Chương 14: Cuộc sống sau cái chết
Sau khi Ismir cùng Mitamul trở về Hittite, ở hạ Ai Cập cũng không có chuyện lớn gì xảy ra. Công cuộc điều tra vụ cướp giả đi vào ngõ cụt khi kẻ duy nhất sống sót đã tự sát, giờ chuyện điều tra đều phụ thuộc hết vào Hittite và nội gián của hạ Ai Cập ở đó. Chỉ cần Hittite tìm ra được một chút thông tin, nội gián của Ai Cập sẽ lập tức gửi tin báo về cho Isis.
Isis cũng đã gửi bản đất nung thông báo toàn bộ tình hình cho Memphis biết, đồng thời kể lại chuyện này cho Pharaoh nghe khi ông đến thăm nàng và hạ Ai Cập. Cha có vẻ rất hài lòng về những việc nàng đã làm để giúp nơi đây phát triển. Cũng nhân chuyến thăm này, nàng đã xin ông đáp ứng một chuyện, trong tương lai sẽ giúp nàng thay đổi số phận của mình.
Nằm trên chiếc ghế dài quen thuộc, Isis tranh thủ những phút giây nghỉ ngơi hiếm hoi để trải lòng mình chiêm ngưỡng vẻ đẹp của hạ Ai Cập. So với hạ Ai Cập trong kí ức kiếp trước, hạ Ai Cập của bây giờ căng tràn sức sống; vẻ đẹp không chỉ đến từ sa mạc cát óng ánh sắc vàng nối tiếp nhau đuổi đến tận chân trời, không chỉ đến từ những công trình hùng vĩ, đồ sộ mà còn đến từ những tiếng trò chuyện, trao đổi hàng hóa của người dân và tiếng nô đùa vui vẻ của lũ trẻ. Isis cảm thấy rằng, tất cả những nỗ lực của nàng dường như đã được đền đáp, một trải nghiệm mà có lẽ kiếp trước của nàng không hề biết tới.
Nghĩ về chuyện kiếp trước, Isis không nén nổi một tiếng thở dài. Nàng của kiếp trước chỉ quan tâm tới Memphis, mọi thứ trong cuộc đời nàng đều xoay quanh Memphis. Nàng lo lắng cho hắn, quan tâm tới hắn, yêu hắn, thương hắn. Hắn từng là niềm mơ ước của nàng, từng là tương lai của nàng, từng là nửa cuộc sống của nàng. Nàng yêu thương hắn như vậy, không nghĩ rằng chính tình yêu sâu đậm đó đã dẫn tới những tấn bi kịch sau này, đẩy nàng vào cảnh hối hận suốt nửa phần đời còn lại.
Tới kiếp này, Isis từng nghĩ, nếu như nàng có thể buông bỏ tình yêu với Memphis thì có lẽ tương lai của nàng sẽ tươi sáng hơn, sẽ không còn phải chịu cảnh đau đớn, khổ cực, mòn mỏi như kiếp trước nữa. Quả thật sau một thời gian xa cách, tâm tình của nàng đã ổn định lại phần nào, guồng quay hối hả, bận rộn của hạ Ai Cập đã giúp nàng tạm thời quên đi hắn. Nhưng nàng biết, một ngày nào đó nàng và hắn sẽ gặp lại nhau. Isis vẫn còn nhớ như in cảm giác được gặp lại em trai mình sau một năm xa cách: khao khát, hồi hộp, mong mỏi, hạnh phúc... - những cảm xúc của người con gái khi gặp lại người mình yêu. Nhưng nàng cũng biết rằng lần tới đây có lẽ nàng sẽ khó có thể giữ lại những cảm xúc đấy, vì khi đó nàng sẽ mang tâm trạng của người con gái gặp lại người mình từ bỏ tình yêu.
- Thưa công chúa, có sứ giả từ thượng Ai Cập tới. - Giọng Amin vang lên phía sau nàng.
Isis nhíu mày, tự hỏi không biết có chuyện gì xảy ra. Nàng đứng ngoài ban công, cố thu hết hình ảnh hạ Ai Cập vào mắt mình một lần nữa trước khi trở vào trong phòng. Không hiểu sao nàng có một dự cảm không lành.
Cầm bản đất nung do sứ giả dâng lên, Isis không khỏi ngạc nhiên. Cha nàng triệu nàng về thượng Ai Cập, nói rằng có chuyện muốn thông báo với nàng. Có lẽ đây là một chuyện quan trọng nên không tiện đề cập trong bản đất nung.
Isis ngẫm nghĩ, chuyện quan trọng xảy ra trong thời gian này liệu có thể là gì? Trái với những cảm xúc của kiếp trước đã khắc sâu vào trong lòng nàng, trí nhớ về kiếp trước lại dần dần nhoà đi, phải ngẫm nghĩ một lúc lâu nàng mới nhớ ra được. Khoảng thời gian sắp tới đây cha nàng sẽ lập công chúa của Nubia lên làm vương phi, thế nhưng ả ta vì say mê Memphis nên đã hạ độc cha nàng, sau đó lại còn dám hạ độc luôn cả em nàng nữa. Nghĩ tới đây, Isis không khỏi tức giận. Nàng đập tay xuống bàn đến rầm một tiếng khiến cho đám Lion cùng sứ giả giật mình sợ hãi, tự hỏi trong bản đất nung đã khắc những gì mà lại khiến cho nàng giận dữ đến vậy.
- Ta đã biết. Trong vòng hai ngày nữa ta sẽ xuất phát trở về thượng Ai Cập. Nếu không còn chuyện gì thì tất cả lui ra ngoài, ta muốn nghỉ ngơi một chút.
Sứ giả chỉ đợi câu nói đó, lập tức lui ra ngoài. Nhóm người Lion vẫn chưa rời đi, quay sang nhìn nhau. Từ trước đến nay công chúa chưa bao giờ bảo tất cả bọn họ đồng loạt lui ra cả, bao giờ cũng phải có ít nhất một người ở lại để bảo vệ cho nàng, không thì cũng phải có nữ quan Ari bên cạnh công chúa để người tiện sai bảo.
Thấy bọn họ không có động tĩnh, biết được suy nghĩ của họ, Isis nhẹ giọng:
- Được rồi, bốn người các ngươi cứ ra ngoài đi, ta muốn suy nghĩ một chút.
Bốn người kia nhìn nhau rồi sau đó cũng tuân lệnh. Khi chỉ còn lại một mình trong phòng, Isis ôm đầu cố nghĩ lại, hy vọng có thể nhớ thêm chút gì đó có ích. Nàng nhớ rằng, sau khi cha nàng mất, nàng cùng Memphis đã chặn đứng được âm mưu của Nubia, sau đó Memphis lên ngôi hoàng đế, và rồi... và rồi...
Carol xuất hiện!
Đầu óc Isis bỗng quay cuồng, trong lòng nổi lên bão tố khi gương mặt của Carol hiện lên trong tâm trí. Cảm giác hận đến xương tủy bủa vây lấy nàng khi nàng nghĩ về kẻ đã cướp đi tất cả mọi thứ của mình. Ngày Memphis lấy Carol, không chỉ niềm mong ước và tương lai của nàng bị lấy mất mà nửa mạng sống của nàng cũng bị tước đoạt. Carol xuất hiện khiến cho những nỗ lực trở thành một vị vương phi xứng đáng với Memphis của nàng trở thành công cốc, cảm tưởng như bao công sức, cố gắng mười mấy năm trời của nàng bị rũ bỏ và một phần đời của nàng bỗng nhiên trở thành vô nghĩa.
Nỗi đau đớn cùng uất hận khiến cho hô hấp của Isis trở nên rối loạn. Hít một hơi thật sâu, nàng cố gắng trấn tĩnh. Chuyện quan trọng trước mắt cần phải làm là ngăn chặn âm mưu của ả công chúa Nubia kia, sau đó sẽ đưa quân tiến đánh Nubia vì dám có ý đồ với Ai Cập. Giờ Ai Cập có được sự giúp sức từ Hittite, Nubia chỉ là một nước nhỏ, đấu với Ai Cập đảm bảo sẽ không thể thắng nổi. Sau khi Nubia bị tiêu diệt, Ai Cập sẽ sát nhập Nubia vào thành một phần lãnh thổ của mình.
Tính toán như vậy nhưng nàng vẫn sẽ phải quan sát tình hình ở thượng Ai Cập trước. Nàng vẫn chưa rõ, nếu cha nàng thật sự muốn lập phi thì với một chuyện quan trọng như thế này, vì sao Memphis trên đó lại không thông báo gì cho nàng? Liệu có uẩn khúc gì ở đây?
.
Trước khi khởi hành tới thượng Ai Cập, Isis quay lại nhìn ngắm hạ Ai Cập một lần cuối cùng. Nàng có dự cảm rằng sẽ rất lâu sau nàng mới có thể quay trở lại nơi này.
Trong suốt chuyến đi, lòng nàng cứ phấp phỏng không yên. Càng sát ngày tới thượng Ai Cập, đầu óc nàng càng rối bời, không chỉ vì chuyện của vua cha mà còn vì chuyện với Memphis. Nàng không rõ, cuối cùng thì nàng sẽ đối diện với em trai nàng như thế nào đây? Liệu nàng có nên tiếp nhận chút cảm giác ấm áp cuối cùng trước khi hắn lạnh nhạt với nàng? Làm thế nào để nàng có thể buông bỏ tình yêu sâu đậm này? Không lẽ sẽ lại chạy trốn như lần cuối cùng cả hai gặp nhau?
- Công chúa, người mệt rồi ạ? Người có muốn dừng lại nghỉ ngơi một chút không? – Ami trông thấy khuôn mặt nhíu lại của Isis thì liền lo lắng.
Dù đúng thật cơ thể của Isis có chút mệt mỏi, song thời gian bây giờ rất gấp, nàng không dám chậm trễ đến thượng Ai Cập.
- Ta không sao, cứ tiếp tục hành trình.
Nghe công chúa nói vậy, Ami cười tinh ý:
- Vâng. Em nghe phó tướng Lion nói, cứ tốc độ thế này thì sáng ngày mai chúng ta sẽ tới thượng Ai Cập. Chắc hẳn công chúa rất mong gặp lại vương tử Memphis.
Isis không đáp lại mà mải chìm đắm trong suy nghĩ của riêng mình. Ngày mai nàng sẽ gặp lại Memphis!
.
Ngày nàng trở về, đoàn người đón nàng đến thượng Ai Cập thiếu mất bóng dáng của Memphis. Dù trong lòng nàng có chút thất vọng nhưng phần nhiều lại là nhẹ nhõm.
Về phía Memphis, hắn đang ở một nơi khác cách Thebes chừng nửa ngày đường. Ngay khi nhận được tin Isis trở về thượng Ai Cập, Memphis đã không quản mệt mỏi, cố gắng về tới cung điện trong thời gian ngắn nhất. Trên suốt quãng đường, hắn không thể ngừng cười khi nghĩ đến việc cuối cùng mình cũng có thể gặp lại chị.
Về tới cung, hắn nhằm thẳng hướng điện công chúa mà chạy tới, nhưng binh lính thông báo với hắn rằng chị đã đến gặp Pharaoh, vậy là Memphis lại vội vã chạy tới điện của cha mình.
Từ đằng xa, hắn trông thấy một dáng người mảnh mai yêu kiều, mái tóc đen quen thuộc đã dài hơn rất nhiều so với những gì hắn nhớ.
- Chị Isis!
Memphis cất cao tiếng gọi, sau đó chạy tới ôm chầm lấy nàng. Cơ thể nàng được hắn nhấc bổng lên cao, xoay vài vòng rồi sau đó nằm gọn trong lồng ngực của hắn. Isis vì quá kinh ngạc nên tạm thời không biết phải phản ứng ra sao. Trong vòng tay rắn chắc quen thuộc, nàng vừa thấy hạnh phúc, lại vừa thấy đau đớn. Bởi vì nàng biết rằng đôi tay này, sớm thôi, sẽ ôm lấy người con gái khác.
- Chị Isis, sao chị về mà không báo cho ta một tiếng? Chị không biết thời gian qua ta đã nhớ chị nhiều như thế nào đâu. Sau này chị đừng rời xa ta mà không báo một tiếng nào như thế nữa, được không? Mà không, tốt nhất là chị đừng bao giờ rời xa ta nữa. Ta sẽ không để chị đi đâu nữa đâu!
Memphis ôm ghì lấy Isis, cằm tì lên vai nàng, cố gắng tìm lại những gì thân thuộc.
Trước tình cảnh này, Isis đau lòng nhắm hai mắt. Nàng không phải là kẻ yếu đuối, nhưng nàng thấy sống mũi mình cay cay.
Memphis, em không thể giữ ta lại. Giống như ngày đó, ta không thể giữ em.
Cả cung điện bỗng chốc chìm vào trong yên lặng. Nefermaat ngồi ở trên cao, trông thấy hai đứa con yêu quý của mình thương yêu nhau như vậy thì liền nở một nụ cười hiền từ. Tuy việc Memphis quên mất sự hiện diện của ông quả thực không hay chút nào, nhưng nghĩ đến chuyện sau một thời gian dài cả hai mới được gặp lại nhau như vậy, ông liền mắt nhắm mắt mở bỏ qua.
- Được rồi, Memphis, Isis, ta biết cả hai đều rất vui khi gặp lại nhau nhưng thời gian vẫn còn nhiều, có chuyện gì muốn tâm sự thì để sau. Ta có chuyện quan trọng muốn thông báo với hai con. Thật ra ta định để ngày mai mới nói, nhưng vừa hay Memphis cũng đang có mặt ở đây, vậy nên ta thông báo luôn.
Nghe cha mình nói vậy, Memphis đành buông Isis ra, tuy nhiên tay hắn vẫn nắm tay nàng thật chặt.
- Chuyện là, ta muốn hai con hãy thay ta trị vì thượng hạ Ai Cập. - Nefermaat tuyên bố.
Lời của ông vừa dứt, cả Memphis lẫn Isis đều quay sang nhìn nhau. Trong lòng hai người đầy kinh ngạc bởi cả hai cùng biết rằng, kiếp trước hai người bọn họ được trao quyền là vì vua cha sắp tới thế giới của thần. Nhưng hiện tại, cha của cả hai đang rất khỏe, hơn nữa còn chưa cưới Thali, chưa rơi vào tình thế buộc phải làm chuyện đó.
- Cha, người thấy có chỗ nào không khoẻ ạ? Vì sao lại đột nhiên muốn truyền ngôi vị? Như vậy có gấp quá không ạ? – Isis lên tiếng hỏi.
Memphis không nói gì, chỉ gật đầu tán thành với ý của nàng. Nefermaat như đã chuẩn bị sẵn câu trả lời từ trước, ông ngay lập tức giải đáp thắc mắc của cả hai:
- Memphis, trong suốt thời gian qua ta đã trao cho con quyền trị vì thượng Ai Cập và con làm rất tốt. Cả Isis cũng vậy, con đã làm thay đổi cả bộ mặt của hạ Ai Cập, giúp cho hạ Ai Cập vững mạnh, các vương quốc không thể coi đó là miếng mồi ngon được nữa. So với ta, hai con làm tốt hơn rất nhiều. Tương lai của cả Ai Cập phải do những người như hai con nắm giữ.
Nefermaat mỉm cười nhìn hai người con của mình. Isis thì xinh đẹp như mẹ của nàng – vương phi trước đây của ông, còn Memphis thì dũng mãnh như thời ông bằng tuổi hắn. Cả hai đều rất tài giỏi, đều là niềm tự hào của ông. Sau khi theo dõi, đánh giá những việc cả hai làm được để giúp Ai Cập phát triển, ông đã đi đến quyết định này.
Memphis định lên tiếng phản đối gì đó nhưng ngay lập tức bị Nefermaat ngăn lại:
- Ta đã suy nghĩ rất nhiều trước khi đưa ra quyết định này. Dù ta vẫn còn có thể trị vì, nhưng tương lai không biết sẽ như thế nào. Ta giao lại ngôi vị cho hai con để các con có thể dần làm quen với việc trị vì cả một đất nước, tránh trường hợp có chuyện không hay xảy ra lại rơi vào thế bị động, dẫn tới các ảnh hưởng xấu tới Ai Cập. Nhân đây ta cũng muốn tranh thủ khi ta còn khỏe, nếu các con còn có điều gì chưa rõ trong việc cai trị thì có thể hỏi ta và các đại quan, mặc dù ta hoàn toàn tin tưởng rằng hai con sẽ hoàn thành tốt công việc của kẻ đứng đầu thượng hạ Ai Cập. Ta sẽ thông báo cho bên thần điện tìm ngày thích hợp, cũng sẽ cử sứ giả gửi lời mời tới các nước khác. Từ đây cho tới ngày tiếp nhận vương quyền sẽ rất bận rộn, các con hãy cố chuẩn bị cho tốt.
Nefermaat mỉm cười hiền từ nhìn các con của mình. Nhìn thấy vẻ mặt của bọn họ, ông biết rằng bọn họ đã bị ông thuyết phục.
.
Tại điện của hoàng tử.
Isis và Memphis ở trong phòng, bên ngoài có Minue, Unas cùng ba hộ vệ của Isis là Lion, Amin và Ami bảo vệ.
- Chị, chị nghĩ sao về quyết định này của cha? – Memphis lên tiếng. Đây không phải là khung cảnh hắn hình dung ra sau khi gặp lại chị. Nhưng hắn biết chuyện nào cần được ưu tiên.
- Cha có những tính toán của riêng mình, hơn nữa lời của cha không phải là không có lý, em đừng quá lo lắng. Mà em cũng không biết gì về chuyện này sao? – Isis nhẹ hỏi.
Memphis lắc lắc đầu, sau đó nói tiếp:
- Bất kì chuyện gì xảy ra ta đều sẽ thông báo cho chị mà. Chuyện này quan trọng như vậy, chắc chắn cha đã bàn bạc với các đại quan, nhưng rốt cuộc là lúc nào ta cũng không rõ.
- Không biết lão Imhotep sau khi biết tin này sẽ làm gì nữa. Lão càng án binh bất động, ta lại càng lo lắng. Tìm được thời cơ thích hợp thế này, lão sẽ không dại gì mà bỏ lỡ.
Memphis gật đầu đồng ý. Xét cho cùng cho đến bây giờ, cả hai vẫn chưa thể lật tẩy Imhotep là bởi vì lão làm mọi chuyện đều rất cẩn thận, khó tìm được bằng chứng. Ngoài ra, dù đúng là lão có ý đồ cướp quyền chiếm ngôi vị, nhưng tấm lòng quan tâm tới Ai Cập của lão lại là thật, điều này nhiều khi khiến cho cả hai phân vân.
Cuối cùng, Isis và Memphis bàn thêm một chút chuyện nữa trước khi nàng lấy lý do đi đường mệt mỏi để có thể trở về phòng của mình. Memphis đưa tay níu nàng lại, nói nàng có thể ở lại điện của hắn nghỉ ngơi nhưng nàng chỉ nhẹ từ chối.
Đêm hôm đó, Memphis lén vào phòng nàng ngủ cùng.
.
Sáng hôm sau, người của thần điện đến thông báo, sau khi quan sát các vì sao đêm hôm trước thì họ đã tìm được một ngày thích hợp. Theo đó, lễ trao vương vị sẽ được diễn ra sau chính xác 37 ngày nữa.
Cả cung điện bỗng trở nên hối hả bận rộn vô cùng, bước chân của ai cũng nhanh hơn mọi khi. Isis và Memphis có lẽ là người bận rộn nhất. Cả hai phải học những nghi lễ, những lời tuyên thệ trong buổi lễ trao vương vị; thử các trang phục sẽ mặc trong ngày hôm đó; quan trọng nhất là phải đến điện thần để cầu nguyện.
Tuy những việc trên không phù hợp với tính cách Memphis nhưng hắn cũng không lấy làm khó chịu, bởi vì cả ngày hắn đều có thể ở bên cạnh chị của mình. Hắn cảm tưởng rằng những việc hắn chịu đựng hơn một năm qua đều được đền đáp bằng những ngày hắn có thể ở bên chị như thế này. Về lý do vì sao chị bỏ đi, sau nhiều lần chị hắn từ chối trả lời, hắn cũng không thắc mắc nữa. Dù lý do là gì thì chị cũng đã quay về bên hắn, như vậy là tốt rồi.
Về phần Isis, việc cả ngày ở bên Memphis quả thật không thoải mái chút nào, bởi vì nàng không thể dằn lòng mình lại. Tình yêu của nàng đối với Memphis hiện tại có lẽ còn sâu đậm hơn kiếp trước rất nhiều. Nàng không thể nghĩ đến một ngày Memphis sẽ bỏ rơi nàng vì bất kì một lý do nào. Để xoa dịu bớt nỗi đau trong lòng, Isis thường cố để bản thân tập trung vào việc trước mắt, ví dụ như học nghi lễ hay những lời tuyên thệ, và việc đó cũng mang lại chút ít hiệu quả.
Chẳng mấy chốc ngày lễ cũng sắp đến. Trước vài ngày, các sứ giả của các nước ngoại bang đều đến Ai Cập để dâng lễ vật chúc mừng. Isis và Memphis cùng các đại quan đứng trước điện chào đón họ.
- Sứ giả của Hittite, công chúa Mitamul đến. – Một đại quan đứng ngoài hô to thông báo.
Sứ giả của Hittite không ai khác ngoài vị công chúa danh giá nhất vương quốc - Mitamul. Để có thể đến thượng Ai Cập, nàng đã năn nỉ cha và anh trai hết lời. Việc lần trước chỉ có thể ở hạ Ai Cập là một sự nuối tiếc đối với Mitamul. Nàng muốn tranh thủ cơ hội lần này thăm thú trên dưới toàn Ai Cập, tới chơi với chị Isis và quan trọng nhất là có thể gặp lại người mà nàng thầm yêu.
Ngay khi trông thấy Mitamul, Memphis liền nhíu mày. Nếu hắn nhớ không nhầm, Mitamul kiếp trước say mê hắn vô cùng, thường xuyên đến làm phiền hắn. Nếu kiếp này cũng như vậy, hẳn là sẽ khiến chị Isis cảm thấy không vui. Hắn sẽ phải nghĩ cách để tống nàng ta đi xa xa, tốt nhất là không gặp mặt nhau.
Thế nhưng trái với những điều Memphis suy nghĩ, Mitamul thậm chí còn không liếc hắn lấy một cái, lập tức chạy tới ôm chầm lấy Isis. Memphis ở một bên kinh ngạc, không nghĩ rằng cả hai lại thân thiết với nhau đến mức Mitamul dám có hành động như thế.
- Chị Isis, ta nhớ chị lắm! – Mitamul ôm ghì lấy Isis, bất chấp việc các sứ giả khác của Hittite đang ở đằng sau nhắc nhở.
Chỉ khi Isis lên tiếng, Mitamul mới buông ra. Nàng quay sang Lion đang đứng gần đó, e thẹn chào hỏi:
- Lion, ta cũng nhớ ngươi lắm! – Khuôn mặt Mitamul có chút ửng hồng. Nàng vụng trộm ngước nhìn Lion, sau đó lại tập trung ánh mắt nơi cổ tay hắn. Đột nhiên, tâm trạng nàng bỗng rơi rớt, khuôn mặt vui vẻ e thẹn bỗng nhiên chuyển sang ủ rũ buồn buồn.
- Mitamul, tướng quân Zumi không đến sao? Mitamul! – Isis thấy Mitamul không chú ý liền lên tiếng gọi lại lần nữa.
Bị giật mình, Mitamul ngẩng lên nhìn Isis:
- A! Không! Anh trai ta... Không đúng! Tướng quân Zumi không đi cùng ta. Chị Isis, ta mệt rồi, ta có thể vào nghỉ trước được không?
Isis gật đầu đồng ý. Ngay lập tức có một nữ quan đi đến, dẫn đường cho đoàn người. Khi đoàn người đã đi khuất, Memphis mới quay sang hỏi.
- Chị, tướng quân Zumi là ai? – Ngay lúc chị đề cập đến tên lạ mặt kia, hắn đã muốn hỏi. Tướng quân Zumi? Kiếp trước hắn chưa từng gặp qua vị tướng quân nào bên Hittite mà lại có tên như vậy. Hắn phải thừa nhận, việc hắn có thể đến kiếp này và mang theo kí ức của kiếp trước đã khiến nhiều chuyện ngoài ý muốn phát sinh, và hắn ghét việc không thể nắm bắt và kiểm soát mọi thứ.
- Tướng quân Zumi là người mà ta đã cứu cùng với Mitamul. – Isis nhàn nhạt trả lời. Nàng không nghĩ Ismir sẽ bỏ qua cơ hội quan sát tình hình Ai Cập, có lẽ hắn đã cải trang thành một kẻ nào đấy và đang nhởn nhơ trong thành.
- Ta biết. Nhưng ý ta là vì sao chị lại nhắc đến hắn? Không lẽ chị để ý hắn? – Memphis gấp gáp hỏi.
- Cũng không hẳn. – Isis úp mở trả lời. Nàng nhớ lại cảnh Ismir bị nàng làm cho rối trí thì liền mỉm cười. Nàng không thể chờ tới lượt đấu trí tiếp theo giữa nàng và hắn.
Memphis ở bên cạnh, thấy chị mình cười như vậy thì không khỏi suy nghĩ theo một chiều hướng khác. Chị hắn từng đề cập đến Zumi, nhưng cũng chỉ có đúng một lần duy nhất nên hắn chẳng mấy ấn tượng. Memphis chưa từng nghĩ rằng chị mình lại có hứng thú với một kẻ nào đó. Memphis định lên tiếng hỏi thêm song lại bị tiếng của một đại quan ở ngoài cắt ngang.
- Sứ giả của Nubia, công chúa Thali đến.
Ngay lập tức, Isis cùng Memphis đều đồng loạt đanh mặt lại. Kẻ hạ độc Pharaoh, hạ độc cả Memphis ở kiếp trước, đã đến.
.
Sau buổi đón tiếp sứ giả, Isis đến thần điện để cầu nguyện. Thường thì nàng sẽ đi cùng với Memphis, tuy nhiên vì trang phục của hắn có sai sót, cần phải lấy lại số đo nên Isis tới thần điện trước.
Đang cầu nguyện, Isis cảm thấy hình như có người đang nhìn mình từ đằng sau. Nàng bỗng nhớ về chuyện xảy ra hồi còn nhỏ khi nàng bị tấn công ở trong thần điện. Cũng như lúc đó, trên người nàng hiện tại không hề có chút vũ khí phòng thân nào cả.
Dù trong lòng lo lắng nhưng Isis tự trấn an mình, đây là thần điện gần với điện của công chúa và Pharaoh, chuyện canh gác sẽ không lỏng lẻo như thần điện bên ngoài, có lẽ là Memphis định trêu chọc nàng gì đó. Nghĩ vậy, Isis mới quay người lại nhìn. Và những gì nàng nhìn thấy khiến cho nàng vô cùng kinh ngạc.
Trước mặt nàng là một vị thần cao lớn mang hình dạng nửa người nửa chó rừng, một tay cầm biểu tượng Ankh - chìa khóa cho cuộc sống vĩnh cửu, một tay cầm vương trượng Was - biểu tượng cho sức mạnh và quyền năng.[1] Thần không nói gì, chỉ đứng đó uy nghiêm nhìn nàng.
- Thần Anubis! - Giọng Isis hơi run run.
Nàng lập tức cúi người hành lễ tỏ lòng thành kính. Từ trước đến nay nàng mới chỉ tiếp nhận khẩu dụ chứ chưa bao giờ được diện kiến thần như hiện tại. Trong lòng Isis vừa hãnh diện, vừa khẩn trương và lo lắng. Bởi vì thần Anubis được mệnh danh là Quan tư tế ướp xác, là vị thần bảo vệ cho người đã chết và các lăng mộ, thần xuất hiện lúc này khiến nàng nhớ tới chuyện lăng mộ của Memphis bị xâm phạm và kéo theo đó là xác của em nàng cũng bị kẻ khác trộm mất.[2] Thần Anubis xuất hiện cũng đồng nghĩa với việc đã có kẻ xâm phạm tới lăng tẩm linh thiêng và việc thần tới đây hẳn là để giúp nàng thực hiện lời nguyền dành cho những kẻ ngu ngốc dám quấy rối giấc ngủ của Hoàng đế.
Memphis, lần này ta nhất định sẽ tìm thấy em.
Isis chỉ kịp nghĩ được đến vậy, ngay sau đó mắt nàng nhòa đi và rồi mọi thứ chìm vào trong bóng đêm đen tối.
[1] http://www.egyptartsite.com/symlst.html
[2] https://vi.wikipedia.org/wiki/Anubis#cite_note-3
Bạn nào muốn tìm hiểu thêm về Ai Cập thì có thể vô web ở chú thích 1 í ^o^. Trang web cung cấp thông tin các biểu tượng của Ai Cập và ý nghĩa của chúng :3.
Cuối cùng mình cũng hoàn thành xong chương 14 rồi, có hơi gấp một chút. Mình định viết rồi đăng nhân dịp Noel cơ, xong thế nào cứ sửa đi sửa lại mãi, mãi đến vừa xong mới ưng được téo T.T~
Một lần nữa mình xin cảm ơn các bạn đọc đã góp ý để mình hoàn thiện tác phẩm ^^. Những lời nhận xét, góp ý của các bạn khiến mình vui lắm ^^. Hy vọng sau này các bạn tiếp tục giúp đỡ mình ^o^.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top