Chap 2.
Sân khấu sáng đèn, những ánh sáng rực rỡ quấn lấy không gian, hòa quyện cùng âm thanh mạnh mẽ vang vọng khắp nơi. Không khí căng tràn sức sống, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía trung tâm nơi ngọn lửa đam mê bừng sáng.
Duy bước lên sân khấu, dáng vẻ của cậu tràn đầy tự tin nhưng sâu thẳm trong ánh mắt vẫn ẩn hiện chút gì đó của những ngày xưa cũ, khi lòng cậu chùn bước trước những thách thức. Cậu đưa mắt nhìn xuống hàng ghế khán giả, trái tim đập mạnh hơn khi thấy những khuôn mặt thân quen. Ánh mắt cậu khẽ dao động, nhưng ngay lập tức bình tâm lại, bởi chỉ cần nhớ đến Quang Anh, mọi hoài nghi trong lòng đều được thay thế bằng niềm tin kiên định.
Quang Anh đứng ngay sát bên câụ, đôi mắt không rời khỏi bóng hình em. Anh nhìn thấy trong Duy không chỉ là một tài năng, mà còn là một hành trình, một câu chuyện về sự trưởng thành đầy gian khó. Từ những ngày đầu chập chững, loay hoay giữa những đàn anh đàn chị, đến giờ đây là một Duy tự tin, rực sáng giữa những ánh đèn.
Anh khẽ mỉm cười, lẩm bẩm trong sự hài hước đầy trìu mến: "chà,cũng ra gì đấy". Đôi môi anh cong lên một nụ cười pha lẫn sự tự hào, sự thầm lặng dõi theo, và cả chút gì đó không thể gọi thành tên.
Tiếng nhạc vang lên, từng nốt nhạc đầu tiên,Duy cất lên giọng hát. Chất giọng trong trẻo, mạnh mẽ của cậu không chỉ len lỏi qua từng ngóc ngách của khán phòng mà còn chạm vào từng trái tim.
Quang Anh vẫn luôn ở đó, chăm chú theo dõi từng cử động, từng ánh mắt, từng biểu cảm của cậu. Mỗi nốt nhạc Duy hát lên đều như đang kể lại câu chuyện của chính mình, một câu chuyện mà Quang Anh đã đồng hành trong từng khoảnh khắc. Anh hiểu rõ từng nỗ lực, từng giọt mồ hôi, từng giấc mơ cháy bỏng mà cậu đã đặt trọn vào trong mỗi câu hát, bước nhảy.
Duy hoàn thành màn trình diễn trong sự cổ vũ nhiệt liệt của khán giả. Cậu cúi chào, ánh mắt lướt qua nơi Quang Anh đang đứng. Cậu dành một ánh nhìn chăm chú, sâu thẳm trong đó là cả một lời cảm ơn không cần nói thành lời. Cậu biết, dù có đứng ở đâu, làm gì, ánh mắt ấy luôn sẽ dành cho em.
Khi buổi biểu diễn kết thúc, Duy trở về phòng chờ. Sự mệt mỏi hiện rõ trên khuôn mặt nhưng không giấu được niềm hân hoan trong ánh mắt. Cậu vừa ngồi xuống ghế, còn chưa kịp thả lỏng thì giọng nói quen thuộc vang lên phía sau.
"Được đấy." Quang Anh bước vào, bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai Duy, ánh mắt ấm áp như muốn xoa dịu mọi căng thẳng.
Duy quay lại, ánh nhìn sáng rực như muốn nói ngàn lời: "Cũng nhờ có anh cả đấy."
Quang Anh nhướn mày, nửa đùa nửa thật: "Gì chứ, lại định bám víu anh nữa à?"
Duy bật cười khúc khích, nhưng câu trả lời của cậu lại mang một sự chân thành hiếm thấy: "Ừ, vì em biết anh luôn ở đây."
Quang Anh thoáng sững lại, ánh mắt anh dịu dàng hơn, môi khẽ nhếch lên một nụ cười khó tả. Thay vì đáp lời, anh chỉ nhẹ nhàng xoa đầu cậu.
"Này,hỏng tóc em!" Duy nhăn nhó.
Quang Anh bật cười, ánh mắt ánh lên sự vui vẻ: "Được rồi, về thôi. Nay em giỏi nên anh khao bữa khuya."
Duy lập tức phấn khởi, kéo tay anh ra khỏi phòng. Trong giây phút ấy, không cần lời nói, cả hai đều cảm nhận được một mối dây liên kết đặc biệt đang dần thắt chặt, một sự gắn bó mà chỉ họ mới có thể hiểu.
Họ bước ra khỏi căn phòng nhỏ, hòa vào màn đêm dịu dàng, để lại phía sau ánh đèn sân khấu vừa vụt tắt. Nhưng trong lòng mỗi người, một ánh sáng mới đang dần bừng lên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top