Chap 8.
Duy bước vào xe trước, tựa người vào cửa sổ. Quang Anh ngồi vào ngay bên cạnh, lòng trĩu nặng, ánh đèn đường loé lên trong không gian tối tăm. Anh vẫn chưa biết phải làm sao để giúp Duy hiểu rằng mình luôn sẵn sàng ở bên cậu, sẵn sàng cùng cậu đối mặt với những điều khó khăn.
Duy: "Anh đừng nhìn em như thế, em không sao thật mà."
Quang Anh: "Em nghĩ là anh không thấy à? Sự im lặng của em làm anh càng lo lắng hơn đấy. Anh không muốn ép em, nhưng cũng không muốn để em chịu đựng một mình."
Duy ngước lên, mắt nhìn xa xăm: "Anh lúc nào cũng lo quá. Em chỉ muốn không muốn người ta thấy mình yếu đuối."
Quang Anh thở dài, ánh mắt nhìn Duy nhẹ nhàng, không muốn cậu cảm thấy như mình đang bị áp lực: "Nhưng em đâu cần phải chứng minh điều gì đâu, Duy. Anh không nghĩ em yếu đuối chút nào. Anh chỉ muốn em không phải tự gồng mình nữa."
Duy bỗng lặng yên, chỉ còn tiếng máy xe vang vọng. Một lúc lâu sau, cậu mới khẽ lên tiếng:
Duy: "Anh à... Có phải thử thách đến với em quá nhiều không?"
Quang Anh nhíu mày nhìn Duy: "thử thách sao? Thử thách lớn nhất của em bây giờ là từ bỏ cái suy nghĩ phải làm hài lòng người khác đi đấy."
Duy cười khổ, mắt hơi cụp xuống: "Anh không hiểu đâu. Em phải làm vậy,em chỉ muốn chứng minh là em làm được thôi mà."
Quang Anh: "Nhưng em đâu có cần phải chứng minh một mình?"
Duy không nói gì nữa, chỉ im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ, trong khi Quang Anh cảm thấy mọi lời nói của mình dường như chỉ như là gió thoảng qua tai Duy. Anh hiểu cậu đang gồng mình, và mỗi lúc như vậy, khoảng cách giữa họ càng thêm xa.
Sau một hồi, Duy quay lại nhìn Quang Anh, ánh mắt lộ ra một chút yếu đuối: "Anh có thật sự thấy em mạnh mẽ không? Vì em không tự tin... Mà đằng sau sự mạnh mẽ đó, em vẫn là em."
Quang Anh mỉm cười, thở phào một cái: "Anh đã nói rồi,anh thấy em mạnh mẽ, rất mạnh mẽ. Nhưng cũng thấy em quá cố gắng rồi. Em đâu cần phải sợ rằng họ không chấp nhận em."
Duy im lặng trong chốc lát, rồi bất chợt cười nhẹ: "Mỗi lần an ủi em anh đều nói những lời như vậy. Ông ăn gì mà miệng mồm dẻo thế? Hả? Cua bao nhiêu em rồi?"
Quang Anh cười nhẹ rồi nhìn Duy bằng ánh mắt dịu dàng: "cười rồi đấy hả?"
Duy thở dài nhẹ nhàng, rốt cuộc cậu cũng mỉm cười, dù là rất mệt mỏi. Buổi chiều qua đi, chiếc xe từ từ đưa họ trở về căn phòng ấm cúng của mình, nơi yên bình nhất mà Duy có thể tìm thấy.
Một lát sau, khi vào trong phòng, Quang Anh ngồi xuống ghế, quay nhìn Duy khi cậu đứng bên cửa sổ. Quang Anh không lên tiếng ngay, chỉ lặng im nhìn, biết rõ là Duy vẫn cần thời gian để hiểu ra mọi chuyện. Nhưng hôm nay, dù mệt mỏi, Duy cũng biết được rằng mình không hề cô độc. Và có một người bên cạnh luôn sẵn sàng che chở, thấu hiểu cho mình.
Duy quay lại nhìn Quang Anh với đôi mắt có chút lạ lẫm: "Anh lúc nào cũng có cách làm em cảm thấy yên tâm đấy."
Quang Anh gật đầu, đôi mắt nheo lại thành nụ cười nhẹ: "thế nên mới có thể ở bên em mấy lúc như này đấy."
Duy đi đến gần anh, nhẹ nhàng tựa vào vai Quang Anh. Cảm giác an yên sau bao nhiêu sóng gió kéo dài cuối cùng cũng đã tới. Từ giờ, Duy sẽ không phải một mình chống chọi với mọi thứ nữa, bởi có Quang Anh ở đó.
Duy: "cảm thấy nhẹ người thật đấy"
Quang Anh khẽ vỗ vai Duy, nhỏ nhẹ: "Anh sẽ luôn ở đây. Có bất kỳ điều gì em cần thì đừng ngại ngần nói với anh nhé."
Chỉ một cái vỗ vai và lời nói nhẹ nhàng, nhưng với Duy, đó lại là tất cả những gì cậu cần để cảm nhận được sự yên bình. Chuyến hành trình dài, cuối cùng cũng có một người ở cạnh bên, dù thế nào cũng không rời xa.
Và Duy mỉm cười, lần này là một nụ cười trọn vẹn. Hoàn toàn trọn vẹn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top