Chương 1: Memphis trùng sinh
"Chị, ta muốn hủy hôn ước. Người mà ta muốn lấy chỉ có thể là Carol. Nàng thật xinh đẹp, thật thông minh và cũng thật thiện lương. Hôn ước của chúng ta hãy coi như chưa từng có."
"Chị, có phải chính chị đã sai người ám hại Carol thân yêu của ta? Ta sẽ không tha cho bất kì kẻ nào dám gây tổn thương cho nàng, kể cả là chị."
"Isis, chị trở thành hoàng phi của Babylon, kể từ nay chúng ta không còn là chị em nữa. Isis giờ là kẻ thù của ta, là kẻ thù của toàn Ai Cập."
.
.
.
"Chị, ta sai rồi. Chị, quay về với ta đi."
.
Hơi nóng làm cho Memphis tỉnh lại, mở mắt ra chỉ toàn thấy khói lửa bao quanh mình. Hắn giật mình hoảng sợ, dùng hai tay chống đứng dậy nhưng vết thương ở bả vai khiến hắn ngã quỵ lần nữa. Chân tay hắn như không thuộc về bản thân mình, cứ có cảm giác bức bối chật chội khó hiểu. Hắn nhìn lại mình, bàn tay mũm mĩm trắng muốt, những ngón tay nho nhỏ, còn cả cánh tay vì khói mà nhẻm đen một số chỗ này nữa... Đây đâu phải là hắn?
- Memphis!
Hắn ngẩng lên nhìn về phía vừa phát ra tiếng nói. Một cô bé tầm sáu, bảy tuổi đang chạy lại chỗ hắn, một tay che mũi, một tay giơ lên che chắn những tàn lửa đang rơi vào người nàng.
- Memphis! Chị đến rồi đây. Đừng sợ.
Isis vội dùng hai tay đỡ hắn dậy. Qua làn khói đang ngày một dày đặc, hắn nhận ra đó là ai.
- Chị? - Cổ họng hắn rát buốt vì khói lửa bay vào, đôi mắt cay xè ướt ướt nước.
Isis ho khan một trận, sau đó quay ra mỉm cười dịu dàng với hắn:
- Có chị đây rồi. Sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu.
Cơ thể nhỏ bé của Memphis được xốc lên, qua đôi mắt ươn ướt hắn thấy khuôn mặt xinh xẻo của nàng bám đầy vết khói đen, mồ hôi ướt nhễ nhãi khiến cho mái tóc đen mượt mà bám lung tung trên má. Nàng cắn chặt hai hàm răng lại, dùng hết sức để nâng cơ thể vốn đã không còn chút sức lực nào của hắn, cố gắng vừa tránh những tàn lửa, vừa tìm đường để cả hai thoát ra ngoài.
Phía xa xa hắn nhìn thấy cơ hội sống của hai người. Hắn ngước lên nhìn nàng, ánh mắt của nàng vẫn sáng lấp lánh như ánh sao, trên môi nở nụ cười vui mừng khi chỉ còn một đoạn đường ngắn nữa thôi là cả hai sẽ thoát ra khỏi đây.
Chỉ cần cả hai còn sống ra khỏi đây, hắn nguyện dành cả cuộc đời của mình để bù đắp cho chị, để yêu thương chị.
Chỉ cần cả hai thoát ra khỏi đây.
Ngay khi chỉ còn vài bước nữa là ra được đến bên ngoài, một mảnh rèm cháy rơi xuống chỗ cả hai đang đứng. Isis không kịp suy nghĩ gì cả, vội dùng hết sức lực đẩy em mình ra. Memphis bị đẩy ngã, vai của hắn như bị cán nát nhiều lần theo từng vòng lộn trên bậc thang. Đau đớn nhíu mắt nhìn vào trong cung điện vẫn còn đang chìm trong biển lửa, hắn thấy Isis đang loay hoay không biết làm thế nào để có thể thoát ra.
Thế rồi ngọn lửa bập bùng cùng làn khói che mất hình bóng nàng. Hắn sợ hãi, hắn muốn hét lên gọi thị nữ và binh lính mau vào cứu nàng nhưng họng hắn khô khốc, môi hắn chỉ mấp máy nhưng không thể phát ra thành tiếng. Hắn thấy bản thân bất lực và vô dụng vô cùng. Giống như lần hắn nhìn chiếc xe đưa nàng đi xa dần khỏi quê hương Ai Cập, hướng đến miền đất xa lạ Babylon. Lần đó Memphis hắn cũng chỉ có thể giương mắt nhìn nàng từ từ rời xa hắn.
Cố gắng ngẩng đầu lên, hắn bắt gặp Isis đang nhìn mình, đôi mắt đầy hoảng sợ cùng tuyệt vọng. Rồi nàng gập người ho khan, toàn thân cứ thế từ từ gục xuống.
Trông thấy cảnh tượng đó, Memphis đau đớn tưởng như chết đi được. Hắn được trao cho một cơ hội để sửa chữa sai lầm của mình, không phải là để nhìn thấy chị Isis vì cứu hắn mà bị thiêu tới chết như vậy. Hắn cắn chặt môi đến bật cả máu, cố gắng bò bằng bên vai vẫn còn lành lặn của mình.
Phải cứu được chị. Đánh đổi gì cũng được. Các vị thần của Ai Cập, xin hãy cứu lấy chị Isis của hắn.
Rồi Memphis nghe thấy tiếng bước chân hỗn loạn của mọi người, tiếng hò hét của binh lính cùng thị nữ... Cơ thể hắn được bế xốc lên. Tiếng ai đó hét lên mau đi tìm y quan, có tiếng ai đó giục giã mau chuyển nước vào để dập lửa, lại có tiếng gào khóc tang thương của ai.
Ai đó đang mang Memphis rời xa chị của mình. Trong lòng hắn thét lên từng tiếng đau đớn quặn thắt ruột gan, đôi mắt vẫn đăm đăm nhìn vào nơi Isis đã ngã xuống. Rồi cơn đau khiến mọi thứ cứ nhòe dần, ngọn lửa đỏ rực dần thành thứ bóng tối đáng sợ.
.
Isis nặng nhọc mở hé đôi mắt của mình. Nàng cảm thấy cổ họng khô khốc, mỗi lần cố nói lại có cảm giác như cuống họng bị rách toạc ra. Ari ở bên cạnh thấy chủ nhân của mình tỉnh dậy thì vui mừng vô cùng, vội phân phó người mời y quan đến rồi sau đó chạy ra lấy nước đút cho nàng uống.
- Memphis... em ta... - Rất lâu sau nàng mới có thể mấp máy môi, từng tiếng gãy khô khốc vang lên trong căn phòng tĩnh lặng.
- Công chúa người yên tâm, vương tử Memphis không có gì nguy hiểm. Hiện tại vương tử vẫn còn đang nghỉ ngơi. Khi nào người khỏe hơn, chúng thần sẽ đưa người đến điện của vương tử. - Luk - vị y quan giỏi nhất của Ai Cập nhẹ nói.
Nghe đến đây Isis mới thở ra một hơi nhẹ nhõm. Cảm tạ các vị thần Ai Cập, cảm tạ thần Amun đã cứu giúp Memphis.
.
Hai tuần sau, tại cung điện của Memphis.
- Memphis, ta đến thăm em này. Sao em còn chưa chịu tỉnh dậy?
Isis đưa tay lên vuốt vuốt bên má trắng ngần mềm mại của em trai mình. Vẻ tiều tụy của hắn khiến nàng đau lòng vô cùng. Từ lúc mẹ nàng mất, cha lao vào chính sự, Memphis đều là do nàng chăm sóc hết thảy. Giữa cung điện đầy rẫy nguy hiểm, nàng và hắn sống dựa vào nhau. Dù cho Memphis tính tình ương bướng, nghịch ngợm, nhiều lần bỏ lại nàng ở nhà lo lắng để đi chơi... thì Memphis vẫn là đứa em duy nhất của nàng. Ước nguyện cuối cùng của mẹ nàng, cũng là ước nguyện của nàng, đó chính là sau này nàng có thể cùng hắn kết hôn, trở thành hoàng phi của hắn. Cả hai sẽ cùng nhau cai trị Ai Cập, giúp Ai Cập phồn thịnh vững mạnh. Vì mong ước này mà Isis đã không ngừng cố gắng học tập để cố gắng xứng đáng với hắn, với danh hiệu hoàng phi. Nàng cũng tin rằng một ngày nào đó, những cố gắng của nàng sẽ lay động các vị thần và các vị thần sẽ mở lòng tác nguyện cho nàng và hắn.
Nhẹ vuốt má Memphis lần cuối, nàng rời phòng để đi tìm vị y quan đã chăm sóc cho cả hai.
- Luk, vì sao đến giờ em ta vẫn còn chưa tỉnh? Không phải ngươi bảo đã không có gì nguy hiểm?
Y quan Luk nhìn vị công chúa duy nhất của Ai Cập. Tuy gương mặt vẫn còn non nớt nhưng có thể nhìn ra tương lai, vẻ đẹp của vị công chúa này sẽ khiến cho không ít các chàng trai phải si mê say đắm.
- Thưa công chúa, đúng là vương tử đã không còn gì nguy hiểm. Vết thương trên vai cũng đã gần như khỏi hẳn. Thần cũng không rõ tại vì sao mà vương tử Memphis lại không chịu tỉnh dậy.
- Không rõ? Ngươi làm y quan kiểu gì mà lại nói ra một câu như vậy? - Giọng nói non nớt của Isis mang theo tức giận.
- Xin công chúa tha tội, thần đã cố gắng hết sức. Xin người giữ bình tĩnh kẻo ảnh hưởng tới sức khỏe. - Luk run sợ gập người xuống tạ lỗi.
Isis hừ lạnh một tiếng. Dù bây giờ có giết chết người này thì cũng không giúp gì được cho tình trạng của Memphis. Đến những y quan giỏi nhất của Ai Cập còn không có biện pháp, có lẽ tình hình của hắn thực sự xấu.
Nàng bỏ lại vị thái y, về điện của mình sửa sang lại trang phục, hướng thần điện mà đi.
.
Thần điện là nơi thực hiện các nghi thức tế thần và cúng bái của Ai Cập. Đây là nơi uy nghiêm, không phải ai cũng có thể tự ý đặt chân vào.
Cơ thể nhỏ bé của Isis đứng lọt thỏm trong điện tế uy nghi rộng lớn. Nàng ngước lên nhìn bức tượng các vị thần bảo hộ cho đất nước Ai Cập, sau đó quỳ xuống cúi đầu cầu xin.
"Hỡi các vị thần đáng kính của Ai Cập, ta - Isis, con gái của Pharaoh Nefermaat, cầu xin các vị thần hãy cứu lấy Memphis - vương tử của Ai Cập. Chỉ cần Memphis hắn có thể tỉnh lại, ta nguyện đánh đổi mọi thứ."
Người ta nói nàng là nữ thần Isis chuyển sinh. Nữ thần Isis là nữ thần mẹ vĩ đại, đem lại sự sống cho người chết và cũng là nữ thần của vùng nước sông nguyên thủy. Nàng không rõ bản thân mình có đúng là nữ thần Isis chuyển sinh hay không, nhưng từ năm năm tuổi, gần như ngày nào nàng cũng đến thần điện để cầu nguyện. Tuy nhiên từ lúc đó cho đến nay, nàng vẫn chưa nhận được bất kì thần dụ nào.
"Ngươi sẵn sàng đánh đổi mọi thứ?"
Isis giật mình vì giọng nói phát ra trong tâm trí. Sau đó nàng vui sướng cúi đầu sâu hơn, trên gương mặt lộ rõ một nụ cười. Vậy là lời cầu nguyện của nàng cùng bao thần dân Ai Cập cũng đã đến được tai của thần. Không quan trọng chuyện bản thân phải trả giá ra sao, trước mắt phải cứu cho được em trai Memphis đã.
- Nhân danh Isis - công chúa của Ai Cập, ta nguyện đánh đổi mọi thứ.
.
Ngay ngày hôm sau Memphis đã tỉnh lại.
Lúc Memphis tỉnh, Isis vẫn đang túc trực ở một bên giường. Trong khoảng thời gian này, ngoài thần điện ra thì phòng của Memphis là nơi nàng lui tới nhiều nhất. Ngay đến cả Nefermaat cũng khó có thể khuyên nàng về phòng nghỉ ngơi.
- Memphis, em tỉnh rồi. Ta lo cho em quá. - Nàng ôm chầm lấy em mình thật chặt cho đến khi người nằm bên dưới khẽ rên một tiếng mới giật mình buông ra. - Người đâu, mau cho gọi y quan đến. Mau!
Isis vội chạy ra lấy cốc nước, sau đó mang lên giường đút từ từ cho hắn. Nàng dịu dàng vuốt vuốt lại mái tóc hơi rối của Memphis, xong lại nhẹ xoa xoa lưng.
- Memphis, em thấy khá hơn chưa?
Memphis nhẹ mỉm cười gật đầu. Xong sau đó hướng ánh mắt nhìn Isis. Hiểu ý, nàng liền trả lời:
- Ta không sao. Hôm đó may mà có Ari tới cứu ta ra kịp, ta chỉ là bị hít vào hơi nhiều khói thôi. Giờ thì gần như khỏi rồi. Còn em, em cần phải nghỉ ngơi nhiều vào.
Nói đoạn, nàng lại đưa tay lên vuốt vuốt mái tóc của Memphis khiến trong lòng hắn ngập tràn hạnh phúc. Đã từ rất rất lâu rồi hắn chưa được chị Isis vỗ về như thế.
Đang tận hưởng bàn tay búp măng mềm mềm vỗ về bên má thì đột nhiên có tiếng thông báo y quan đã đến. Isis liền dừng động tác, bước xuống giường nhường chỗ cho y quan Luk khám bệnh
.
- Vương tử, người không còn đau ở đâu nữa chứ? Có chỗ nào người thấy không thoải mái không? - Luk không giấu nổi vẻ vui mừng, hai bên khóe miệng nhếch lên thành một nụ cười. Nhưng nụ cười đó mau chóng vụt tắt khi thấy khuôn mặt đanh lại, tối sầm của Memphis.
Sao lại thế? Ông có làm gì không phải sao? Chẳng lẽ vui mừng vì vương tử tỉnh lại cũng không được?
- Có. - Memphis lạnh nhạt trả lời.
- Người đau ở đâu? Vết thương bên vai vẫn còn đau nhức ư? Đã gần một tháng rồi, lẽ ra phải hết đau rồi chứ? - Luk lại bắt đầu run run. Ông cũng có tuổi rồi, không thể lúc nào cũng lúc nóng lúc lạnh, vừa vui mừng đã liền phải sợ hãi thế này.
- Trong lòng. - Memphis vẫn tiếp tục lạnh nhạt.
Hừ! Hắn cùng chị Isis đang tình cảm thì liền bị lão y quan này chen vào phá hỏng chuyện.
- Trong lòng? Trong lòng đau, không thoải mái? Memphis, mau nói rõ cho y quan để y quan còn chữa trị. - Isis lo lắng nhìn em trai mình.
Thấy nàng lo lắng như vậy, Memphis nở nụ cười tinh quái:
- Chị, thấy chị lo lắng như vậy, ta thấy đỡ hơn nhiều rồi. - Sau đó, hắn quay ra quắc mắt với Luk khiến cho ông giật mình hơi lùi lại phía sau. - Từ sau ngươi nên để ý đến xung quanh một chút.
Y quan Luk mặt đực ra không hiểu chuyện, trong lòng run run cảm khái, tuổi đời hoàng tử còn nhỏ như vậy mà đã phát ra khí chất vương giả bá đạo, sau này chắc chắn sẽ là một vị Pharaoh khiến cho người người tuân phục.
- Vậy nếu không còn chuyện gì thì thần xin phép đi chuẩn bị ít thuốc cho vương tử bồi bổ lại sức khỏe. Vương tử cứ từ từ nghỉ ngơi. - Luk lên tiếng, không dám ở lại làm phiền quá lâu.
Memphis cùng Isis đồng thời nhẹ gật đầu, nhìn bóng dáng vị y quan hốt hoảng bỏ chạy ra khỏi phòng.
- Chị, không phải ngày hôm đó chị đến thần điện bên ngoài để cầu nguyện sao? Sao có thể nhanh như vậy trở về?
- Ta hôm đó cầu nguyện xong, không hiểu sao trong lòng lại cảm thấy lo lắng vô cùng nên phân phó người mau mau về cung điện. Lúc về liền nghe tin điện của em bị cháy, em vẫn còn kẹt bên trong nên ta vội vàng tới.
- Chị... nếu không có chị thì giờ ta đã không thể có mặt ở đây. Là chị đã vì ta mà bất chấp sinh mạng...
- Em là em trai của ta. Ta không thể để mặc em được. - Isis hướng Memphis mỉm cười trìu mến, sau đó nói tiếp. - Em không thể chết, ta lớn lên còn muốn trở thành hoàng phi của em.
Memphis ngạc nhiên mở to mắt, sau đó cũng cười đáp.
- Lớn lên, ta nhất định lấy chị làm hoàng phi!
Dứt lời, Memphis ôm lấy Isis, sau đó bảo nàng mau mau nghỉ ngơi. Hắn cũng nằm xuống bên cạnh, nghịch nghịch mái tóc của chị mình một lúc, chẳng bao lâu thì ngủ thiếp đi mất.
Ari cùng một số người hầu khác trông thấy cảnh đó thì liền nhẹ cười, khẽ lui ra để dành không gian riêng cho cả hai. Họ thầm vui mừng vì vương tử đã tỉnh lại, thầm cảm tạ các vị thần đã phù hộ cho đất nước Ai Cập, đồng thời ngưỡng mộ tình chị em giữa công chúa cùng vương tử.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top