Chap 7.
Trong lúc chờ Duy chuẩn bị, Quang Anh tranh thủ kiểm tra lại túi đồ cho buổi quay hôm nay. Anh mở điện thoại lướt qua kịch bản, ánh mắt thoáng chút lo lắng. Gần đây Duy có vẻ căng thẳng hơn thường ngày. Có lẽ là áp lực công việc, có lẽ vì những bất đồng nho nhỏ của họ.
Duy bước ra khỏi phòng, mái tóc vẫn hơi rối, quần áo có chút tùy tiện. Anh nhướn mày nhìn Quang Anh:
Duy: "Này,trông em ổn chưa? Có đẹp trai không?"
Quang Anh phì cười, bước lại gần kéo cổ áo cậu chỉnh lại:
Quang Anh: "Đẹp trai thì anh không chối, nhưng đừng để bị mắng vì ăn mặc ẩu. Này, mặt vẫn ngái ngủ thế kia, cần anh kiếm cà phê không?"
Duy phẩy tay: "Không, sáng ra đắng nghét chẳng vui gì. Với cả lát nữa uống cũng được mà."
Quang Anh mỉm cười, kéo tay Duy ra xe. Trời còn se lạnh, ánh sáng ban mai len lỏi qua những toà nhà cao tầng. Bên trong xe, không khí ấm áp hơn một chút, nhưng sự im lặng giữa họ bất chợt kéo dài hơn thường lệ.
Quang Anh: "Này, em có chắc ổn không? Thật ra anh không thích thấy em gắng sức kiểu này đâu. Nếu mệt quá thì mình giảm bớt lịch quay đi cũng được. MV ra trễ chút cũng chẳng sao mà"
Duy ngả đầu ra ghế, khẽ cười nhạt: "Lại giống lúc trước à? Anh lại sợ em gục luôn giữa chừng đúng không? Nhưng nếu tụi mình mà giảm lịch thì ai sẽ lấp vào? Lại phải để mọi người đợi à? Chỉ làm phiền thêm người khác thôi."
Quang Anh nhìn chằm chằm ra cửa sổ, giọng hơi cứng hơn:
Quang Anh: "Lúc nào em cũng nghĩ đến người khác trước. Em có bao giờ nghĩ thử bản thân mình cũng cần được nghỉ ngơi không? Thà anh bị người ta trách còn là hơn để em đổ bệnh."
Duy im lặng, ánh mắt nhìn xa xăm ra cửa kính xe. Một hồi lâu, cậu nói khẽ:
Duy: "Anh không hiểu đâu, Quang Anh. Đây không chỉ là công việc. Em cần phải chứng minh em đủ giỏi, đủ cố gắng. Em không muốn người ta nghĩ em chỉ dựa vào anh..."
Quang Anh đột ngắt lời, quay người lại hướng ánh mắt xoáy sâu vào Duy.
Quang Anh: "Em nghĩ anh quan tâm đến mấy lời đó sao? Duy, họ có nghĩ thế nào thì cũng chẳng thay đổi được gì. Làm ơn đừng để những suy nghĩ đó hành hạ em nữa."
Duy nhìn Quang Anh rồi lại nhanh chóng quay đi, che giấu đôi mắt đỏ hoe:
Duy: "Dù sao cũng cảm ơn anh. Nhưng... Cứ để em làm theo suy nghĩ của bản thân được không?"
Quang Anh thở dài, bàn tay siết chặt rồi lại thả lỏng. Anh biết không thể cản Duy, ít nhất là lúc này.
Buổi quay diễn ra khá suôn sẻ. Duy chăm chỉ, thậm chí còn nghiêm túc hơn mọi người mong đợi. Nhưng ánh mắt Quang Anh luôn dõi theo cậu, sợ rằng đằng sau nụ cười và năng lượng đó là một mệt mỏi mà Duy không chịu nói ra.
Cuối ngày, khi mọi người đã sắp xong cảnh quay cuối cùng và trời cũng chập chững tối. Duy ngồi một mình ở ghế, mắt khép hờ. Quang Anh tiến lại gần, ngồi xuống cạnh cậu.
Quang Anh: "Mệt thì nghỉ chút rồi về. Không cần cố đâu, Duy."
Duy mở mắt, khẽ lắc đầu: "Không sao. Em ổn mà."
Nhìn gương mặt lờ đờ của Duy, Quang Anh không kìm được. Anh kéo tay Duy đứng dậy, hơi lớn giọng:
Quang Anh: "Đủ rồi. Em không thể cứ nói ổn khi cả thế giới thấy em mệt được Duy à. Em có đang nhận thức được vấn đề không? Ít nhất là hiểu được chính bản thân em đang cần gì đi Duy?"
Duy giật mình trước sự nghiêm túc của Quang Anh. Một khoảng yên lặng kéo dài. Cuối cùng, Duy cười nhạt, nhưng nụ cười chẳng còn chút sức sống.
Duy: "Thôi, đi về thì về. Hôm nay em không muốn tranh luận nữa."
Duy kéo nhẹ tay Quang Anh ra,bước đến ekip và nói chuyện nhẹ nhàng
Duy:"Hôm nay em mệt,em với Quang Anh xin nghỉ cảnh cuối được không ạ?" Sau một hồi nói chuyện và bàn bạc thì cuối cùng ekip cũng thoả thuận cùng với Duy và Quang Anh.
Quang Anh bước theo sau Duy, ánh mắt đầy lo lắng. Anh biết, nếu không tìm được cách giúp Duy, họ có thể sẽ rời xa nhau vì chính những khoảng cách không lời này. Nhưng làm sao để bảo vệ người mà anh yêu nhất, khi cậu cứ mãi cố gắng gồng mình như thế?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top