Chap 1.
Người ta nói,một lần Hạ sang là thêm một lần nhớ nhung. Ấy mà người ta nhớ cái gì thì có ai biết? Họ nhớ cái mùi cà phê sáng sớm,nhớ khung cảnh bình yên,nhớ bóng hình một người,chắc chỉ có họ mới hiểu rõ.
Bên khung cửa sổ đang tí tách rơi giọt mưa đầu mùa. Trong căn phòng tối đen như mực,có tiếng chuông điện thoại phá vỡ bầu không gian đang tĩnh lặng.
Có bàn tay gầy chộp lấy chiếc điện thoại đang inh ỏi,người nằm đó nhấc máy trả lời với giọng thều thào.
"Alo?"
"Duy hả em,hôm nay em có hẹn anh cơ mà?"
Đầu máy bên kia trả lời cùng giọng mất bình tĩnh.
"Hả!?"
Vừa nghe xong,cậu giật mình hoảng hốt,chàng trai tên Duy ngồi dậy nhìn đồng hồ điện thoại. Đã là 8 giờ hơn trong khi cậu có cuộc hẹn là 7 giờ 45. Ban nãy cậu đã dậy rồi,cơ mà quá buồn ngủ nên cậu chỉ định nằm thêm đôi chút,nhưng trời âm u nên cậu đã ngủ thiếp đi và trễ hẹn mất.
"Liệu nên trách do mình hay do trời đây?"
Hoàng Đức Duy aka Captain Boy
("Aka" => "hay còn được biết là")
"Trễ hẹn mất rồi,tên kia dỗi mình mất" - Duy nghĩ.
Hôm nay lại còn là ngày đi diễn. Cậu nhanh chóng vệ sinh cá nhân và đi đến nơi người kia đang chờ.
Khi cậu đến điểm hẹn đã là gần 9 giờ kém. Cậu thậm chí còn không dám nhìn vào thẳng mặt người đối diện.
"E hèm. Mấy giờ rồi ấy nhỉ?"
Duy:"chỉ mới 8 giờ 30 thôi mà"
"Cái gì? Nói lại xem nào?"
Duy:"em xin lỗii"
Người đứng đối diện cậu là Nguyễn Quang Anh aka RHYDER, một người "anh em" thân thiết với cậu
Quang Anh:"không biết nên tha thứ thế nào đây ha HOÀNG ĐỨC DUY?"
Duy:"ahh tính sau đi mà,trễ rồi kia kìa"
Nói xong,cậu chạy vào chỗ phòng chờ của nghệ sĩ để makeup. Quang Anh đứng nhìn theo bóng Duy, ánh mắt pha lẫn sự bực bội và cũng có chút gì đó không rõ ràng, như một sự trêu đùa. Đây cũng không phải lần đầu tiên chứng kiến cảnh Duy vội vã, cuống quýt lên như thế này, nhưng lần này lại khiến cậu cảm thấy một chút gì đó đặc biệt, như thể có một sự bất lực nhẹ nhàng giấu sau những lời trách móc.
Chỉ khi Duy khuất sau cánh cửa phòng chờ, Quang Anh mới thở dài, khuôn mặt đã trở lại vẻ bình tĩnh như mọi khi. Dù có đôi lúc bực bội với những sự vụng về, thiếu cẩn thận của Duy, nhưng sâu trong lòng, anh vẫn chẳng thể giận lâu được. Có lẽ là vì như những lần trước, chỉ cần là một ánh mắt, một nụ cười của Duy hay một lời nhõng nhẽo, mọi tức giận sẽ biến mất tăm.
Duy nhanh chóng ngồi vào ghế makeup, cố gắng khôi phục lại sự bình tĩnh. Cái kiểu vội vã khi đã trễ hẹn dường như trở thành thói quen của cậu. Mỗi lần như vậy, trong đầu cậu luôn hiện lên một câu hỏi lạ: "Nếu không phải Quang Anh đang đợi mình thì có lẽ mình sẽ chẳng thấy lo lắng như thế này."
Một vài phút trôi qua, Duy bắt đầu nhìn vào tấm gương lớn trước mặt, đôi mắt đã bớt vẻ mệt mỏi hơn, nhưng trong đó vẫn là một sự u uẩn. Cậu tự hỏi liệu có phải cậu đang quá phụ thuộc vào Quang Anh, có lẽ là một chút, nhưng cậu cũng chẳng thể hiểu tại sao. Cứ như vậy, sự gắn kết không lời cứ vô hình len lỏi vào những thói quen của họ, làm cho cả hai không thể tách rời.
Bất chợt, cửa phòng chờ mở ra, và một giọng nói quen thuộc vang lên.
"
Xong chưa?" Quang Anh đứng dựa vào cửa, khuôn mặt hơi cau lại.
Duy cười gượng
Duy: "em chỉ make sương sương thôi,nhanh mà,anh đừng có nhìn em như thế."
Quang Anh bước lại gần, ngồi xuống ghế bên cạnh Duy, ánh mắt vẫn không rời khỏi người cậu.
Quang Anh:"Em là người thường xuyên trễ hẹn nhất mà anh từng biết đấy" giọng Quang Anh cứng rắn nhưng lại có một chút mềm mại trong đó. "Nhưng mà... cũng vì cái cậu này mà tôi chẳng thể nào giận được lâu."- Quang Anh nghĩ.
Duy nghe thấy anh đang trách móc mình, lòng không khỏi bồn chồn. Cậu không dám nhìn thẳng vào mắt Quang Anh, chỉ im lặng và cười ngượng.
Quang Anh im lặng một lát, rồi nhẹ nói tiếp " Nhanh lên đi, sắp đến giờ rồi, lần sau nhớ dậy sớm đấy!"
Duy chỉ biết gật đầu, cố gắng hoàn tất lớp trang điểm cuối cùng. Không ai nói gì thêm.
Q
uang Anh ngồi yên, ánh mắt vẫn dõi theo từng cử chỉ của Duy. Cậu đang chăm chú chỉnh sửa những đường nét cuối cùng trên gương mặt mình, tay run run một chút. Quang Anh nhận ra, khẽ nhíu mày, rồi lại thở dài, cố gắng giữ giọng bình tĩnh.
"Em hồi hộp à?" Quang Anh hỏi, giọng trầm ấm nhưng không giấu được chút lo lắng.
Duy ngẩng đầu nhìn anh, vẫn đôi mắt long lanh, môi khẽ mím lại. "Một chút thôi,em sợ làm không tốt."
Quang Anh mỉm cười, vươn tay nhẹ nhàng chỉnh lại mái tóc của Duy. "Đừng có lo,em lúc nào cũng làm tốt mà. Đừng lo, anh ở đây mà."
Lời nói của Quang Anh như một sự trấn an, khiến Duy thả lỏng đôi vai. Cậu gật đầu, tự nhủ bản thân phải cố gắng hơn.
Một lúc sau, khi mọi thứ đã sẵn sàng, Quang Anh đứng dậy, đưa tay ra trước mặt Duy. "Đi nào, hôm nay hay ngày mai,ngày mốt,em vẫn luôn toả sáng mà"
Duy nắm lấy tay anh, cảm nhận sự ấm áp truyền qua lòng bàn tay mình. Trong phút chốc, mọi lo âu như tan biến. Cậu mỉm cười, ánh mắt ánh lên niềm tin.
"Đi thôi"
Cả hai cùng bước ra ngoài, dưới ánh đèn mờ của sân khấu và tiếng vỗ tay vang dội, câu chuyện của họ tiếp tục được viết nên giữa ngàn ánh mắt dõi theo và 2 trái tim đập cùng nhịp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top