chap 3.

Màn đêm tĩnh lặng, gió khẽ luồn qua những con phố vắng, mang theo chút hơi lạnh đầu đông. Quang Anh và Duy bước đi bên nhau, bước chân thoải mái, không nhanh không chậm. Duy dang tay như trẻ con, mặt mỉm cười nhìn thẳng.

Duy:"Em chọn quán nhá" Duy hào hứng, giọng cậu pha chút tinh nghịch.
Quang Anh:"Ơ kìa, chẳng phải anh mới nói là khao em à? Lẽ ra người chọn phải là anh chứ?" Quang Anh đáp lại, môi nhếch lên nụ cười đắc ý. Duy mặt nhăn nhó,thấy thế,Quang Anh đáp:"Thôi thôi, được, em chọn"
Duy nhún vai, nhưng vẻ mặt đầy ranh mãnh.
Duy:"Ăn hadilao nhá, đang thèmm"
Quang Anh bật cười khẽ. "Được thôi"

Đến quán Hadilao, hơi ấm từ những nồi lẩu nghi ngút khói tỏa ra như xua đi cái lạnh của màn đêm. Duy ngồi xuống, tay hăm hở xem thực đơn như một đứa trẻ háo hức. Quang Anh nhìn cậu, ánh mắt dịu dàng. Anh biết rằng niềm vui nhỏ bé này chẳng là gì so với những điều mà họ đã cùng nhau trải qua, nhưng chính nó lại làm anh cảm thấy trọn vẹn.

Gọi món xong,cả 2 im lặng. Duy lấy điện thoại ra xem.
"Anh ơi" Duy gọi anh, em bỏ điện thoại xuống nhìn anh. "Nếu hồi đó không phải anh động viên em thì chắc em sẽ không được như giờ" em vừa nói vừa cười.
Quang Anh ngẩn người, rồi nở một nụ cười trên môi. "Nhờ có tôi hết đấy thấy chưa,không có tôi thì ông chả làm được gì hết. Đùa thôi,đấy là em lựa chọn,sao anh biết được. Không phải em đã đi theo con đường ước mơ của mẹ hả"
Duy nhìn anh, nụ cười nhẹ nở trên môi. "Nhưng nếu không có anh dẫn lối, em đã lạc đường rồi."
Quang Anh im lặng, lòng anh như dâng lên một cảm giác khó tả. Anh không đáp, chỉ vươn tay vỗ nhẹ lên đầu Duy, lần này cậu không né tránh nữa.

Món lẩu được mang ra, cả hai nhanh chóng bắt đầu bữa ăn, câu chuyện lại trở về với những chuyện vụn vặt thường ngày. Nhưng sâu thẳm trong ánh mắt, nụ cười của họ, cả hai đều biết rằng giữa những tiếng cười đùa đó là một sự gắn kết không lời, như ngọn lửa ấm áp vẫn đỏ rực cháy trong tim họ mỗi ngày.
Quang Anh bỗng lên tiếng
"Này, hôm nay anh lười về nhà quá. Sang nhà em ngủ ké được không?"
Duy tròn mắt vì nghĩ hôm nay đã có trợ lý của Quang Anh chờ ở nhà cho buổi diễn ngày mai. Bất ngờ trước lời đề nghị, nhưng rồi lại bật cười. "Thật luôn hả? Mấy lần chê nhà em bừa bộn mà giờ lại đòi ké à?"

"Thì hôm nay khácc,với lại, anh ở nhà chán lắm,mai cũng diễn gần nhà em mà"
Duy khẽ thở dài, giọng cậu pha chút trách móc nhưng ánh mắt lại ấm áp. "Thôi đượcc,tôi tạm tha thứ cho mấy lời lúc trước đấy nháa. Nhưng nhớ không được ngáy đâu đấy. Cũng đừng có kéo chăn của em."

Quang Anh bật cười lớn. "Chỉ cần ở cạnh em là đủ ấm rồi."
Duy lườm anh
Duy:"văn vở gớm"

Khi bữa ăn kết thúc, Quang Anh thanh toán xong, hai người lại tiếp tục cất bước về nhà. Cả 2 đặt xe và đi xuống. Duy nhấc chân đá nhẹ những vật cản trên lối đi như một đứa trẻ con. Tâm trạng dường như nhẹ nhõm hơn bao giờ hết.

Cả hai trở về nhà.
Duy ngồi lấy điện thoại ra nghịch. Bên cạnh, Quang Anh cũng đang xem điện thoại những vẫn giữ thói quen cẩn thận nhìn cậu mỗi khi im lặng.

Xe dừng trước chung cư của Duy. Cậu lười biếng duỗi người, chuẩn bị bước xuống thì Quang Anh giữ tay cậu lại.
"Ngày mai có lịch họp báo, nhớ đừng ngủ quên đấy." Quang Anh nhắc nhở, giọng như một người anh cả nhưng ánh mắt lại đầy sự dịu dàng.

Lên đến nhà,cả 2 vệ sinh cá nhân và đi ngủ. Chỉ có Duy đi sang phòng làm việc để viết nhạc.

---

Trong không gian yên tĩnh của căn phòng, chỉ có ánh sáng từ màn hình điện thoại của Duy hắt lên gương mặt cậu. Duy nằm nghiêng, tay lướt điện thoại, đôi mắt chăm chú vào từng dòng tin tức và video ngắn. Mặc dù đã muộn, cậu vẫn chưa có ý định đặt điện thoại xuống.
Quang Anh nằm bên cạnh, ban đầu chỉ nhắm mắt, cố gắng không để ý. Nhưng một lúc sau, tiếng lách cách nhẹ từ màn hình và ánh sáng nhấp nháy liên tục khiến anh không chịu nổi.
Quang Anh:"Duy" anh khẽ gọi, giọng hơi khàn vì buồn ngủ.
Duy:"Hửm? Anh chưa ngủ à" Duy đáp hờ hững, mắt không rời khỏi màn hình.
Quang Anh:"Muộn rồi, em không định ngủ hả?" Quang Anh trở mình, quay mặt về phía cậu, ánh mắt đầy ý nhắc nhở.
Duy hạ màn hình xuống một chút, nhưng giọng vẫn chống chế: "Đợi tí, em xem nốt cái này."
Quang Anh:"Em nói câu đó cách đây chắc cũng mười lăm phút rồi." Quang Anh khẽ thở dài, nhìn cậu chằm chằm.
"Thì bây giờ là xem nốt thật mà." Duy cười trừ, ngón tay vẫn lướt đều trên màn hình.
Quang Anh chống tay ngồi dậy, cúi xuống gần Duy hơn, giọng nghiêm lại: "Em muốn sáng mai ngủ gục luôn hả? Tắt đi, ngủ ngay."
Duy ngoảnh mặt nhìn anh, định cãi lại nhưng khi thấy ánh mắt nghiêm túc của Quang Anh thì chột dạ.
Duy:"Thôi được rồi, em tắt đây."
Cậu bấm tắt màn hình, nhưng trước khi đặt điện thoại xuống, vẫn không quên lầm bầm: "anh gia trưởng bỏ xừ ra."
Quang Anh nghe thấy, bật cười khẽ, nằm xuống lại. "Ừ, vậy mới nhắc được em. Giờ ngủ đi, mai không dậy nổi thì đừng trách."
Duy kéo chăn lên che mặt, giọng lè nhè:"ahhh e còn chưa chúc cừu ngủ ngon màa"
Quang Anh mỉm cười, nhắm mắt lại, giọng nói dịu dàng vang lên trong bóng tối: "Ngủ ngon"
Lần này, không còn ánh sáng hay tiếng lách cách nữa. Căn phòng chìm vào tĩnh lặng, chỉ còn tiếng thở đều đặn của hai người, hòa vào đêm khuya yên bình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top