Title: Nhạc công và Nhân viên

Tiếng đàn đại phong cầm vang lên trong ánh đêm tĩnh mịch, nó vang xa và dội lại trên một đỉnh núi cao. Dưới tán cây cổ thụ, có một cô gái với đôi tay uyển chuyển đang đánh một bản nhạc trữ tình của Bach. Nghe thật êm dịu nhưng lại có một nỗi buồn sâu thẳm dưới những ngón tay xinh đẹp đấy..!

Vào khoảng 2 năm trước, là thời điểm hoàng kim của những nhạc sĩ, nhạc công và đặc biệt là nghệ sĩ đại phong cầm. Có 1 cô gái tên Emilia chỉ mới bước sang tuổi 19, là một nhạc công trẻ tuổi nổi tiếng với những thành tựu xuất chúng từ khi còn rất nhỏ. Không những là một thiên tài về âm nhạc, cô còn có sắc đẹp và lòng tốt khiến bao người say đắm, mê muội. Cứ tưởng một người tài đức vẹn toàn như vậy, ắt sẽ rất hạnh phúc nhỉ? Nhưng không, cô luôn cảm thấy cô độc, dù sống trong vinh hoa phú quý nhưng vẫn luôn có một khoảng trống lớn trong trái tim cô, không tiền tài, lời khen nào có thể lấp đầy khoảng trống đó.

Mùa thu năm 19XX, đã có một bước ngoặc lớn làm thay đổi cô. Hôm đó là một ngày trời trong, cô đang biểu diễn trên một sân khấu lớn tại XXX thì đột nhiên đèn sân khấu nổ ra và rơi xuống. Cô đã may mắn thoát chết trong gang tấc, nhờ một chị nhân viên lau dọn khác đã phát hiện ra điều bất thường trên chiếc đèn ngay chỗ cô biểu diễn. Chị ấy không ngần ngại mà lao ra cứu cô, để rồi bị thương ngay chân phải. Đây là lần đâu tiên mà Emilia cảm thấy lồng ngực mình sôi lên, có lẽ chị nhân viên ấy là người mà cô tìm kiếm bao lâu nay??

Đã 2 ngày trôi qua từ vụ đèn sân khấu ấy, có vẻ là chủ ý của một người nào đó muốn ám sát cô: 1 nghệ sĩ nổi tiếng. Hôm nay Emilia quyết định tới thăm chị nhân viên đã cứu cô ngày hôm ấy, cô biết được nơi chị nằm viện qua một vài đồng nghiệp và quản lí. Cô hít lấy một hơi thật sâu và từ từ bước vào căn phòng bệnh..:

"Xin chào, tôi là Emilia là người mà lần trước chị đã cứu!!"

Trước ánh mắt ngỡ ngàng màu ruby của chị nhân viên, cô đã thấy được một vẻ yêu kiều và xinh đẹp trên những đường nét khuôn mặt của chị ta. Mái tóc vàng mượt tô điểm cho đôi mắt đỏ hồng, làn da trắng nõn nà khiến bao người ghen tỵ, cô thầm nghĩ tại sao trên đời lại có 1 người tuyệt đẹp như thế này. Có khi còn đẹp hơn cả cô??!

"Này chị tên là gì thế?" Cô hỏi sau 1 lúc ngắm nghía.

"Tô.. Tôi là Mei!!"

Thật là 1 cái tên dễ thương, nó giống như chị ta vậy!!

"Tại sao... Người nổi tiếng như quý cô Emilia đây lại tới chỗ tồi tàn như thế này vậy..?" Chị ta hỏi với giọng điệu ngạc nhiên.

"Dĩ nhiên là tới để cảm ơn ân nhân của tôi rồi, và tôi thấy chỗ này cũng đâu có gì là tồi tàn đâu!?" Cô cười đáp lại.

Một vài câu thoại ngắn ngủi và bây giờ trong căn phòng bệnh đó, là sự im lặng của cả hai bên, cứ như vậy suốt 1 lúc cho tới khi có tiếng của 1 chàng trai thốt lên...

"MEI?!! Em không sao chứ, xin lỗi vì tới trễ do anh còn phải đi công tác vớ-"

"Em không sao cả, anh không cần phải hốt hoảng như vậy đâu, 'anh yêu' à!!"

Nghe hai chữ 'anh yêu' khiến tim cô như thắt lại, "Ha!! Thì ra chị ấy đã có chủ rồi, mình còn mong tưởng cái gì nữa chứ??!" Cô thầm nghĩ và lẳng lặng rời đi, để cho cặp đôi kia tình tứ với nhau và cô không nỡ nhìn những nụ cười của chị ta khi nói chuyện với người đàn ông kia...

[Còn tiếp...]
______________
Tôi là 𝘼𝙣𝙤𝙧𝙖𝙝, hãy gọi tôi là Nora, đây là tác phẩm đầu tay mong các cậu sẽ thích nó!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top