Chương 9: Một bước
"Hôm nay người có muốn ra ngoài không ạ?" Trong căn phòng lớn, một cô gái chừng hai mươi tuổi đang khụy một gối xuống đất, cúi đầu cung kính hỏi chủ nhân mình.
Với trang phục hai màu trắng đen đặc trưng cùng mái tóc được búi gọn sau gáy, người quản gia trông đoan trang và sắc sảo như một vị quân sư đứng bên cạnh tướng của mình trên chiến trường. Sẽ thật phí phạm khi cô ở trong vị thế của một người hầu.
"Chậc! Cũng được thôi. Nhưng trước đó, hãy gọi anh ta đến đây cho tôi. Tôi có việc cần anh ta làm đây." Đứa trẻ ngồi trên chiếc ghế bọc nhung ra lệnh cho cô. Nó khoanh tay, không mấy vui vẻ khi nhắc đến người đó. Nhưng khi nói xong, khoé miệng nó lại nhếch lên một cách ngạo mạn và khinh bỉ, chẳng thèm che giấu thái độ ghét bỏ của bản thân.
'Anh ta'. Đó là cậu bé có mái tóc vàng mà Gabrielle đã nhìn thấy cả tuần nay. Ngày nào cũng vậy, vì những lý do khác nhau, cậu ta luôn bị gọi đến đây và phải chịu đựng sự hành hạ trên cả thể xác lẫn tinh thần từ người em song sinh của mình. Hai đứa trẻ có màu tóc khác nhau và khuôn mặt cũng khác, nhưng từ những thông tin vụn vặt mà cậu nghe được, xâu chuỗi chúng lại với nhau thì sẽ biết. Còn tại sao chúng lại khác nhau thì cũng dễ hiểu. Vì y học đã công nhận trường hợp song sinh khác trứng từ lâu rồi.
Cả tuần, Gabrielle giống như một bóng ma tồn tại trong cơ thể cô bé mười tuổi này. Cậu chứng kiến từ đầu đến cuối hành vi bạo lực và sự sỉ nhục mà một đứa trẻ phải chịu. Chủ nhân của cơ thể này căm ghét anh trai nó, coi cậu ta như con ruồi bẩn thỉu mà chà đạp. Không hề có một chút nhân từ nào tồn tại trong cách ứng xử của nó. Chỉ là lý do là gì, thì cậu vẫn chưa biết.
"Tôi hiểu rồi ạ. Tôi sẽ làm ngay đây nên xin người hãy chờ một chút." Không hề có một chút do dự hay chần chừ, quản gia nhận lấy mệnh lệnh rồi quay gót ra khỏi phòng. Ở nơi này, quản gia không chỉ là một người hầu, mà còn là một con tốt thí có thể trở thành kẻ thế mạng bất cứ lúc nào. Nhưng họ lại có một đặc quyền trí mạng đối với chủ nhân mà họ phục vụ. Vậy nên thay vì nói họ trung thành, thì nên nói rằng đó là cái máy giám sát 24/24 toàn năng. Và họ luôn sẵn sàng để giết chết đứa trẻ nếu chúng không đủ tiêu chuẩn.
Nhưng nếu, chúng trở thành con rối thì lại là một chuyện khác.
Không nhiều, nhưng Gabrielle nhận ra, người phụ nữ đang đóng vai trò là quản gia của đứa trẻ này có một dụng ý khác với những gì mà cô ả thể hiện. Bằng một cách chậm chạp, ả ăn mòn lý trí của chủ nhân bằng một cơn nghiện độc ác. Cơn nghiện của sự kiêu ngạo.
Cứ thế này thì đến một lúc nào đó, đứa trẻ sẽ trở thành cái tiêu bản bị ghim chặt mà cô ta dày công chuẩn bị. Đến khi ấy, sự kiểm soát sẽ hoàn toàn nằm trong một suy nghĩ của kẻ cầm chuôi.
Tham lam, ích kỷ và kiêu ngạo. Đó là bản tính vốn có của con người. Cho dù là một đứa trẻ, nếu nó sống trong một môi trường giúp cho những mầm mống bệnh hoạn ấy lớn mạnh, thì cuối cùng nó sẽ bị đồng hoá và trở thành con ác quỷ đội lốt người. Thay vì sống cuộc sống bình thường, chúng sẽ càng thèm khát máu tươi của đồng loại. Nơi đây, chính là cái lò sát sinh được tạo ra trên núi thi thể của những kẻ đi trước.
Sự thật mà Gabrielle đã nhận ra trong một tuần này là thứ có thể khiến cho đạo đức và nhân cách của một con người bị vặn vẹo một cách triệt để. Cậu không thể tưởng được, rằng một nơi như vậy còn tồn tại trong xã hội pháp trị ngày nay.
Nhưng điều càng đáng ngạc nhiên hơn, là bản thân cậu, một người đã sống và lớn lên trong môi trường hoàn toàn khác biệt lại đang mơ về nó. Có gì đó đang đi chệch đường ray. Vì theo Gabrielle, cậu chưa từng tiếp xúc với những món đồ, những con người và cả người anh trai mà 'mình' rất căm ghét. Phải có lý do gì đó cho cảm xúc thân thuộc nhưng lại ghê tởm đến khiến người ta nôn nao này.
Gabrielle cứ liên tục cảm thấy bản thân biết rõ mọi ngóc ngách nơi đây. Cậu cảm thấy quen thuộc với cả những vật dụng mà cơ thể này sử dụng hằng ngày, cho dù là trang phục hay đồ ăn thức uống. Đến cả những nơi đứa trẻ đặt chân đến hay cách nó nói chuyện với quản gia. Mọi thứ đều như đã từng quen biết.
Chủ nhân của cơ thể này không phải một đứa trẻ được coi trọng. Trên nó, còn có mười một người anh chị khác cũng đang tham gia vào cuộc chiến tranh đoạt quyền thừa kế. Tạm thời, người chị ba là ứng cử viên sáng giá nhất. Gabrielle đã gặp cô bé đó một lần từ khi cậu đến đây.
Đó là đứa trẻ khôn ngoan hơn nhiều so với chủ nhân cơ thể này. Nó biết cách để quản gia đứng về phía mình và cũng biết phải chèo kéo sao cho người khác thấy hứng thú. Cũng từ đó, mà đứa trẻ mới ở độ tuổi mười sáu như ả có được sức ủng hộ và thuộc hạ trung thành. Người con cả cũng là một đối thủ đáng gờm với gia thế của nhà mẹ đẻ và tài năng trong mảng chính trị. Không giống cô ba, người đã khéo léo đem những lợi ích của người khác nuốt trọn. Anh cả như con rắn độc đang nấp trong bóng râm của những điều tiếng khập khiễng, chờ đợi một thời cơ chuẩn xác để tiêm chất độc trên răng nanh của nó vào cổ con mồi.
Người con đứng hàng thứ hai là một đứa trẻ nhút nhát. Từ hành động né tránh của nó có thể thấy rằng nó không hề muốn tham gia vào cuộc chiến. Nhưng cho dù có thế, thì cũng không có sự lựa chọn nào khác. Nó bắt buộc phải đấu tranh cho bản thân nếu không muốn bị quản gia của mình giết chết.
Lý do mà Gabrielle để ý đến nó là vì cậu có thể thấy rằng, thằng bé đã mong muốn một điều tốt đẹp trong cái nơi dị hợm này bằng một tấm lòng trân thành và một tâm hồn đẹp đẽ. Dù rằng cậu không biết đó sẽ là động lực hay chỉ là một liều thuốc độc sẽ từ từ gặm nhấm con mồi. Tất nhiên, cậu sẽ mong đợi vế trước hơn là vế sau. Nhưng không phải vì đồng cảm hay thương hại, mà chỉ vì Gabrielle mong mỏi một kết cục có hậu trong cái mớ hỗn độn này thôi.
Nhưng dù có thế nào, đó cũng chỉ là một suy nghĩ. Nếu cậu không thể thoát khỏi cơ thể này thì sẽ chẳng có gì thay đổi cả.
Gabrielle ở trong cơ thể quay đầu nhìn ra ngoài cửa. Khung cửa sổ được sơn trắng còn đang mở rộng. Từ đây, cậu có thể thấy khu vườn được bao phủ bởi thảm cỏ xanh sẫm và loài hoa có màu như máu. Cũng không biết rằng chúng đã nở với vẻ đẹp kiều diễm như thế vì công sức của thợ làm vườn, hay vì chất dinh dưỡng từ những xác chết đang phân hủy.
Khu vườn ấy đem lại cho cậu một cảm xúc kỳ lạ. Đó là sự quyến luyến và mong mỏi còn đọng lại trong tâm trí. Sự ấm áp như trái tim được cứu rỗi ấy còn đẹp đẽ hơn bất kể thứ gì mà cậu từng có được.
Đó cũng là sự an ủi duy nhất cho tâm hồn cậu khi phải nhìn thấy mọi thứ ở đây. Chính nó đã giúp Gabrielle không phải sợ hãi hay cảm thấy bất lực vì chẳng thể làm gì ngoài đứng xem. Việc bị bó buộc trong cơ thể của một đứa bé khó khăn hơn cậu tưởng. Và dù có cố gắng bao nhiêu lần thì giấc mơ này cũng không thể kết thúc. Cậu đã mắc kẹt ở đây cả tuần rồi.
***
"Ông Armand, mời đến nhận kết quả." Bệnh viện A, nơi được trang bị những thiết bị và dụng cụ y tế tối tân nhất thành phố. Nơi có trung tâm xét nghiệm ADN chuyên nghiệp đạt tiêu chuẩn quốc tế.
Armand đã gửi mẫu máu và mẫu nước bọt tới đây để tiến hành giám định quan hệ huyết thống giữa Eugenie và Eudora từ ba ngày trước.
"Cảm ơn cô." Cầm tập hồ sơ trong tay, người đàn ông căng thẳng cảm ơn y tá rồi rời đi ngay. Ông đã thất bại khi tìm kiếm thông tin của anh chàng đó khi tới kho hồ sơ vào trước bữa nhậu. Nên nên việc kiểm tra là cần thiết. Mặc dù trực giác liên tục gửi cho ông những tín hiệu rằng ông đã đi đúng hướng. Nhưng Armand thật sự mong là ông đã sai lần này. Sẽ thật khó để ông gạt bỏ tình cảm trong năm năm nay để đeo còng vào tay Eugenie. Đó chắc chắn là một thảm hoạ.
Nhưng điều ông không ngờ đến là, ngay khi ông vừa đi khỏi thì cô y tá đã đưa kết quả tới tận tay ông lại báo cáo với bác sĩ, người đang trong phòng làm việc riêng của mình về hành động của Armand.
*Cạch*
Cửa đóng lại sau khi cô rời khỏi. Lúc này ông ta mới bấm số, gọi một cuộc điện thoại.
Chẳng mấy chốc mà đối phương đã bắt máy.
"Tôi đã làm theo lời ông rồi, bản hồ sơ thật tôi sẽ gửi đến tận tay ông và hủy toàn bộ giấy tờ. Ông thấy thế có được không?" Giọng bác sĩ đầy vẻ nịnh nọt và hèn kém thấy rõ. Ông ta đang cố để lấy lòng người kia như một con chó vẫy đuôi mừng chủ vì những lợi ích của bản thân.
"Sau khi gửi tài liệu thì hãy xoá cả bản gốc. Anh phải làm cho gọn gàng nếu không muốn gặp rắc rối. Nghe rõ rồi chứ?" Đầu dây bên kia lên tiếng cảnh cáo. Nghe thấy hai từ 'rắc rối' khiến vị bác sĩ rùng mình. Thế lực của đối phương không phải thứ mà ông có thể chống lại. Đồng thời, lợi ích mà ông nhận được khi đồng ý thực hiện giao dịch này không hề nhỏ, đủ để ông tiêu xài trong mấy năm mà không cần làm gì. Huống hồ, mọi thứ không hề dừng lại ở đó.
"Vâng vâng, tôi xin ghi nhớ lời của ông. Tôi sẽ xóa mọi dấu vết và đảm bảo không có sơ hở gì để lại. Vậy.., việc ông đã hứa?" Người đàn ông cười một cách hèn mọn, giọng ông ta nhỏ nhẹ còn hơn cả ban nãy.
Hài lòng với thái độ của đối phương, người kia cũng không vòng vo.
"Anh hãy làm xong mọi chuyện đi rồi chúng ta sẽ gặp nhau. Yên tâm, không thiếu một xu. Tài liệu tôi đã hứa cũng sẽ ở trong tay anh. Chỉ cần làm tốt thì không cần lo gì cả."
Vị bác sĩ vội vàng đáp.
"Tôi hiểu rồi. Vậy hẹn gặp ông sau. Chào ông." Vừa dứt lời thì bên kia đã truyền đến vài tiếng tút tút. Ông ta liền nhanh nhẹn gửi tập tin đến một địa chỉ gmail khác rồi tiêu hủy chứng cứ. Hoàn toàn xóa bỏ dấu vết về tài liệu vừa nãy.
Lý do mà ông làm vậy không chút do dự là vì đã nhận được một khoản trả trước kếch xù. Lần giao dịch này có giá trị gấp cả chục lần khác. Ông không thể để mất một món hời như vậy được. Quan trọng hơn, là tài liệu mà đối phương đã hứa với ông. Chỉ cần có được nó, ông sẽ làm bất cứ thứ gì dù cho có phải giả làm chó mà nịnh hót người ta.
Thay vì giữ vững cái gọi là lương tâm hay đạo đức nghề nghiệp để được cái danh liêm khiết chính trực. Thì sao lại không thể chớp lấy cơ hội hiếm hoi đang ở ngay trước mắt? Ông không biết điều gì trong hai thứ này quan trọng với người khác, nhưng với ông, một kẻ đã cố gắng cả đời nhưng lại chẳng có thành tích gì đáng kể cho con cháu thì câu trả lời đã rõ ràng. Cứ việc bán nó đi thôi, dù sao thì cái thế giới điên loạn này cũng chẳng khác một cái chum bị bịt kín, đầy rẫy những dục vọng thối nát mà thôi. Nó sẽ không tràn chỉ vì một kẻ nhỏ nhoi thế này.
----------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top