Chương 8: Một người quen thuộc trong quá khứ

----------------------------------------------------------

Trên con đường rộng thênh thang được chiếu sáng bởi ánh đèn neon rực rỡ sắc màu. Bóng dáng của một người đàn ông tóc nâu cao lớn cõng chàng thanh niên say mèm trên lưng kéo dài trên nền đất.

Vừa đi ông vừa ngâm nga một giai điệu kỳ lạ.

"Con chim đập cánh trong cũi.

Người kiếm sĩ đánh rơi thanh kiếm.

Sợi xích bị đứt, thú xổng chuồng.

Ác quỷ trên vai chàng lính.

Đá quý phát sáng, bóng tối ẩn hiện.

Giáo điều chỉ đường dẫn lối, cừu non ăn cắp mặt trăng.

Sư tử canh lối, nhện chắn đường.

Con chiên phản bội tín ngưỡng, cầm kiếm, giết chết thần linh."

Trong điệu nhạc xập xình văng vẳng từ cửa những quán bar, giai điệu bí ẩn ấy như một thứ huyễn hoặc mơ hồ, thu hút ý thức đang trên chín tầng trời của Eugenie.

Kiếm sĩ đánh rơi thanh kiếm sao? Anh nhếch mép cười khẩy. Vậy thì hắn ta thua chắc rồi. Một kiếm sĩ mà không có kiếm trên tay thì có thể làm gì nhỉ?

"Tôi cũng không biết. Nhưng anh ta có thể học cách chiến đấu bằng tay không?" Nghe được câu trả lời, lúc này anh mới sực tỉnh rằng mình vừa nói câu ấy ra khỏi miệng. Viên pháp y bật cười khúc khích, anh nắm lấy tóc Armand rồi tiếp tục câu chuyện đang dang dở.

"Anh ta sẽ thua thôi." Cơn choáng váng do cồn vẫn khiến đầu óc anh quay cuồng không ngớt. Nhưng trong cơn say, Eugenie vẫn đoan chắc rằng kết cục sẽ chẳng thay đổi. Vì chính giây phút thanh kiếm tuột khỏi tay, kiếm sĩ đó sẽ chết, một cái chết xứng đáng dành cho kẻ yếu.

"...Cậu nói đúng. Anh ta sẽ chết trước khi kịp biết điều đó." Armand đang ở ngay đây, trước mặt anh. Nhưng sao giọng ông lại xa vời đến vậy. Eugenie gục đầu xuống vai ông, thầm nghĩ rằng bản thân là một tên ấu trĩ và trẻ con. Nhiều lúc anh cảm thấy mình đã vô thức dựa dẫm vào người đàn ông này quá nhiều. Ông giống như chỗ dựa vững chắc cho tâm hồn anh, và tấm lưng này luôn đem lại cảm giác an toàn dù là trong hoàn cảnh nào.

Giống như…một người cha đang che chở cho đứa con của ông. Haa..anh thở dài. Cha sao? Sao mà thế được?

Eugenie không có hy vọng viển vông đến thế. Anh chỉ, giữ riêng cho bản thân mong muốn ấy trong tim và sẽ không bao giờ nói ra. Vì anh hy vọng rằng, mối quan hệ của họ sẽ không bị ảnh hưởng bởi cái suy nghĩ ngu ngốc và ích kỷ nhường này. Bất giác, nước mắt  thấm ướt vai áo Armand. Anh thấy khó chịu, rất khó chịu với sự yếu đuối của bản thân ngay lúc này, nhưng lại chẳng thể dừng lại được. Ngực anh nhói đau như bị người ta nắm chặt lấy trái tim và cổ họng anh nghẹn lại. Ít nhất là lúc này thôi, anh muốn đem những cảm xúc đã dồn nén trong lòng bấy lâu nay trút ra ngoài. Cho dù nó chỉ là một sự an ủi nhất thời.

Tiếng thút thít của Eugenie rất dễ dàng để lọt vào tai người đàn ông. Tấm lưng ông cũng nhận thấy rung cảm của những cơn run rẩy nhè nhẹ. Armand mím môi. Bản thân ông không phải một người biết cách an ủi người khác, và cũng không biết làm cách nào để dỗ dành một đứa trẻ đang khóc trên vai mình. Nên ông chỉ im lặng. Sự lúng túng của ông vừa lúc trùng hợp với mong muốn của Eugenie. Vì anh không muốn nghe những lời sáo rỗng, và vì chỉ cần như thế là đã đủ với anh.

Rời khỏi những con đường tấp nập, đường về nhà Eugenie nằm ở phía bắc của cục cảnh sát, nơi an ninh được bảo đảm ở một mức độ nhất định dù là vào ban đêm.

Không phải đâu đâu cũng là quán bar hay những ổ cờ bạc khét tiếng. Thành phố A cũng có một nơi mà người dân không phải lo lắng về tình trạng tội phạm mọc lên như nấm ở trung tâm thành phố. Nó được gọi là khu biệt lập. Một khu phố gần như khép kín hoàn toàn và có những luật lệ, quy định riêng phải tuân theo.

Đoạn đường rất dài nhưng Armand đã thân quen với nó đến nỗi ông muốn đi bộ hơn là ngồi xe. Và cũng để vơi bớt men say đang khiến họ chếnh choáng.

"Bài đồng dao đó. Là từ đâu ra thế?" Đến tận lúc này anh chàng mới lên tiếng. Dù mắt cay xè và giọng khàn đi vì khóc, nhưng câu hỏi của anh vẫn rất rõ ràng trong tai viên cảnh sát. Sau khi đã khóc trong im lặng, ông những tưởng chàng trai trẻ đã ngủ gục từ lâu, không ngờ rằng anh vẫn còn tỉnh táo.

"Nó à? Hừm, từ một người mà tôi quen biết từ lâu rồi." Ông dùng một giọng nhẹ nhàng mà hỏi lại. "Nhưng sao vậy? Có vấn đề gì à?"

"Không, không có vấn đề gì đâu, dở quá thôi mà." Eugenie trêu ghẹo ông, anh đã nhẹ lòng đôi chút khi dựa vào người đàn ông dày dạn sương gió này. Và cũng thấy bản thân không cần phải giấu đi tình cảm trong lòng. Vì có những lúc, việc bộc lộ một thứ gì đó có lẽ sẽ làm cho bản thân vơi bớt đi áp lực trong cuộc sống. Thà rằng cứ nói ra, thoải mái đối diện còn hơn là trốn tránh mãi.

"Này thằng ranh! Dám nói vậy với người lớn tuổi hơn mình à. Thằng nhóc láo toét này!" Anh chàng tóc vàng cười to, dù nói vậy nhưng anh lại chẳng có vẻ gì là sợ hãi. Vì chỉ cần nghe kỹ, là anh có thể cảm nhận được Armand không chỉ không tức giận mà còn đe dọa bằng cái giọng như đang cười kia.

Hai người cười nói cho đến lúc Armand cõng người nhỏ tuổi hơn về đến cổng nhà. Eugenie nhìn theo cho đến khi người đàn ông khuất bóng rồi mới quay người.

"Ngài về rồi ạ." Một giọng nói già nua bất chợt vang lên nhưng anh không hề bất ngờ với nó mà chỉ trả lời đơn giản.

"Ừ." Anh ta hoàn toàn tỉnh táo và không hề có dấu hiệu của một người say rượu đến ngủ gục như vừa nãy. Đôi mắt xanh luôn như biết cười và khuôn mặt như tỏa nắng biến mất. Thay vào đó là một sự sắc bén và lạnh lẽo như băng tuyết.

Eugenie sải bước về phía cánh cửa đang đóng. Vai anh sượt qua vai người quản gia đã đứng tuổi. Trong khoảnh khắc đó, ông ta rùng mình. Cảm giác như bị một con thú hoang để mắt đến khiến ông lạnh gáy. Rằng chỉ một chút nữa thôi là những cái răng nanh kia sẽ chọc thủng lớp da mỏng manh, găm sâu vào phần thịt bên trong rồi bẻ gãy xương, kết liễu tính mạng con mồi.

"Quản gia này."

"Vâng, ngài cần tôi làm gì sao ạ?" Ông già kính cẩn nghiêng mình theo một góc vừa phải trước người mà ông sẽ phục vụ trong tương lai. Đó là nếu con thú săn này ngoạm đứt cổ những kẻ ngáng đường nó, và thành công đứng trên đỉnh của chuỗi thức ăn. Nhưng nếu như răng nanh bị bẻ gãy, móng vuốt bị mài mòn, thì liệu thú săn có còn là thú săn? Hay chỉ còn là con chó nhà nghe theo mệnh lệnh của chủ nhân, muốn đứng thì đứng, muốn ngồi thì ngồi? Quản gia không biết. Nhưng nhiệm vụ của ông hiện giờ là phục tùng vô điều kiện trước kẻ này.

"Nhìn ta có giống tên kiếm sĩ vừa đánh rơi thanh bảo kiếm quý giá không?" Eugenie hỏi bằng một giọng nhẹ nhàng như ru ngủ. Nhưng ông già lại không hề phớt lờ hay tỏ ý. Ông vẫn nghiêng người, từ tốn trả lời câu hỏi theo đúng ý chủ nhân.

"Thưa cậu chủ, ngài vẫn còn nó trong tay. Chừng nào ngài còn nắm chắc thì nó sẽ không biến mất." Anh chàng tóc vàng hướng ánh mắt lên hai bàn tay mình, dưới ánh trăng mờ nhạt, anh như nhìn thấy một thanh bảo kiếm quý báu lấp lánh ánh sáng chói mắt. Phải, Eugenie sẽ không bao giờ đánh rơi nó, cho đến khi mọi thứ kết thúc.

"Ngươi nói đúng. Nếu kẻ đó đã quyết định đem chuôi kiếm hướng về phía ta thì phải nhận chứ. Một món quà lớn chừng này sẽ thật lãng phí nếu không có được. Ta nên nắm cho chặt và sử dụng cho tốt. Để phát huy hết giá trị của nó." Quản gia nghiêng người thấp hơn, lo sợ khi nghe được những lời bất kính nhường này thốt ra từ miệng anh ta. Thế nhưng, đó lại chưa phải là lời lẽ to gan nhất ông nghe trong hôm nay.

Eugenie nhìn dáng vẻ của ông ta, anh không ngừng lại nữa mà trực tiếp mở cửa bước vào trong, quản gia theo sau anh.

"Cậu chủ, người có muốn tắm rửa trước khi ngủ không ạ?" Ông dò hỏi. Sau khi nhận được cái gật đầu từ anh, ông liền tự tay chuẩn bị nước tắm, quần áo cần thiết rồi mới lui ra ngoài, để lại không gian riêng tư cho chủ nhân.

Ngồi trong bồn tắm, Eugenie chụm hai tay lại, anh vốc một vốc nước lên, nhìn ngắm khuôn mặt nhoè nhoẹt của bản thân trong ấy. Anh lẩm bẩm.

"Cừu non ăn cắp mặt trăng à? Ha! Thật nực cười." Bí mật đã che giấu trong nhiều năm lại lộ ra theo cách này. Armand, rốt cuộc ông đã biết được những gì rồi? Ai là người đã dạy ông bài hát đó?

Nước chảy xuống theo kẽ tay, lòng bàn tay anh cảm nhận được độ ẩm của nước để lại, nhớ đến cảm xúc khi nắm những sợi tóc nâu của ông. Màu tóc nâu giống y hệt cái màu tóc của cô gái tên Eudora đã chết vài ngày trước. Eugenie vuốt tóc ra sau, để lộ vầng trán ẩn dưới lớp mái. Anh nhắm mắt.

"Rốt cuộc con phải làm sao đây, thưa mẹ..."

***

Xoảng-!

Chiếc bình hoa đẹp đẽ bị người ta hất văng xuống đất, những mảnh vỡ rơi vãi tứ tung, khắp mặt đất toàn là cánh hoa đỏ thắm vung vãi.

*Tí tách*

Một giọt, hai giọt.

Những giọt máu đỏ hoà với nước biến thành một màu sắc nhờ nhợ do bị pha loãng. Gabrielle ngẩng đầu lên, khuôn mặt nhợt nhạt của một đứa trẻ lọt vào tầm mắt cậu.

Cách bày trí trong căn phòng trông xa hoa khác hẳn với bình thường. Không một nơi bình dân nào lại có thể có số nội thất được chạm khắc và dát vàng đắt đỏ đến thế. Thậm chí chỉ một chiếc tách trà đặt trên bàn cũng đủ để gia đình của một người bình thường sống sung túc cả đời.

Gabrielle cảm thấy tầm nhìn hơi hướng lên trên, rõ ràng là đứa trẻ này cao hơn chủ nhân cơ thể mà cậu đang ở. Cậu thấy đứa bé đứng yên, đôi mắt nó rũ xuống buồn bã, những giọt nước mắt và máu va vào nhau giữa không trung rồi rơi xuống đất. Cậu thấy một bàn tay giơ lên cao, một cú tát trời giáng rơi thẳng xuống mặt nó khiến nó ngã nhào ra đất.

Gabrielle sững sờ, cậu vô thức cúi đầu nhìn xuống. Đó là một đôi tay của trẻ con, đôi tay của một bé gái. Rồi cậu lại nghe thấy giọng 'mình' cất lên.

"Đồ ngu ngốc, sao anh không chết đi! Nếu thế thì tôi đã không bị sỉ nhục chỉ vì kẻ như anh, tôi không muốn có một người anh trai như anh! Thật ghê tởm! Cút đi!" Nó gay gắt đến nỗi một người trưởng thành như cậu cũng không chịu nổi. Nhưng cậu không khống chế được cơ thể mình, mọi thứ cứ diễn ra như thể cậu chỉ là một con rối buộc phải di chuyển theo sợi dây cố định của người biểu diễn.

Gabrielle chỉ có thể mặc cơ thể này muốn làm gì thì làm. Đứa bé gái thậm chí còn dùng chân đá lên người anh trai nó một lúc rồi mới bằng lòng để cậu bé rời đi. Cậu nhìn bóng lưng gầy guộc của nó khi chủ nhân cơ thể này nghiến răng chửi rủa thậm tệ. Thầm nghĩ rằng điều gì đã khiến chúng bất hoà đến thế.

Rồi cô em gái xoay người đi đến bàn trang điểm. Tấm gương để lộ ra khuôn mặt của đứa trẻ có đôi mắt xanh và mái tóc nâu tầm mười tuổi. Nhưng tâm trí Gabrielle lại nghĩ đến người anh trai.

Đó là đứa bé có đôi mắt xanh như biển cả và mái tóc vàng óng như mặt trời. Khoảnh khắc cậu bé rời đi, Gabrielle đã nhìn thấy biểu tượng được khắc trên những vân gỗ của cánh cửa.

Một con cừu khụy gối dưới đất, nâng mặt trăng trên lưng.

----------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top