực lại khá chật hẹp. Isis nghĩ, hẳn là linh hồn nàng đã nhập vào thân xác của mình ở tương lai, và nàng đang nằm trong chiếc quan tài bằng vàng được đúc cho riêng mình

Isis đương đưa tay định đẩy nắp quan tài thì một vài âm thanh kì lạ và đứt quãng phát ra khiến nàng dừng lại động tác, cố gắng nghe ngóng tình hình phía bên ngoài.

- Mày có chắc là hai tên bảo vệ sẽ không tỉnh lại chứ? - Một giọng nói khe khẽ vang lên, nghe có vẻ sợ sệt.

- Mày đừng có lo. Mau lấy hết mấy đồ còn lại ở trong này đi. M* cái bọn khảo cổ, vác hết đi nghiên cứu rồi! - Một kẻ khác nói với giọng to hơn, đầy tức tối, thế nhưng ngay lập tức lại chuyển sang vui mừng phấn khởi. - Ô kìa! Vẫn còn một chiếc quan tài nữa, hình như là của một người phụ nữ. Mau, mau vào xem thế nào!

Những lời hai tên kia nói, Isis đều nghe thấy cả. Rõ ràng bọn chúng đương trò chuyện với nhau bằng một thứ ngôn ngữ kì lạ nào đó, thế nhưng nàng vẫn có thể hiểu. Nếu như không phải đang quá tức giận, hẳn Isis đã nhận ra điều kì lạ này. Hiện tại, trong đầu nàng chỉ nghĩ đến việc phải trừng trị hai kẻ trộm mộ khốn kiếp.

Nghĩ là làm, Isis đẩy nắp quan tài ra, ngồi bật dậy nhìn trừng trừng vào hai tên ngu ngốc kia. Bọn chúng trông thấy nàng thì giật mình hoảng sợ, hò hét mấy câu xác ướp sống dậy rồi hốt hoảng bỏ chạy ra khỏi hầm mộ với tốc độ nhanh nhất.

Nhưng mọi thứ đã quá muộn.

Những hình khắc rắn ở hai bên tường như được ban cho sự sống, từ những hình khắc vô tri, chúng bỗng trở thành những con rắn hổ mang to lớn lao về phía hai tên nọ. Hai kẻ trộm mộ vừa bất ngờ lại vừa sợ hãi. Một tay cầm thanh sắt dài, một tay cầm đèn pin, chúng ra sức vung thật mạnh, cố gắng đánh bay đám rắn đang lao về phía mình. Đèn pin bị lia loạn xạ, ánh sáng theo đó cũng nhảy múa khắp căn hầm, chiếu tới những hình khắc về con người ở hai bên vách. Đôi mắt của những hình khắc bỗng mở to một cách quái dị, con ngươi đảo loạn rồi đột ngột liếc nhìn hai kẻ ngu ngốc, chiếc miệng ngoạc ra cười đầy khoái trá và ma quái. Hai tên trộm sợ hãi gào thét một cách điên loạn, tay chân của chúng từ lúc nào đã bị lũ rắn quấn chặt đến mức không thể cử động, xương của bọn chúng vì lực quấn mà rạn ra rồi gãy thành nhiều mảnh. Chúng hét lên đầy đau đớn, khuôn mặt nhăn nhúm trông khổ sở vô cùng, đến sức lực cầm vũ khí để chống trả cũng chẳng còn nữa.

Vì tay đã gãy không thể cầm nắm bất kì thứ gì, chiếc đèn pin cứ thế từ trên tay chúng rơi xuống nền đất, chập chờn soi sáng khoảng không gian phía trước. Trong cái thứ ánh sáng khi có khi không ấy, một con rắn hổ mang chúa trườn đến, sừng sững chắn trước mặt bọn trộm, hai con mắt của nó dưới ánh đèn lóe lên sắc đỏ như máu, chiếc lưỡi xẻ làm đôi thò thụt trong chớp mắt khiến ai cũng thấy ghê rợn. Đến lúc này thì bọn trộm hoàn toàn tuyệt vọng, hy vọng sống nhanh chóng chìm nghỉm trong đôi mắt đen đặc bóng tối và cái chết sẽ là thứ bọn chúng trộm được lần cuối cùng trong đời. Dường như khi thấy được vẻ tuyệt vọng của hai nạn nhân, rắn hổ mang chúa cũng chẳng còn hứng thú chơi đùa nữa. Nó trườn tới, hai chiếc nanh dài và độc cắm phập vào cổ hai kẻ xấu số, chất độc mau chóng ngấm vào trong máu rồi tuần hoàn đi khắp cơ thể. Chẳng mấy chốc, những gì còn lại chỉ là hai cái xác đã chết trong đau đớn. Isis hướng con rắn chúa nhẹ cúi đầu như một lời cảm tạ trước khi lũ rắn bò vào trong vách tường và trở lại thành những hình khắc cổ.

Sau khi trao cho hai tên trộm ánh nhìn khinh miệt, Isis quay sang quan sát xung quanh hầm mộ. Dưới ánh sáng nhợt nhạt của đèn pin, hầm mộ hiện ra trống rỗng, gần như chẳng còn lại gì sau khi đám người ngu ngốc kia xâm phạm. Quan tài cùng thân xác của Memphis đã biến mất, bức tượng của người canh gác cũng như tượng thần Anubis đều không thấy đâu, thậm chí cả những rương lễ vật chôn cất cùng cũng chẳng còn nữa. Trong lòng Isis trào lên một nỗi đau đớn cùng căm hận. Nàng xin thề với các vị thần, nàng sẽ khiến cho tất cả những kẻ dám quấy rối giấc ngủ của Memphis phải sống không bằng chết.

Lời thề vừa dứt, thần Anubis - hiện đang hóa thân thành một chú chó săn Pharaoh - đi đến bên cạnh nàng. Thần Anubis nhìn nàng, rồi bỗng nhiên từ thân thể nàng toả ra một luồng ánh sáng vô cùng rực rỡ. Isis lúc này dần dần thay da đổi thịt, hoàn toàn trở thành một con người, không còn là một xác ướp được ban cho đôi mắt và trí tuệ nữa, trái tim nàng lại có thể đập từng nhịp trong lồng ngực. Từng lớp vải liệm trên người nàng dần tan vào hư không, để lộ ra làn da trắng mịn nõn nà, bộ trang phục cao quý của nữ hoàng Ai Cập thay thế cho lớp vải lanh đã ố vàng xấu xí. Trên tay Isis xuất hiện Sesen và Papyrus - hai biểu tượng cao quý tượng trưng cho thượng và hạ Ai Cập.[1]

Một lúc sau, Isis cất mũ miện cùng quyền trượng vào căn phòng bí mật phía sau bức tường. Nàng nhận ra, bản thân mình hiện tại không có vật gì dùng để tự vệ. Những lễ vật chôn cùng kia hầu hết đều là trang sức bình thường, khó có thể dùng làm vũ khí. Nghĩ ngợi một lúc, Isis bước ra ngoài. Đợi nàng bên ngoài là hai con rắn hổ mang nhỏ, trông cũng giống như những con rắn từ hình khắc bên vách, chỉ khác một điều là chúng có đôi mắt đỏ au như con rắn hổ mang chúa khi nãy. Nàng ngồi xuống, chìa hai tay ra. Ngay lập tức, hai con rắn nọ trườn lên tay Isis, quấn vài vòng ở cổ tay rồi bỗng nhiên hóa thành hai chiếc vòng rắn bằng vàng, bốn con mắt đỏ máu trở thành những viên hồng ngọc lấp lánh đẹp đẽ.

Isis nhìn ngắm hai chiếc vòng một lúc rồi đi về phía cửa hầm mộ. Hít một hơi thật sâu, nàng phóng tầm mắt quan sát khung cảnh bên ngoài. Dù hầu hết mọi thứ vẫn đang chìm trong màn đêm, Isis vẫn có thể thấy những vách núi gần kề, vài bụi cây cùng biển sa mạc kéo tới tận chân trời. Khung cảnh trên đối với nàng thật quen thuộc, nhưng sao nàng lại cảm thấy xa lạ đến vậy. Isis khẽ thở dài một tiếng. Đây đúng là Ai Cập đấy, nhưng mà là Ai Cập rất lâu sau này. Đây không phải là thế giới của nàng. Đây là thế giới sau khi nàng chết - một thế giới mà nàng chẳng còn ai thân thích, một thế giới mà nàng không hiểu, nơi mà nàng sẽ chẳng biết được có những gì đang chờ đón nàng.

Đứng ở ngưỡng cửa, trông ra con đường nhỏ dẫn ra thế giới bên ngoài, trong lòng nàng đột nhiên ngổn ngang nhiều thứ. Nàng đang lo sợ cho tương lai của mình, không phải tương lai của nàng ở thế giới này, mà là tương lai của nàng khi nàng trở về Ai Cập thật sự. Sau buổi lễ trao vương vị, Memphis sẽ tìm thấy Carol và những chuyện diễn ra sau này quả thật nàng không muốn nhắc tới nữa. Nhưng cũng phải nói, chuyện Carol xuất hiện ở thế giới của nàng là do chính tay nàng đã kéo cô ta về. Nếu như lần này nàng không làm như vậy mà thẳng tay giết Carol, có phải cô ta sẽ không bao giờ xuất hiện trong cuộc đời Memphis, và nàng vẫn có thể ở bên cạnh em trai mình không? Nhưng nhỡ đâu bằng một cách nào đó, cô ta vẫn xuất hiện và cướp đi tất cả của nàng? Nỗi đau của kiếp trước, đến kiếp này nàng đã từng được một lần trải nghiệm, nàng không muốn sau này lại phải tiếp tục nếm mùi vị đau đớn đó nữa.

Tâm trạng ngổn ngang trong lòng, Isis cứ thế đứng bần thần ở ngưỡng cửa một lúc lâu. Chỉ cho tới khi thần Anubis bước tới bên cạnh nàng, dùng đầu dụi dụi vào một bên chân nàng, Isis mới sực tỉnh. Nàng cúi xuống nhìn vị thần, nhìn sâu vào trong đôi mắt đen láy đầy kiên định, và chợt nàng nhận ra nhiều điều. Phải rồi, thần ban cho nàng ký ức của kiếp trước là để nàng có cơ hội sửa chữa sai lầm, làm lại cuộc đời của mình, không phải để nàng lo sợ về một tương lai còn có thể không xảy ra. Mà nếu như thật sự có chuyện ngoài ý muốn, bản thân là Nữ hoàng của đất nước Ai Cập hùng mạnh, thay vì lo lắng, sợ hãi, nàng cần phải mạnh mẽ đương đầu với mọi khó khăn.

Nghĩ đến đây, Isis dứt khoát bước ra khỏi hầm mộ, đặt chân trên con đường dẫn ra thế giới bên ngoài. Mặt trời đã bắt đầu ló dạng, báo hiệu một ngày mới đã bắt đầu ở thế giới sau cái chết.

Memphis, đợi ta. Ta đi tìm em đây. Và nhất định ta sẽ tìm được em.

.

Ra khỏi Thung lũng Vương gia, vượt qua một đoạn sa mạc lạnh lẽo, cuối cùng Isis cũng đến được nơi có dân cư sinh sống. Thế nhưng việc linh hồn nàng vượt qua không gian cùng thời gian, cộng với việc đi bộ nhiều tiếng đồng hồ khiến cho toàn bộ cơ thể cùng linh hồn nàng đều mệt mỏi rã rời. Nàng thấy mặt mũi mình tối sầm lại, thân thể ngả nghiêng một lúc trước khi ngã xuống nền cát. Thật may thần Anubis cũng đi cùng với nàng, trước khi nàng ngã, thần đã kịp dùng thân thể mình làm điểm tựa, giúp nàng ngồi vững trên cát.

- Ái chà, cô em sao lại chỉ có một mình thế này? Mặt mũi xinh đáo để.

Một giọng nói cợt nhả vang lên khiến cho Isis dù đau đầu vẫn phải cố ngẩng lên nhìn, sau đó chỉ thấy hình ảnh nhòe nhoẹt chẳng rõ kẻ kia mặt mũi ra sao. Thần Anubis ngồi bên cạnh, giương đôi mắt uy hiếp nhìn hắn.

- Chó của em dữ quá nhỉ, về nhớ dạy bảo lại kẻo không nó cắn người lung tung đấy. Mà thấy em có vẻ mệt mỏi rồi, hay em về nhà anh nghỉ ngơi ít hôm đi? Rồi chúng ta có thể vui vẻ với nhau mấy tí. - Nói đoạn, hắn ngửa mặt cười ha hả.

Đến lúc này, Isis không chịu nổi được nữa. Mặc cho cơn đau đầu đang hành hạ, nàng tức giận quát lên:

- Các ngươi đúng là chán sống rồi!

Quả thực gần hai mươi năm sống trên đời Isis chưa từng chịu qua hành vi thiếu kính trọng đến như vậy, không chỉ thế, bọn chúng còn dám xúc phạm đến thần Anubis đáng kính. Cả hai tên đều đáng bị đem ra hiến tế, phải chịu hình phạt móc tim, dâng quả tim đó lên cho các vị thần để cầu xin sự tha thứ. Nghĩ là làm, tay Isis lần đến bên đùi. Thế nhưng đến lúc này nàng mới chợt nhớ ra, nàng hiện tại đang ở tương lai, bên người không còn thanh kiếm mà Memphis tặng cho nữa.

- Nói ngon ngọt không nghe lại còn mạnh miệng dọa nạt. Để tao xem đứa nào mới chán sống. Mày lo con chó, để tao xử con nhỏ này. - Tên đó hất đầu ra hiệu với kẻ đi cùng, chia làm hai hướng tấn công vào mục tiêu đã thỏa thuận sẵn.

Biết sắp xảy ra chuyện, Isis bèn dùng tới hai con rắn ở bên tay. Nàng mở miệng lầm rầm vài tiếng, hai viên hồng ngọc bỗng lóe lên sắc đỏ, chiếc đuôi rắn bắt đầu ngọ nguậy, chuẩn bị trở thành vũ khí giết người. Đúng lúc này, từ phía xa xa có một giọng nữ hét lên:

- Chú cảnh sát ơi, ở đằng kia kìa! Có hai tên cướp đang ra tay với một cô gái.

Hai tên nọ bị tiếng hét làm cho giật mình, hết quay sang nhìn về phía phát ra tiếng hét lại quay sang nhìn nhau. Bọn chúng rủa ra một tiếng, thế quái nào tự dưng lại trở thành ăn cướp, rõ ràng bọn chúng là kẻ bắt cóc cơ mà. Tên bất kính với thần Anubis tức tối vì bị vu oan cùng chen ngang, muốn quay ra nếu không bắt được thì cũng phải cho con bé kia một cú để xả giận, thế nhưng tên đi cùng vội lên tiếng can ngăn:

- Thôi bỏ đi mày, bọn cảnh sát đến thì phiền phức lắm.

Tên kia nhìn về phía phát ra tiếng hét một lần nữa, phát điên vì không thể làm được gì, đành phải bỏ chạy. Isis đưa mắt nhìn về phía hai tên bắt cóc, trong lòng không khỏi tức giận. Hai con mồi ngay trước mắt mà lại để xổng mất, nhưng lần sau nếu nàng gặp lại, chắc chắn bọn chúng sẽ không may mắn như hôm nay. Nghĩ đoạn, nàng quay sang nhìn xem kẻ nào đã phá đám chuyện của mình. Và rồi ngay lập tức, Isis rơi vào câm lặng.

Kẻ nàng căm ghét nhất cuối cùng cũng đã xuất hiện.

Dù bản thân Isis đúng là có ý muốn tìm đến nàng ta, cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý, nhưng khi trông thấy Carol bằng xương bằng thịt, bao sự chuẩn bị của Isis đều tan biến đâu mất. Những thứ cảm xúc hỗn độn nhanh chóng vây lấy lòng nàng, đau đớn cùng hận thù khiến nàng chỉ muốn giết chết Carol ngay lập tức. Các vị thần thấu hiểu Isis căm ghét cái mái tóc quái lạ, đôi mắt xanh kì dị cùng nụ cười ngớ ngẩn đó đến chừng nào. Nếu không có chúng, Memphis hẳn đã không bị thu hút, những chuyện sau đó hẳn đã không xảy ra và cuộc đời nàng hẳn đã không bi thảm đến thế.

- Chị, chị không sao chứ? Chị có bị thương ở đâu không? May quá, bọn em đến kịp lúc.- Sau một hồi, Carol cũng tới nơi. Nhìn gương mặt lộ vẻ đau đớn của người con gái xinh đẹp trước mắt, cô không khỏi lo lắng.

- Ta không sao. - Isis lạnh nhạt đáp lại, dựa vào người của thần Anubis mà đứng dậy. Nàng tự nhủ bản thân phải thật bình tĩnh, phải biết suy xét việc nào mới là chuyện quan trọng cần được ưu tiên. Dù dặn lòng như vậy, giọng nàng vẫn run run, nghe như sắp khóc tới nơi.

Hít một hơi thật sâu, Isis ngẩng mặt lên đối diện với Carol. Nàng ta đang đứng cạnh một chàng trai, trong trí nhớ của nàng thì hắn là anh trai của Carol. Hắn ta đang luyên thuyên về chiếc áo cảnh sát Ai Cập vừa mới tậu được và về cú lừa ngoạn mục giải cứu người đẹp ban nãy.

Isis sau đó diễn lại theo trí nhớ kiếp trước, bước đầu thành công tiếp cận Carol. Dù nàng có căm ghét con nhỏ trộm mộ này như thế nào thì nàng cũng không thể phủ nhận rằng, muốn tìm thấy thân xác em trai nàng thì thông qua Carol là cách nhanh nhất.

Đúng lúc này, Jimmy ở đâu chạy đến, hướng hai người nọ hốt hoảng nói:

- Tìm mãi mới thấy hai người, từ sau đi đâu cũng báo với em một tiếng nhé. Mà thôi quên đi. Cả hai nghe này, sáng nay em vừa nghe tin có hai xác chết ở hầm mộ đấy. Thấy bảo là đêm qua chúng vào trộm mộ, ấy thế mà không hiểu tại sao sáng nay hai nhân viên bảo vệ lại phát hiện xác của chúng ở trong đó. Mọi người đều tập trung hết ở đấy rồi, giờ không có học hành gì nữa, chuyện này quan trọng hơn. Mau lên, chúng ta cùng tới chỗ hầm mộ.

Rody và Carol nghe xong chuyện đều há hốc miệng kinh ngạc. Rody vội dặn hai người ở lại đây đợi hắn đánh xe đến đón, sau đó sẽ cùng nhau đến chỗ lăng mộ. Carol và Jimmy ngoan ngoãn gật đầu, đoạn Carol quay sang Isis:

- Chị Isis, tạm thời em không thể đưa chị về nhà em được rồi. Hay chị đi cùng bọn em một lát, sau khi xong chuyện ở đó chúng ta sẽ cùng về. Đi bằng ô tô nên sẽ nhanh lắm, không bị mệt đâu. Như vậy được không chị?

Isis vừa từ đó đến, nghĩ nếu quay lại đúng thật rất phí công, nhưng hiện tại nàng không còn lựa chọn nào khác. Nàng không rõ bây giờ thân xác em trai nàng đang ở đâu, liệu đã bị một nhóm trộm ngoài những kẻ đang đứng trước mặt nàng mang đi chỗ nào khác chưa; hoặc là nhỡ đâu trong lúc nàng không ở cạnh con nhỏ trộm mộ lại có tình huống gì đó phát sinh hay lỡ mất thông tin gì quý giá. Sau một hồi suy nghĩ, Isis cuối cùng cũng gật đầu đồng ý, cùng thần Anubis lên ô tô khi Rody đánh xe tới.

.

Chẳng mấy chốc, chiếc xe đã đưa bốn người cùng một vị thần tới lăng mộ. Isis lần đầu đi ô tô, không may lại bị say, đầu óc choáng váng nên nói rằng muốn ở lại xe nghỉ ngơi. Thấy vậy, Rody bèn đánh xe vào một bóng râm, sau đó cùng Carol và Jimmy chạy lại chỗ đám đông đang tụ tập.

Khi ba người bọn họ tới nơi, giáo sư Brown cùng đám bạn của Carol đã có mặt ở đó từ lúc nào. Tất cả mọi người đều bị chặn ở ngoài cửa hầm, không được phép vào trong nên chỉ còn cách đứng đó ngó nghiêng, nhốn nháo bàn tán.

Thấy con trai mình đến, giáo sư Brown chạy lại, chưa cần ai hỏi đã vội lên tiếng thông báo tình hình:

- Cái này là tin mật, mọi người đừng nói cho ai nhé. Theo lời hai nhân viên kể, đêm qua họ nghe thấy có tiếng động kì lạ phát ra chỗ bụi cây nên tiến tới xem xét, không ngờ bị bọn trộm ra tay đánh ngất. Đến hôm sáng nay khi tỉnh lại, hai người họ vội vã vào lăng mộ xem xét tình hình thì đã thấy hai cái xác ở đó rồi. Theo điều tra thì hai tên trộm chết vì nọc độc rắn, trên người chúng có rất nhiều vết lằn đỏ trông như vết rắn quấn, hơn nữa xương tay xương chân đều bị gãy. Cả hai bọn chúng đều chết không nhắm mắt, khuôn mặt trông vô cùng đau đớn và sợ hãi.

Giáo sư Brown nói một tràng, giọng kể vô cùng ly kì truyền cảm khiến mặt ba người kia tái mét mặt mũi, một lúc lâu không nói được gì. Cuối cùng, Rody là người lên tiếng đầu tiên:

- Thật kì lạ, sau đột nhiên trong lăng mộ lại có rắn? Chẳng lẽ lại có ổ rắn trong đó mà chúng ta không biết?

- Cái này thầy cũng không rõ. Lăng mộ được thiết kế khá thông thoáng, chắc là lũ rắn chui vào góc nào đó làm tổ. - Ông Brown đưa tay vuốt vuốt râu, mặt nghiêm trọng nói.

Carol ngẫm nghĩ lời của cả hai người, sau đó khó hiểu hỏi:

- Vậy tại sao khi người của trường tới lại không thấy có con nào xuất hiện ạ?

Jimmy thấy Carol hỏi vậy thì cười khẩy, làm dáng ta đây hiểu biết:

- Thế mà cũng hỏi. Đương nhiên là vì lúc đấy đông người quá, bọn rắn sợ. Đêm qua chỉ có hai người, lại tối như vậy nên chúng mới dám mò ra tấn công.

Cả ba người thấy Jimmy suy luận có vẻ hợp lý, gật gật đầu tán thành. Do mải mê nói chuyện, cả bọn không biết có ba kẻ mặc áo choàng, đội mũ trùm đứng gần đó đã nghe thấy tất cả.

- Là thần đang trừng phạt những kẻ nào quấy rối giấc ngủ của Pharaoh. Các ngươi hãy chuẩn bị hứng chịu sự giận dữ của thần đi.

Ba người đó nói bằng tiếng Ai Cập cổ, đám Carol chỉ có mình giáo sư Brown là còn nghe hiểu được một chút. Lại không cần chờ ai hỏi, ông tiếp tục quay ra thuật lại cho mọi người nghe:

- Ba tên kia nói về cái gì mà sự trừng phạt của thần dành cho kẻ nào xâm phạm vào lăng mộ của Pharaoh. Theo thầy đoán thì bọn họ sinh sống ở ngôi làng giữa Thung lũng Vương Gia và Thung lũng Vương Hậu, cũng chính là ngôi làng đã cho người ngăn cản công tác khảo cổ của trường mình. Chắc các em không biết, thực ra cho tới hiện nay vẫn còn nhiều ngôi làng sống khép kín, không giao du với bên ngoài, những người ở đó nói cả tiếng Ai Cập cổ lẫn tiếng Ai Cập hiện đại, ngoài ra còn duy trì nhiều nghi lễ tôn vinh các vị thần giống ngày xưa. Tiếc là bọn họ không thích có người lạ xâm phạm, nếu không chúng ta đã có thể tìm hiểu rõ hơn về Ai Cập cổ rồi.

Rody, Jimmy cùng Carol vừa nghe ông Brown nói, vừa đưa mắt nhìn về hướng ba người nọ đi, trong lòng không khỏi mông lung.

.

Isis bước xuống xe, đưa mắt trông về phía lăng mộ của nàng cùng Memphis, trong ánh mắt ánh lên vẻ đau đớn, xót xa. Kiếp trước, khi nàng nghe chuyện Memphis qua đời, nàng đã ngay lập tức trở về thượng Ai Cập. Em trai nàng vì vết thương quá nặng, lại mất máu quá nhiều, cuối cùng không qua khỏi. Con của Memphis cùng con nhỏ nô lệ được đưa lên làm vua khi còn quá nhỏ, vì điều này mà đáng lẽ ra Carol phải ở cạnh con, thay con mình cai trị Ai Cập, thế nhưng cuối cùng nàng ta lại biến đi đâu mất. Isis đoán là nàng ta đã trở về thế giới của mình.[2] Xét về địa vị, Isis sẽ là người tạm tiếp quản Ai Cập cho đến khi đứa con kia đủ khả năng cai trị, nhưng vì những việc nàng làm đã khiến người dân quay lưng lại, lại mang tiếng là hoàng phi Babylon - kẻ thù của Ai Cập - nàng đành cay đắng để vương quyền rơi vào tay tên ngoại huyết Imhotep.

Quá đau đớn vì cái chết của Memphis, thêm việc để quyền lực rơi vào tay kẻ không cùng huyết thống, lại chịu đủ sự áp lực từ người dân Ai Cập,... Isis cuối cùng cũng theo bước Memphis. Sau khi nàng mất, theo nguyện ước của nàng dưới danh nghĩa từng là Nữ hoàng Ai Cập, nàng được chôn cất trong cùng một lăng mộ với em trai mình. Imhotep ngoài mặt đồng ý, bên trong lại ngấm ngầm sai các tư tế làm bức phù điêu ngăn cản những việc nàng có thể làm sau khi chết, ví dụ như việc hồi sinh. Ari cùng Nakuto - hai thân tín của nàng - đều bị tước bỏ chức vị, trở thành nô lệ. Do mang danh là người của nàng, cả hai đều bị đối xử tàn tệ, chẳng bao lâu cũng chết, thân xác bị vứt ngoài sa mạc, không người chôn cất.

Mỗi lần nhớ tới chuyện này, Isis không tránh khỏi suy nghĩ rằng kiếp trước của mình quả là một tấn bi kịch, cho đến khi nàng qua đời rồi mà vẫn tiếp tục bị người ta dè chừng, còn người thân cận của nàng thì không được chết yên ổn.

Lắc lắc đầu để quên đi những suy nghĩ tiêu cực, trước hết nàng cần phải lo những chuyện ở hiện tại đã. Chuyện quan trọng nhất bên cạnh việc tìm thân xác Memphis là phải xử lý cho bằng được bức phù điêu kia, tránh chuyện nó được lắp ráp hoàn chỉnh khi nàng chưa tìm được thân xác em trai mình, bên cạnh đó phải trừng trị những kẻ dám quấy rầy giấc ngủ của Memphis. Sau khi tìm được thân xác, nàng và Memphis sẽ cùng trở về...

Đương suy nghĩ, thái độ kì lạ của thần Anubis khiến Isis chú ý. Thần đang nhìn về phía một bụi cây gần đó. Nàng cũng đưa mắt nhìn theo, nhận ra có ba kẻ đang ẩn núp, nhưng lạ là thần Anubis lại không có vẻ gì là cảnh giác hay đe dọa.

- Mau ra đây! - Isis sẵng giọng quát.

Ngay lập tức, ba tên mặc áo choàng cùng mũ trùm kín mít vội chạy tới chỗ nàng. Khi còn cách nàng vài bước chân, bọn chúng vội quỳ rạp xuống, kính cẩn đồng thanh bằng tiếng Ai Cập cổ:

- Chúng tôi xin kính cẩn nghiêng mình trước thần Anubis cùng thần Isis tôn kính!


*


[1]: Biểu tượng một cái mình thấy giống hoa sen, cái còn lại mình thấy giống cây cói nên đoán đó là Sesen và Papyrus. Nếu có gì sai sót các bạn chỉ giúp mình để mình sửa lại nhé :3.

[2]: Đoạn này mình dựa theo cái kết được đồn thổi trên mạng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nhạc