Chap 5.
Tối hôm đó, sau một ngày căng thẳng và những tin nhắn không được hồi đáp, Quang Anh vẫn trở về nhà Duy. Không khí trong căn hộ im lặng đến lạ thường, nhưng anh biết Duy đang ở nhà vì đôi giày quen thuộc của cậu vẫn nằm ở cửa.
Quang Anh khẽ thở dài, tháo giày và bước vào. Ánh sáng từ chiếc đèn bàn hắt lên góc phòng, tạo thành một không gian vừa đủ sáng nhưng lại u ám đến lạ thường. Duy ngồi trên sofa, mắt hướng vào màn hình điện thoại, tỏ vẻ không để ý đến sự có mặt của anh. Đôi vai cậu khẽ động khi Quang Anh đóng cửa lại, nhưng vẫn giữ nguyên tư thế, như thể sự im lặng là cách duy nhất cậu muốn giao tiếp. những suy nghĩ hỗn độn hiện lên trong đầu. Anh đã chuẩn bị rất nhiều lời giải thích, rất nhiều cách để xoa dịu cơn giận này, nhưng sự lạnh lùng của Duy khiến anh không thể nào bắt đầu dễ dàng như dự tính. Sau cùng, anh lên tiếng, giọng khàn khàn như cố kìm nén cảm xúc:
Quanh Anh:"Em định giận anh mãi thế à?"
Anh bước lại gần và ngồi xuống đối diện cậu. Hành động nhỏ ấy tưởng như đơn giản, nhưng với Quang Anh, nó nặng nề hơn bao giờ hết. Anh cố nhìn vào mắt Duy, tìm kiếm chút gì đó quen thuộc, nhưng tất cả những gì anh nhận lại chỉ là vẻ mặt lạnh lùng đến xa cách.
Quang Anh: "Anh đã nói rồi, không có gì với cô ấy cả. Em cứ giận thế này, mệt cả hai đấy."
Duy chậm rãi bỏ điện thoại xuống, ánh mắt cậu vẫn lạnh lùng như hôm trước. Khoảng cách giữa họ gần như chẳng còn, nhưng Quang Anh cảm giác như mình đang đứng cách cậu cả một bức tường không thể phá vỡ.
Duy:" Cả ngày hôm nay anh vẫn nhắn tin qua lại với cô ta, đúng không?"
Quang Anh nhíu mày, cảm giác bực bội dâng lên.
Quang Anh:"Cô ấy là đồng nghiệp của anh, chẳng lẽ không được trao đổi công việc? Em giận dỗi vô lý quá rồi đấy!"
Duy:"vô lý? Em mới chỉ hỏi thôi mà. Là anh tự thấy có vấn đề."
Quang Anh đứng lên theo, ánh mắt đầy căng thẳng. Anh chưa bao giờ nghĩ rằng mình lại bị đẩy đến giới hạn này. Cảm giác bất lực, giận dữ, và cả nỗi lo sợ mất đi Duy dường như đang chiếm lấy toàn bộ lý trí của anh.
Quang Anh:"Rốt cuộc là em muốn gì? Nói thẳng ra đi! Em làm quá lên như thế này thì anh biết phải làm sao?"
Câu nói của Quang Anh làm Duy khựng lại, mắt cậu đã đỏ hoe từ bao giờ. Nhưng thay vì nói thêm điều gì, Duy quay người bỏ vào phòng ngủ, đóng cửa lại. Tiếng đóng cửa vang lên khô khốc, để lại Quang Anh đứng đó một lúc lâu, cảm giác bất lực và bối rối tràn ngập trong lòng. Anh muốn làm lành, nhưng rõ ràng mọi lời giải thích lúc này đều trở nên vô nghĩa.
---
Cả ngày hôm sau, không khí giữa hai người vẫn căng thẳng. Duy dậy sớm hơn thường lệ, rời nhà trước khi Quang Anh tỉnh dậy. Quang Anh nhắn tin: "Duy, em định né anh đến bao giờ? Tối nay về sớm, mình nói chuyện nhé. Đừng kéo dài thêm nữa." Nhưng câu trả lời vẫn là sự im lặng và dòng trạng thái seen.
Buổi tối, Duy trở về muộn với mùi rượu thoang thoảng trên người. Rõ ràng là cậu đang cố ý tránh mặt Quang Anh.
Anh chưa kịp hỏi gì, cậu đã lẳng lặng thay đồ rồi chui vào phòng làm việc.
Quang Anh nhìn cánh cửa khép chặt, thở dài. Anh đứng đó vài giây rồi quyết định gõ cửa.
Quang Anh:"Duy, ra đây nói chuyện đi."
Bên trong im lặng. Nhưng cuối cùng, cánh cửa cũng hé mở và Duy bước ra. Đôi mắt vẫn đỏ hoe, Duy quay đi lau nước mắt.
Duy:"Anh còn muốn nói gì?" Cậu hỏi, giọng có phần nghẹn
Quang Anh nhìn cậu một lúc lâu, rồi khẽ thở dài.
Quang Anh:"Anh xin lỗi vì lớn tiếng với em. Anh.. anh... Anh xin lỗi em,đừng giận anh nữa,nhé?"
Duy im lặng, ánh mắt cậu dịu lại đôi chút, nhưng môi vẫn mím chặt.
Quang Anh tiến lại gần, đặt tay lên vai cậu.
Quang Anh:"Anh biết em buồn, nhưng anh không muốn mình thế này. Anh không coi tụi mình là tầm thường, em hiểu không?"
Duy ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt đã mềm hơn, nhưng vẫn cố tỏ ra cứng rắn.
Duy:" thế thì phải có gì đó bồi thường.."
Quang Anh khẽ cười, đưa tay vuốt nhẹ tóc cậu.
Quang Anh:"Anh khao em một bữa, được chưa? Từ giờ anh sẽ cẩn thận hơn. Anh hứa sẽ không để em phải cảm thấy như vậy nữa."
Duy cúi đầu, môi mấp máy như muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Một lúc sau, cậu khẽ lẩm bẩm: Duy:"Thôi được rồi... Tôi tha cho anh lần này. Nhưng nhớ lời anh nói đấy. Nếu còn lần nữa thì 10 năm nữa hẳn gặp."
Quang Anh mỉm cười, kéo cậu vào lòng.
Quang Anh:"Không có lần nữa đâu. Anh thề."
Duy dụi đầu vào vai anh, giọng nhỏ xíu nhưng đầy bướng bỉnh. Duy:"Tôi vẫn chưa hết giận đâu đấy." Quang Anh cười nhẹ, siết chặt cậu hơn, như thể sợ mất đi người quan trọng nhất đời mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top