Chương 5: Tìm kiếm (1)

P/s: Lucas: người mang đến ánh sáng

----------------------------------------------------------

Căn phòng chìm trong sự tĩnh lặng tuyệt đối khi Armand đang cố sắp xếp những dữ kiện mà ông đã có sẵn theo một trình tự dễ hiểu.

Một. Cái xác được tìm thấy bị hung thủ chia thành bảy phần, mỗi phần đều được cắt rất mượt mà. Rõ ràng đó là thành quả của việc hung thủ đã sử dụng một thứ sắc bén mà không cần quá nhiều sức lực để chia rời cơ thể của cô gái.

Hai. Vết nâu trên cổ áo của người con trai và thái độ nhiệt tình thái quá của bà chủ quán tạp hoá. Cùng với đó là cách trang hoàng tỉ mỉ của căn nhà và sự ám thị của anh ta.

Ba. Mối quan hệ không rõ ràng của Eugenie với nạn nhân và thái độ kỳ lạ của viên pháp y khi xem xét dấu vết còn sót lại trên cái xác.

Bốn. Con số hai được khắc trên vỏ son. Số hai trong độ tuổi của nạn nhân và cách mà khuôn mặt của một người đã chết biến thành mặt của người còn sống.

Đó là những điều còn trong suy nghĩ mà một phần là trực giác của ông. Nhưng ông còn chưa thể chắc chắn chừng nào chưa có bằng chứng xác đáng. Armand trầm ngâm đặt cái túi trở lại mặt bàn. Ông đang nghĩ đến tập hồ sơ về lý lịch của Eugenie được đặt trong kho lưu trữ. Thế rồi đột nhiên, tâm trí ông hiện ra cảnh tượng phòng lưu trữ hồ sơ vụ án, hồ sơ nhân viên đã từng bị dọn dẹp trống không vào lúc mà cấp trên quyết định tu sửa lại cái phân cục rách nát của họ.

Mặt ông biến sắc và miệng ông bật thốt lên một câu chửi rủa.

"Chết tiệt!"

Đến Gabrielle cũng chẳng ngờ phản ứng của ông sau khi xem xét phần vỏ son được khắc hai con số hai sẽ như thế. Cậu lập tức dò hỏi, vì trông biểu cảm của ông thì có lẽ dữ kiện mới này đã khiến viên sĩ quan nhớ ra gì đó.

"Có chuyện gì vậy thưa ông?" Armand giật mình nhận ra ông đã quên mất bản thân đang ngồi nói chuyện với người ta. Mà cuộc gặp mặt này còn do chính ông đã đề nghị từ trước. Người đàn ông hơi cúi đầu tỏ ý xin lỗi. Từng là một người lính, nề nếp sống của ông đã luôn tuân theo quy luật nhất định trong một thời gian dài. Nên điều đó cũng góp phần nào vào những thói quen của ông bây giờ.

Chưa để Gabrielle kịp nói gì, ông đã trả lời câu hỏi của cậu.

"Làm một cảnh sát, tôi không nên tiết lộ tình tiết của vụ án. Nhưng vì tình huống đặc thù nên tôi sẽ nói ngắn gọn." Cậu thanh niên gật đầu với vẻ thấu hiểu. Bất kể là ngành nào cũng có cái khó của nó. Không cần một hai phải nói rõ mảy may không một chỗ giấu diếm. Vì như vậy ngoài vi phạm nguyên tắc nghề nghiệp thì còn khiến cho mối quan hệ trở nên gượng gạo xấu hổ.

Gabrielle không vô lý đến nỗi ấy.

Song, cơn ớn lạnh ám ảnh tâm trí cậu như giòi trong xương đã khiến cậu mất đi tỉnh táo trong giây lát. Khi nghe Armand kể ra người mà ông đang ngờ ngợ là chẳng phải vô can gì cho cam.

Trong phút bối rối ấy, vài ý nghĩ đã lướt qua trong đầu Gabrielle.

Đầu tiên, tâm trí cậu tự động lượt lại những ký ức từ cái thuở mới biết nhận thức cho đến tận bây giờ. Hàng loạt những hình ảnh tự động nhảy ra khỏi bộ não của cậu như một cuộn phim cũ kỹ đã phủ bụi.

Trí nhớ từ những năm còn ngây thơ bé bỏng chỉ muốn được cha mẹ ôm vào lòng như hằn sâu trong tâm trí cậu. Gabrielle đã phải ngạc nhiên trước sự rõ ràng và tỏ tường của nó.

Năm lên tám, cậu từng gặp một tai nạn xe. Năm lên mười còn từng bị bắt cóc. Ấy vậy mà cậu vẫn khỏe re, chẳng hề sợ hãi hay rơi một giọt nước mắt nào. Dù có bị thương hay bị người ta bịt thuốc mê thì đều khôi phục rất nhanh, chẳng được mấy ngày là lại đâu ra đấy, nhảy nhót tưng bừng.

Bây giờ nhớ lại, hình như cậu chẳng biết đau là gì từ khi lọt lòng rồi kìa. Đúng là chỉ khi ngồi đây, bình tĩnh nhớ lại những mốc thời gian quan trọng trong đời thì mới nhận ra rằng bản thân mình đã từng trải qua nhiều kiếp nạn đến thế. Vậy nhưng cho đến tận khi cuộn phim chạy hết, vẫn chẳng có lấy một dữ liệu nào cho thấy cậu từng chạm mặt với viên pháp y tên Eugenie này hay cô gái tên Eudora kia.

Hai người họ là hai người hoàn toàn xa lạ với cậu. Thế nhưng tại sao cậu lại thấy được khuôn mặt của mình cơ chứ? Không chỉ cậu, viên cảnh sát Armand đang ngồi đây cũng thấy được một thứ y hệt. Nhưng rồi chỉ một chốc, cô gái đã trở lại nhân dạng vốn có của mình. Mà những việc này, Jane hoàn toàn không biết chút gì. Ngay cả khi cậu và Armand nói chuyện với nhau, dường như bộ nhớ và đôi tai của cô cũng không hoạt động, không hề ghi nhớ một câu nào trong cuộc đối thoại của họ.

Lạ lùng hơn nữa là khi Gabrielle phát hiện ra mảnh vỏ son bị mắc kẹt trên quần áo của Eudora. Cậu đã hỏi Jane xem họ nên xử lý nó như thế nào, nhưng cô chỉ nhìn vào bộ quần áo của tử thi mà coi mảnh kim loại kia như không tồn tại. Cậu những tưởng rằng Jane đã quen với việc xử lý những thứ thế này trong những vụ giết người. Nhưng cậu thấy lạ là ánh mắt cô không tập trung vào tay cậu, mà chỉ tập trung vào số vải vóc rách nát từng là quần áo kia.

"Chị Jane, mảnh vỏ son này thì làm thế nào? Chúng ta có phải giao nộp nó cho cảnh sát không ạ?" Gabrielle nhìn chằm chặp vào đôi mắt Jane. Tim cậu đập thình thịch vì hồi hộp. Nhỡ đâu câu trả lời của cô không giống với cái ý nghĩ vừa nảy ra khỏi đầu cậu thì sao? Mặc dù nghĩ là thế, nhưng thâm tâm cậu vẫn mong ngóng sự phủ định hợp lý từ phía Jane.

Thế rồi trong sự chờ đợi tưởng như dài bất tận nhưng thực tế là chỉ có vài giây ấy. Người phụ nữ đáp lại câu hỏi của cậu bằng một sự nghi ngờ đáng ngại.

"Vỏ son? Vỏ son nào cơ?" Jane sửng sốt nhìn cậu, trong đôi đồng tử của cô là một sự nghi ngờ và tò mò không chút giả dối. Chợt cô nhìn lên bàn tay Gabrielle, nhưng trong tầm mắt của cô, dù có vẻ như cậu đang cầm nắm thứ gì đó trong tay. Nhưng khi cô nhìn đến thì ở đó hoàn toàn trống rỗng, chẳng có một vật gì cả.

Phát hiện này đã khiến cậu thấy như cái huyền bí và huyễn hoặc trong sự việc trở nên đáng sợ hơn. Nhưng cũng chẳng bằng việc tự tay trang điểm cho khuôn mặt đã chết của 'chính mình' được.

Nhưng thế mới thấy, giống như đã có thứ gì đó âm thầm xoá bỏ những ký ức kỳ lạ này ra khỏi tâm trí của người khác. Người mà cậu nói tới ở đây là Jane, người hoàn toàn không nhìn thấy khuôn mặt của cái xác đã chết mấy ngày biến thành khuôn mặt của một người sống.

Nói thì chậm mà chuyện gì nhanh. Từ lúc Gabrielle bắt đầu suy nghĩ đến giờ kim phút của chiếc đồng hồ treo tường mới chỉ nhích xuống có vài cm. Chỉ trong cái khoảng cách ngắn ngủn như thế mà cậu đã hoàn thành mọi thứ trong tâm trí mình. Cũng bởi vậy, Gabrielle xác định cậu còn chưa từng thấy mặt Eugenie lần nào.

Thấy vị khách trầm ngâm suy nghĩ, Armand liền nói.

"Tôi sẽ thử tìm kiếm tài liệu của Eugenie trong kho hồ sơ trước. Cậu cứ để lại số điện thoại ở đây, có thu thập được gì thì tôi sẽ báo với cậu." Sau một hồi nghĩ ngợi cũng chẳng ít hơn Gabrielle, ông quyết định đi từ những thứ cơ bản nhất. Vì bây giờ mọi thứ còn chưa rõ ràng, nên ông sẽ nghĩ xem nên làm gì sau khi tìm hiểu tường tận mọi ngóc ngách của cái vụ án khiến người ta phải khủng hoảng tinh thần này.

Armand nhanh chóng lưu số vào điện thoại. Vì tiện bề liên lạc, cũng vì Gabrielle đã trở thành 'đối tượng liên quan' cần phải quan sát. Dù vẫn chưa thể chắc chắn điều gì nhưng ông biết một điều rằng giờ họ đã cùng hội cùng thuyền với nhau rồi. Đã cùng trên một sợi dây thì nên giúp đỡ lẫn nhau.

"Tôi hiểu rồi. Xin hãy liên lạc với tôi nếu vụ án có tiến triển." Gabrielle gật đầu với ông. Cuộc gặp của họ chỉ diễn ra trong đúng nửa tiếng đồng hồ đã kết thúc sau khi cậu đưa số của mình cho đối phương.

Rời khỏi khu nhà của Armand, cậu bắt xe trở về bệnh viện.

"Cho tôi xuống ở bệnh viện A. Cảm ơn."

Tài xế là một người đàn ông chừng 30 tuổi, để râu quai nón và có mái tóc nâu dày. Anh ta có đôi mắt to với khuôn mặt khá ưa nhìn và giọng nói của dân bản địa.

Trên xe có một đầu CD đang phát nhạc, một trong những phụ tùng có thể sẽ tuyệt tích trên ô tô trong vài năm tới. Ngày nay, ngày càng có nhiều những ứng dụng trực tuyến giúp người dùng có thể kết nối trực tiếp thông qua thiết bị điện tử. Chính điều này đã khiến đầu CD trở nên lỗi thời.

Có thể Gabrielle chẳng biết điều ấy. Cậu chỉ biết rằng âm thanh phát ra từ cái đầu đĩa khiến cậu thấy một sự thân thuộc đến lạ. Dù cậu chưa từng nghe CD trước đây. Đầu cậu gật gù theo điệu nhạc và chân cậu dẫm nhịp.

Bên ngoài khung kính, những tòa nhà chọc trời nằm san sát nhau như những kẻ khổng lồ đang chuyển động. Nhưng thay vì là người khổng lồ, Gabrielle càng thấy như họ đã vượt qua muôn vàn những vị thần đang đứng sừng sững như những cái cột chống trời vậy.

Thế rồi bất chợt, một cửa tiệm được trang trí nổi bật lọt vào mắt cậu. Gabrielle vội hô lên.

"Chờ chút, xin hãy dừng xe lại."

Chẳng nói chẳng rằng, anh tài xế chỉ gật đầu nhẹ nhàng tỏ ý đã biết rồi từ từ giảm bớt tốc độ. Chiếc xe dừng lại ở ven đường, nơi cái cột đèn màu đen còn tắt vì chưa đến giờ mà bầu trời trở tối.

Gabrielle mở cửa bước xuống xe. Tài xế gọi với theo cậu.

"Nhanh chân lên nhé, tôi không muốn lĩnh vé phạt ngay trong ngày đầu tháng đâu." Anh ta nói thế vì nơi này là chỗ không cho đỗ xe. Cậu gật đầu với anh rồi sải bước vào căn tiệm mà cậu vừa lướt mắt qua lúc nãy.

Tiệm bánh ngọt hạnh phúc.

Một cái tên không hề khác lạ giữa muôn vàn những cửa tiệm quanh đây. Chỉ mới liếc mắt thôi là người ta đã thấy đến ba cái tiệm có tên y hệt. Vậy thì điều gì đã khiến Gabrielle bị thu hút bởi nơi có vẻ mới khai trương này?

Không đơn giản chỉ vì cậu thích đồ ngọt. Mà vì nơi này có một phong cách trang hoàng rất đặc biệt, khiến người ta thấy thư giãn và thoải mái.

"Xin chào quý khách." Chào đón cậu là một anh chàng cao ráo sở hữu làn da màu bánh mật khỏe mạnh. Anh ta đang mặc một chiếc tạp dề có logo của cửa tiệm và có vẻ là thợ làm bánh.

"Xin chào. Tôi có thể xem menu không?" Câu trả lời nằm trong dự đoán khiến anh chàng mỉm cười. Anh xoay người, lấy tờ menu được in bìa cứng và ép dẻo trên mặt quầy rồi đưa nó cho cậu.

Tay anh rất đẹp. Đó là ấn tượng đầu tiên của Gabrielle dù rằng khuôn mặt anh cũng thu hút ánh nhìn chẳng kém. Cậu nhận lấy tờ menu rồi nhanh chóng xem qua một lượt. Danh sách khá dài bao gồm cả những món tráng miệng khác và một vài loại nước uống. Chủ yếu là đồ ép và nước giải khát chỉ chiếm một diện
tích nhỏ.

"Một bánh gato kem tươi mang về. Cảm ơn." Người thợ làm bánh gật đầu với cậu. Anh lấy từ trong tủ kính ra một miếng bánh hình tam giác rồi đặt nó vào chiếc hộp giấy nhỏ đã được chuẩn bị sẵn.

"Chúc cậu ngon miệng. Mong được gặp lại cậu lần sau."

"Tôi cũng mong là vậy. Tạm biệt anh." Gabrielle vừa cười vừa nói.

Ra khỏi tiệm bánh, cậu lại lên chiếc xe taxi đang đợi cậu ở rìa đường. Ngó thái độ của anh tài xế, có vẻ cái vé phạt đã không bị kẹt trên cửa kính xe.

Được một lúc, xe dừng lại lần thứ hai vì đích đến đã ở trước mặt.

"Chào nhé! Lần sau có cần xe thì cứ gọi tôi!" Anh chàng lái taxi vui vẻ chào hỏi cậu, tiện thể đẩy mạnh dịch vụ công việc của bản thân.

"Được thôi, tôi có số của anh rồi đây. Tạm biệt nhé anh Lucas (*)." Số điện thoại cá nhân của anh ta nằm chễm chệ bên trên khung kính của cánh cửa. Cũng từ đó mà cậu biết được tên anh là Lucas.

"Tạm biệt anh bạn, chúc một ngày tốt lành." Lucas vẫy tay chào rồi đánh tay lái đi mất.

Còn lại một mình, Gabrielle cầm theo bánh ngọt trở lại căn ký túc xá của mình. Cậu sẽ thưởng thức nó sau bữa trưa ở nhà ăn.

***

"Armand, đi nào! Còn nhớ chúng ta đã hẹn gì không? Tôi sẽ mời ông bữa nhậu nhé!"

Tại một căn phòng được trang hoàng đầy đủ tiện nghi. Một người đàn ông độ tuổi đôi mươi dùng một giọng vui vẻ nói chuyện với người bên kia đường dây điện thoại. Ấy vậy nhưng khuôn mặt anh ta lại tràn ra nụ cười đầy bí ẩn và kỳ lạ. Hệt như bức màn đang kéo kín để ló ra một khoảng trắng chói mắt. Có lẽ cuối cùng con thú đã chọn được mục tiêu của nó.

----------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top