Chương 11: Kiếp trước - Đổi thay

Mấy ngày sau, đại lễ Isis trở thành Đại tư tế của Ai Cập được tổ chức.

Trước tiên nàng phải tắm rửa bằng nước sông Nile được lấy ở đoạn sông chảy qua thần điện. Nàng phải gột rửa hết tất cả bụi bẩn, sau đó bôi dầu thơm để có thể diện kiến thần với thân thể sạch sẽ nhất, thơm tho nhất.

Sau khi mặc xong quan bào, nàng được đưa tới thần điện, nơi quan tư tế Kaputa cùng các thần quan khác đang chờ đợi. Nghi thức diễn ra hết sức trang nghiêm và thần thánh. Sau nửa ngày trời, cuối cùng các nghi thức bên trong thần điện cũng đã được hoàn thành. Bây giờ chỉ cần nàng ngồi kiệu diễu hành về cung điện, nhận lời chúc của dân chúng là coi như Đại lễ hoàn thành hơn phân nửa, phần còn lại là yến tiệc diễn ra vào buổi tối ở đại điện.

.

Cả đại điện được đuốc hai bên tường thắp sáng trưng. Ngồi ở vị trí cao nhất là Pharaoh Nefermaat, tiếp dưới là Isis cùng Memphis, phía dưới nữa là tể tướng Imhotep, tướng quân Minue, các vị sứ giả cùng các đại quan và thần quan khác.

Mọi người trò chuyện với nhau rất vui vẻ, nếu không là uống rượu hàn huyên thì cũng là quay sang thưởng thức những tiết mục của các vũ nữ. Sau buổi sáng ở thần điện, Isis trở về liền cảm thấy không khỏe. Nàng muốn trở về trước để nghỉ ngơi, nhưng bản thân nàng cũng ý thức được việc mình là nhân vật chính của bữa tiệc này, nếu làm như vậy thì quả thật có phần thất lễ. Vậy là cả buổi tối Isis đành nén lại cảm giác khó chịu, cố gắng tỏ ra bình thản ngồi bên cạnh Memphis tiếp nhận những lời chúc, những lời ngợi khen từ các sứ giả, trưng ra nụ cười khách khí với họ. Dĩ nhiên chuyện này không qua nổi mắt của Memphis. Hắn ngồi bên cạnh nàng, biết rằng có chuyện không ổn nên thường xuyên quay sang nhìn nàng với ánh mắt lo lắng, cũng hết lời khuyên nàng nên về điện nghỉ ngơi nhưng nàng chỉ nhẹ từ chối.

Cho đến khi yến tiếc kết thúc, Isis mau chóng trở về phòng. Về đến nơi, nàng đổ ập người lên giường sau đó mê man không biết gì nữa.

.

Sáng ra Ari đến phụ Isis trang điểm, thay quần áo. Thấy công chúa đang say ngủ, Ari cho rằng vì hôm qua nàng đã vất vả cho nên cũng không quấy rầy nàng tiếp tục nghỉ ngơi. Cho đến khi mặt trời đã lên quá đỉnh đầu vẫn không thấy công chúa có động tĩnh gì, Ari mới bắt đầu lo lắng, vội vã vào phòng nàng kiểm tra.

Vào đến nơi, Ari thấy công chúa đang lăn lộn trên giường, bộ dáng chật vật vô cùng. Cả người nàng toát đầy mồ hôi, khuôn mặt nhăn nhó lại một cách đầy đau đớn, hai bên khóe mắt còn in dấu hai hàng lệ. Isis dường như đang lẩm bẩm điều gì đó, cố nghe cho kĩ Ari mới biết là nàng đang gọi tên vương tử Memphis.

Ari hốt hoảng, vội vã phân phó người đi mời y quan tới khám, một mặt cử người sang thông báo cho Memphis biết.

Khi biết chuyện, Memphis lập tức lao ngay đến điện của Isis. Chị hắn vừa mới trở về có mấy ngày, sao đã lại gặp chuyện như thế? Tối qua thấy chị có vẻ không khỏe, hắn đã khuyên chị nên về nghỉ ngơi nhưng chị lại nhất quyết không chịu. Có thể nào chị bị trúng độc không? Nếu đúng là vậy thì trúng từ lúc nào? Rõ ràng mỗi một đồ ăn, thức uống đều được kiểm tra rất kĩ càng, chuyện canh phòng thì càng cẩn thận, kẻ khác tuyệt đối không có cơ hội hạ độc.

Vì quá lo lắng nên Memphis không nghĩ ra được điều gì cả. Hắn vội vã xông vào điện của Isis lúc y quan vừa mới khám xong cho nàng.

- Công chúa thế nào rồi? Chị ta vẫn ổn chứ? Chị bị sao vậy? – Memphis lo lắng hỏi dồn.

- Thưa vương tử, thân thể công chúa không sao cả, không mắc bệnh, cũng không phải bị trúng độc. Chỉ là... giống như đang gặp ác mộng.

- Gặp ác mộng? – Memphis kinh ngạc, nhíu mày hỏi lại.

- Vâng. – Y quan cúi đầu. – Công chúa mê sảng, cứ liên tục gọi tên người.

- Hừ! Mau về xem xét kĩ lại, có gì mới nhớ đến báo cho ta. – Nghe thấy chuyện nàng gọi tên hắn, Memphis cũng không dây dưa với y quan lâu. Hắn vội ra lệnh một tiếng rồi nhanh chóng hướng tới phòng nàng.

Isis nằm trên giường, Ari ở bên cạnh đang lau mồ hôi giúp nàng. Nhìn cảnh nàng chật vật, mặt mũi tái xanh, khuôn mặt nhíu lại đầy đau đớn thì Memphis cũng đau lòng không thôi. Memphis vừa đưa tay lên vuốt ve má chị, vừa hỏi Ari tình hình cụ thể, hỏi xem Isis có ăn hay uống thứ gì lạ không, có biểu hiện gì khác thường không. Thế nhưng câu trả lời lại khiến hắn thật thất vọng, không thể truy ra bất cứ điều gì hết.

Đúng lúc này, Isis vội tức giận kêu lên:

- Trả lại đây... các người mau trả lại Memphis cho ta. Ai cho các người lấy đi mất thân thể của em ta! – Nàng giãy giụa thật mạnh, tay chân khua khoắng khiến cho Memphis cùng Ari sợ đến tái mét mặt mũi. Cả hai mau chóng dùng sức để giữ nàng lại, nhưng không hiểu Isis lấy đâu ra nhiều sức lực đến như vậy, dù bị giữ nhưng vẫn cố gắng vùng vẫy.

- Mau đi gọi y quan lại. MAU! – Memphis hét lên.

- ...Vâng vâng. – Ari bị giật mình bởi tiếng hét, mấy giây sau mới hoàn hồn lại. Nàng mau chóng chạy đi tìm y quan, tay chân quíu cả vào với nhau tưởng như sắp ngã đến nơi.

Ở trong phòng, Memphis dùng cả thân người để giữ Isis lại, hai tay hắn chế trụ hai tay nàng ở trên đầu.

- Chị, chị mau tỉnh lại đi. Ta ở đây cơ mà! CHỊ! – Hắn cao giọng gọi nàng nhưng mọi nỗ lực đều vô ích.

Isis vẫn tiếp tục hét lên, giãy dụa càng hăng hơn trước:

- Ta sẽ bắt tất cả các ngươi phải trả giá! Các ngươi sẽ phải chết vì dám làm ra chuyện đó!

Lo sợ trong lúc gào thét Isis sẽ tự làm thương bản thân, Memphis đưa cả cánh tay lên miệng ngăn nàng cắn phải lưỡi của chính mình. Lực cắn của nàng mạnh đến mức khiến Memphis nhăn mặt lại đầy đau đớn nhưng không dám rút tay ra.

Ari cùng y quan không lâu sau cũng quay lại. Y quan nhìn thấy cảnh Isis giãy dụa, lại còn có cả cánh tay rướm máu của Memphis thì mặt mày xanh lét sợ hãi, không dám chậm trễ hơn nữa. Hắn vội vội vàng vàng lôi trong túi ra một lọ thuốc to bằng hai ngón tay cái chụm lại, sau đó đưa lên mũi Isis. Thuốc an thần thật công hiệu, chẳng mấy chốc nàng không còn giãy dụa, cả người cứ thế từ từ lả đi. Memphis vội thở phào một tiếng nhưng rất nhanh chóng lại trở nên lo lắng, không kiên nhẫn hướng y quan kia:

- Mau tìm ra nguyên nhân vì sao công chúa lại như vậy. Nếu ngươi không mau chóng nghĩ ra cách thì đừng hòng giữ được mạng sống! RÕ CHƯA?

.

Isis hôn mê mất ba ngày mà không ai rõ nguyên nhân. Cả cung điện từ trên xuống dưới đều nháo nhào hết cả lên. Các y quan bó tay chịu chết, không biết cái gì đã khiến cho công chúa trở nên như thế, cũng không biết phải chữa trị như thế nào. Quan tư tế Kapta cho rằng, ngay sau khi Đại lễ diễn ra mà công chúa trở nên như vậy tức là nàng đang được các vị thần thử thách, là nàng đang tiếp nhận khẩu dụ của thần. Lời nói của quan tư tế đầy trọng lượng, lại có vẻ hợp lý nên mọi người cũng xuôi theo, an tâm hơn phần nào.

Trong ba ngày, thỉnh thoảng Isis lại lên cơn mê sảng, nói những điều mà những người xung quanh khó có thể hiểu. Nhớ lại lời quan tư tế Kapta, ai nấy đều nghĩ rằng đó chính là một phần khẩu dụ mà Isis đang tiếp nhận từ thần. Mọi người vừa lo lắng vừa hy vọng công chúa sẽ mau khỏe lại và nàng cùng với thần dụ sẽ giúp cho nước Ai Cập ngày càng phồn thịnh.

Hết cả ba ngày, ngoại trừ lúc thay quần áo ra, Memphis tuyệt đối không rời Isis nửa bước, đến ăn cũng chẳng màng, ngủ cũng chẳng dám. Hắn nhiều khi đã quá mệt mỏi, nửa tỉnh nửa mê ngủ gục xuống bên cạnh Isis thì lại bị nàng làm cho giật mình vì những lời nói ú ớ khó hiểu. Trong vòng vỏn vẹn có mấy ngày, một Memphis khỏe khoắn liền trở thành kẻ hốc hác đầy mỏi mệt. Hắn tự hỏi, có phải vì linh hồn hắn quay trở lại khiến mọi chuyện thay đổi nên chị mới phải chịu đựng chuyện này không? So với kiếp trước, sao kiếp này lại xảy ra nhiều chuyện khiến tính mạng của chị bị uy hiếp đến vậy: từ chuyện ở thần điện hôm nào, rồi chuyện hôm nay, chưa kể mấy vụ bị hạ độc...

- Chị, ta xin lỗi. - Hắn đưa tay vuốt ve gò má nàng. Làn da nàng nhợt nhạt lại lành lạnh, môi có chút nứt nẻ, hai mắt vẫn cứ thế nhắm nghiền. - Chị mau tỉnh dậy đi. Ta cầu xin chị, mau tỉnh lại đi.

Lời cầu xin nhẹ vang lên trong đêm tối, phá vỡ không gian tĩnh mịch.

.

.

.

Không biết có phải do nghe thấy lời khẩn cầu của Memphis hay không, cho đến đêm ngày thứ ba, Isis cuối cùng cũng tỉnh lại. Khi nàng mở mắt, Memphis đang nằm ngủ gục bên cạnh nàng, tay hắn đương nắm tay nàng thật chặt. Ngay khi nhìn thấy khuôn mặt hắn, cảm xúc trong nàng bỗng dưng vỡ òa, nước mắt không tự chủ cứ rơi lã chã ướt đẫm hai gò má, còn trái tim không biết đã tan nát từ lúc nào.

Memphis, em mới chính là người đã rời xa ta.

Thấy có động, Memphis liền thức giấc. Hắn vội ngước lên nhìn chị, lại bắt gặp chị đang nhìn mình mà khóc.

- Chị? Chị tỉnh rồi? Sao chị khóc? Chị đau ở đâu? Để ta cho gọi y quan vào! – Memphis mừng rỡ khi thấy chị hắn đã tỉnh, nhưng khi nhìn thấy những giọt nước mắt của nàng thì hắn lại trở nên hốt hoảng, lo lắng.

Kì lạ là sau khi tỉnh dậy, ngoài trái tim đang tan nát thành từng mảnh kia thì Isis lại chẳng thấy đau ở đâu cả, tất cả đều bình thường, hoặc giả do nàng chẳng còn cảm thấy nỗi đau nào ngoài nỗi đau nơi lồng ngực kia nữa. Memphis luống cuống dùng tay lau đi nước mắt trên mặt nàng, cử chỉ quá đỗi dịu dàng khiến nàng nghĩ rằng những điều nàng vừa trải qua chỉ là một cơn ác mộng. Nhưng nàng biết, nghĩ như vậy chỉ là tự lừa mình.

Lắc lắc đầu vài cái, nàng ra hiệu mình đang khát. Hiểu ý, hắn vội lấy cho nàng một một cốc đầy nước. Từ sau khi trở về, đây là lần đầu tiên hắn thấy nàng khóc, tay chân cứ luống cuống, bối rối chẳng biết làm gì, chỉ biết ngồi im đợi nàng. Uống xong, Isis nhẹ giọng:

- Ta không sao, chỉ cần nghỉ ngơi một chút. Không cần phải gọi y quan tới đâu.

- Chị! Chị đã hôn mê mất ba ngày đó, sao có thể không sao? Chị có biết ta đã lo lắng thế nào không? – Memphis giọng như sắp khóc đến nơi, đôi mắt nhìn nàng oán trách.

Isis chỉ nhẹ cười, bàn tay nàng định đưa lên vỗ về bên má của Memphis thế nhưng khựng lại tại chỗ. Cuối cùng nàng thu tay về, nắm chặt giấu sau lưng.

- Đã làm em phải lo lắng rồi. Em cũng mau về nghỉ ngơi đi. – Nói đoạn, nàng cao giọng gọi. – Ari. Ari!

- Dạ, công chúa cho gọi. – Ari từ bên ngoài, nghe thấy tiếng công chúa gọi mình thì mừng rỡ chạy vào. – Người đã tỉnh rồi.

- Ngươi ra tiễn vương tử Memphis về điện, sau đó chuẩn bị cho ta ít thức ăn nhẹ. – Isis vẫn nằm trên giường, giọng mệt mỏi ra lệnh.

- Chị! Ta muốn ở lại cùng chị! – Hắn lắc đầu không chịu, vẻ mặt phụng phịu.

Nếu như là trước đây, nàng hẳn đã chiều theo hắn, để hắn ở lại bên cạnh. Nhưng giờ nàng đã biết mọi chuyện, nàng không thể đối xử với hắn như cũ được nữa. Nàng cần thời gian suy nghĩ. Quan trọng hơn, nhìn bộ dạng của Memphis cũng có thể thấy hắn đã mệt mỏi thế nào. Chỉ cần cố thêm chút nữa thôi thì hắn cũng sẽ sớm đổ bệnh. Nàng dĩ nhiên đâu có muốn thế.

- Memphis, em mệt rồi. Ta cũng cần nghỉ ngơi. – Nói đoạn, nàng quay qua nhìn ra ngoài cửa, tránh tiếp xúc ánh mắt với hắn.

Hắn không muốn đi nhưng thái độ kiên quyết của Isis khiến hắn không thể không nghe theo. Hắn vừa kinh ngạc vừa khó hiểu, sau lại nghĩ bụng, có lẽ vừa tỉnh lại, thần trí của chị chưa được ổn định nên mới như vậy. Mà hắn mấy ngày qua hắn thiếu ăn thiếu ngủ lại lo lắng không thôi khiến đầu óc căng thẳng, cơ thể suy nhược, cũng sắp tới giới hạn.

- Vậy chị nhớ nghỉ ngơi cho tốt. Ngày mai ta sẽ lại đến. – Giọng Memphis có chút buồn bã. – Ari, ngươi nhớ chăm sóc công chúa cẩn thận.

Memphis ra về, không lâu sau đó Ari mang đến cho Isis ít bánh, thịt cùng trái cây.

- Công chúa, thần rất lo cho công chúa. Ba ngày vừa qua người cứ mê man suốt, thỉnh thoảng lại nói những câu rất khó hiểu. Quan tư tế Kapta nói người đang tiếp nhận khẩu dụ của các vị thần, các vị thần đang thử thách người. Dù vậy thần vẫn rất lo lắng.

Isis uống một ngụm nước nhỏ, nhẹ giọng hỏi:

- Ta đã nói những câu gì?

- Dạ, hầu hết đều là về vương tử Memphis. Người nói ai đó mau trả vương tử Memphis cho người, rồi người nhất quyết không tha thứ cho ai động tới vương tử. Còn có cái gì mà vương tử đừng rời bỏ người.

Nàng nhíu nhíu mày tỏ vẻ vừa kinh ngạc vừa có chút không hài lòng, đoạn nói tiếp:

- Ta còn nói gì nữa không?

- Dạ, phần lớn thần không ở bên cạnh người nên không rõ người còn nói gì khác không. Chuyện này có lẽ người nên hỏi vương tử Memphis.

Isis uống thêm một ngụm nước, nhíu mày trầm ngâm không nói gì.

- Công chúa, trong suốt thời gian công chúa bị như vậy, vương tử Memphis không màng ăn uống, nhất quyết ở bên người, chăm sóc cho người. Vương tử là người lo lắng cho người nhất, đến Pharaoh khuyên bảo ngài ấy cũng không chịu về nghỉ ngơi, ngày đêm đều ở bên cạnh người.

- ...

- Công chúa, người xem, vương tử Memphis rất quan tâm đến người, rất yêu người. Ngài ấy vì người mà đã bị thươ-...

- Được rồi Ari! Ta mệt rồi, ta muốn nghỉ ngơi. – Isis lên tiếng cắt đứt câu nói của Ari, sau đó nhẹ lấy tay di di hai bên thái dương.

Ari hiểu chuyện, không dám làm phiền công chúa thêm nữa, vội mang hết thức ăn ra ngoài để công chúa nghỉ ngơi.

.

Isis nằm trên giường, nghĩ lại chuyện mình vừa mới trải qua.

Phải! Thần đang thử thách nàng, một thử thách thật khó khăn.

Lần đầu tiên mơ thấy quá khứ, nàng đã nghĩ đó chỉ là một cơn ác mộng và cố gắng quên đi dù trong lòng vẫn tràn đầy bất an, dù cho nỗi đau nàng cảm thấy là rất thật.

Lần thứ hai mơ thấy là lúc nàng bị thương ở vai. Giấc mơ lần này ngắn hơn, chỉ là về đoạn kí ức khi Ragash lợi dụng lúc nàng quá đau đớn để thừa cơ tấn công, thành công khiến nàng trở thành hoàng phi của hắn. Memphis mừng rỡ không ngớt chúc mừng nàng nhưng nàng biết, hắn chỉ là đang vui mừng vì có thể kí kết đồng minh với Babylon, đồng thời có thể đẩy nàng tránh xa khỏi người mà hắn yêu thương nhất. Quả nhiên, sau khi trở thành vương phi của xứ người, hắn đã buông ra những lời coi nàng là kẻ thù địch của hắn, của cả Ai Cập. Dù việc lựa chọn trở thành vương phi Babylon là do nàng, nhưng kẻ đẩy nàng đến bước đường cùng chính là Memphis. Nàng chấp nhận lời đề nghị của Ragash để rồi chuỗi ngày tháng ở Babylon là chuỗi ngày tháng nàng dằn vặt, hối hận về lựa chọn của mình. Nàng cảm thấy cô đơn và lạc lõng giữa những con người xa lạ, văn hóa xa lạ, đất nước xa lạ. Mỗi ngày trái tim và tâm trí nàng đều hướng về mảnh đất Ai Cập thân thương đã chở che cho nàng, hướng về dòng sông Nile mười mấy năm trời đã nuôi nàng khôn lớn. Một ngày trôi qua thể xác và tâm hồn của nàng càng trở nên héo hon khô kiệt.

Ngày đó nàng thức dậy, nỗi đau đớn lan tỏa khắp tâm can. Nhưng vì những cử chỉ thân thiết của Memphis, cách mà Memphis đối xử với nàng, nàng vẫn tin đó chỉ là một cơn ác mộng. Cơn ác mộng mà nàng không bao giờ muốn trở thành sự thật.

Trong suốt một năm ở hạ Ai Cập, nàng cũng đã mấy lần mơ về kiếp trước. Chúng chỉ là những mảnh quá khứ đứt đoạn về nhiều người con gái, về cách mà nàng ghen tuông và về cách mà nàng loại bỏ những đối thủ của mình. Nhưng ngay sau đó nàng nhanh chóng lãng quên vì công việc bề bộn ở hạ Ai Cập.

Và rồi đêm nàng trở thành Đại tư tế, thần đã giúp nàng nhớ lại tất cả mọi chuyện. Chỉ một câu "Đó đã từng là cuộc sống của ngươi" và rồi cuộc đời của nàng hiện ra kể từ khi nàng còn nhỏ cho tới khi nhập chung cùng một lăng mộ với em trai nàng – Memphis.

Kiếp trước của nàng thật là một màn bi kịch, bi kịch từ khi sinh ra cho tới khi lớn lên. Nhưng có lẽ đau đớn nhất đó chính là khi tình yêu mười mấy năm trời, tình yêu ăn vào da thịt, máu xương của nàng bị rũ bỏ. Nàng cảm tưởng như có ai đó róc từng mảng thịt, cắt đứt từng mạch máu của nàng. Tình yêu của nàng bị phản bội. Ngày mà hắn lấy Carol là ngày mà nàng đau đớn nhất, là ngày nàng đưa ra quyết định ngu muội kia để rồi phần đời còn lại phải vĩnh viễn rời xa Ai Cập.

Nàng ân hận vì những điều mà nàng đã làm ở kiếp trước. Cho tới kiếp này, nàng sẽ không để bản thân phải rời khỏi Ai Cập một cách nhục nhã và đớn đau như vậy nữa. Đây là nơi sinh ra nàng, là nơi nuôi lớn nàng, là nơi con dân của nàng đang sống... Nàng nhất quyết phải ở lại mảnh đất này. Sinh ra ở đây, sống cuộc đời ở đây và chết đi cũng phải ở đây.

.

.

.

Ngày đó, lời khẩn cầu của Memphis tới được tai các vị thần, hắn đã được trao cho cơ hội để làm lại cuộc đời mình. Hắn đã nguyện dùng cả cuộc đời được trao tặng này để yêu thương chị, bù đắp những lỗi lầm của kiếp trước, quyết không gây cho chị bất kì tổn thương nào như hắn đã từng ngu ngốc làm.

Ngày đó, lời khẩn cầu của Isis tới được tai các vị thần, em trai nàng cuối cùng cũng tỉnh lại. Nàng đã nguyện đánh đổi mọi thứ, và cái giá nàng phải trả chính là niềm tin vào Memphis ở kiếp này.

Hắn quay trở lại để yêu thương nàng, cuối cùng nàng lại đánh mất niềm tin vào tình yêu chân thành đấy. Rốt cuộc mọi chuyện sẽ đi đâu về đâu?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nhạc