Chương 4: Son (3)

----------------------------------------------------------

7 giờ 20 phút sáng.

Thành phố A nhộn nhịp và hối hả dường như chẳng bị ảnh hưởng bởi cơn mưa tầm tã. Sau cái đêm giông bão tưởng chừng có thể khiến con người ta ngạt thở ấy, thế giới đã tạm thời đem những góc khuất dơ bẩn của nó cất vào ngăn kéo. Thay thế cho cái sa đọa của màn đêm, dưới ánh sáng ban ngày, con người rũ bỏ lớp da thú xấu xí, bẩn thỉu để khoác lên mình đôi cánh thiên thần.

Họ đeo cái mác thiện lành bên ngoài lốt quỷ đầy dối trá, tham lam, dục vọng.

Đường phố buổi sáng nhộn nhịp đâu đâu cũng là người. Xe cộ chen lấn, đổ xô như thác nước. Nhìn từ trên cao, chúng như khoác lên mình cái vỏ bọc sặc sỡ sắc màu trên ván cờ caro vốn chỉ có hai màu đen và trắng đơn điệu.

Những giao lộ chằng chịt, những con phố cắt qua nhau mà chẳng có một quy luật khoa học nào được kiểm chứng. Rồi cả những nơi khuất tất trú ngụ cái tội ác của những kẻ đã mất đi nhân tính.

Dường như cái mặt nạ da người ấy chỉ có thể tồn tại khi đứng trước ánh nhìn của người khác. Chỉ cần đặt một chân qua đường ranh giới giữa thiện và ác, thì con người sẽ chẳng còn là con người.

Đến lúc ấy, chúng sinh sẽ trở thành một lũ ác ma quỷ quyệt và tàn độc, chỉ trung thành với dục vọng của bản thân. Đó là tội ác đã tồn sẵn trong lớp da người.

Tội ác của nhân loại là một cái bình chẳng bao giờ đầy. Đó là thứ mà dù Hugin* và Munin* có chăm chỉ làm việc mỗi ngày cũng không đủ để thấu hiểu toàn bộ. Phải chăng chúng đã thức dậy vào bình minh, chu du khắp thế gian rồi trở về vào lúc hoàng hôn để thì thầm những điều ấy vào tai Odin?

Liệu ngài có lắng nghe giọng nói quỷ quyệt của nhân loại và cười khúc khích vì cái sự thú vị không tưởng ấy? Hay là ngài sẽ nghiêm khắc, giận dữ trước cái sa đọa bẩn thỉu đã tồn tại từ khi chúng sinh này được sinh ra?

Người ta không biết câu trả lời cho điều ấy. Nhưng từ xưa đến nay, thiên đường và địa ngục vốn là hai thái cực hoàn toàn đối lập. Người ta tin rằng, hành thiện tích đức là điều đúng đắn. Chỉ thế thì những thiên thần mới sẵn sàng dang đôi cánh để bảo bọc linh hồn của họ, chỉ đường dẫn lối để cánh cửa thiên đường không còn là ảo tưởng.

Nhưng cái ác, cái xấu thì ngược lại. Khi ấy, thứ chờ sẵn ở phía trước sẽ chỉ có những con quỷ đói khát gào thét vì thức ăn được giao hàng đến tận cửa. Lũ quỷ sẽ phân thây rồi ngấu nghiến từng khúc xương, thớ thịt cho đến khi chẳng còn lại gì.

Phải chăng từ giây phút mà những suy nghĩ của muôn vàn loại người trên thế gian này lọt vào tai Hugin thì số phận của họ đã bị định sẵn? Là ân đền oán trả hay là thấu hiểu và vị tha?

Qua bao thế hệ, từ khi còn ăn lông ở lỗ, mặc da thú ăn thịt sống. Đến ngày nay, con người đã có những toà nhà chọc trời, những loại quần áo vải vóc đẹp đẽ không sao kể xiết. Nhân loại đã chứng minh với hệ sinh thái rằng họ là đỉnh của chuỗi thức ăn.

Cũng nhờ đó mà người ta mới đúc kết được rằng. Sự thông thái của thần linh nằm trong giới hạn mà một con người có thể tưởng tượng đến, có thể với tới được và có thể dùng ngôn ngữ của nhân loại để biểu đạt, lý giải. Ngay cả hành vi của các vị thần cũng đã trở thành những câu văn dưới ngòi bút của tác giả. Thì phải chăng, thần linh cũng chỉ là những tạo vật thần thánh được tạo lên bằng chất liệu thực tế?

"Chào Gabrielle! Hôm nay cậu muốn ăn gì?"

"Như mọi khi thôi ạ."

Suốt vài ngày qua, cậu thanh niên này đã suy nghĩ về cái cảnh tượng kinh hoàng như mới xảy ra ấy.

Cậu liệu rằng, có lẽ vị thần đã lắng nghe suy nghĩ và ký ức của con người kia đang cố gắng gửi cho cậu một dấu hiệu nào đó. Một dấu hiệu kỳ lạ và hoang đường một cách phi thực tế.

Viên cảnh sát tên Armand, người có cùng trải nghiệm với cậu về cái xác của cô gái trẻ tên Eudora. Đến giờ, khuôn mặt nhợt nhạt như người chết trôi của ông vẫn còn ám ảnh trong tâm trí cậu. Gabrielle không sao quên được rằng cậu đã tự tay trang điểm cho 'chính mình' ngày hôm ấy.

"Của cậu đây. Chúc ngon miệng!" Đầu bếp cười nói với chàng thanh niên còn đang ngẩn ngơ mà không hề hay biết chuyện gì đang xảy ra xung quanh.

"Được rồi. Cảm ơn ông." Gabrielle sực tỉnh khỏi những điều vu vơ và hết sức hão huyền đang lởn vởn trong đầu. Cậu nhận lấy khay cơm rồi lễ phép cảm ơn ông.

Trở lại chỗ ngồi, Gabrielle chưa vội ăn ngay. Cậu rút điện thoại ra, xem xét thời giờ được ghi ngay trên màn hình chính.

7 giờ 20 phút sáng.

Một con số hoàn hảo để thưởng thức bữa sáng sau một đêm đầy giông bão và kịch tính. Đã vài ngày trôi qua từ cái đêm ấy mà thời tiết vẫn chẳng khá hơn. Gabrielle cũng phải nhận thêm vài ca đêm nữa mà bản thân cậu thì đã vinh dự trở thành nhân viên chính thức trước thời hạn nhờ vào đánh giá của Jane.

Gabrielle nhớ đến cuộc nói chuyện ngắn ngủi vào lần gặp đầu tiên ấy.

"Cậu có thể đến gặp tôi vào bất cứ ngày nào trong tuần này. Nhưng hãy gọi cho tôi vào ngày hôm trước trước khi cậu đến. Tôi nghĩ rằng chúng ta có nhiều chuyện để nói."

"Tôi hiểu rồi thưa ông."

"Đây, địa chỉ nhà tôi. Hãy tới đó."

Gabrielle nhận lấy mảnh giấy ghi chú được đưa đến tận tay mình. Nội dung trên giấy bao gồm địa chỉ nhà và cả số điện thoại của Armand.

Cậu lễ phép gật đầu với ông, thể hiện đầy đủ phép lịch sự của một công dân với sĩ quan cảnh sát đang thực thi chức trách. Đồng thời, cậu cũng bày tỏ rằng mình sẽ không lỡ hẹn.

Quay lại thực tại.

Suất ăn của công nhân viên trong bệnh viện được chia làm ba loại. Suất lớn, suất vừa và suất nhỏ. Cứ mỗi ba ngày là thực đơn sẽ được đổi một lần.

Hôm nay vừa hay là ngày thứ năm Gabrielle đến bệnh viện. Suất nhỏ mà cậu luôn ăn cũng đúng lúc đổi món. Đồ ăn của cậu bao gồm: một cơm cà ri gà và một phần nước ép trái cây. Dù chỉ là suất nhỏ, nhưng chất lượng đồ ăn ở đây thì không phải bàn cãi. Đối với một đứa luôn ăn đồ mẹ nấu, đặc biệt là khi cậu có một bà mẹ dốt đặc cán mai trong việc bếp núc. Thì nhà ăn dành cho công nhân viên này đúng là thiên đường.

Nhanh chóng giải quyết phần ăn của mình, Gabrielle đem khay để vào đúng vị trí của nó rồi bước những bước nhỏ, thong thả rời khỏi nhà ăn. Vẫn còn nhiều thời gian cho ngày hôm nay, và trước khi nói chuyện với viên cảnh sát, cậu có một việc cần phải xác nhận.

***

Sở cảnh đã được xây mới gần đây trông khang trang và sạch đẹp hơn hẳn so với khi trước. Nghe nói, cấp trên đã thưởng cho phân cục của họ vì hiệu xuất phá án xuất sắc. Không chỉ cái toà nhà xập xệ đã lung lay sắp đổ trong nhiều năm này được xây mới. Mà lương tháng của toàn thể trên dưới cũng tăng gấp đôi.

Những sĩ quan cảnh sát ở đây đều vui như được vợ mình đẻ thêm cho đứa con kháu khỉnh. Nhưng họ chẳng quan tâm đến duyên cớ trong ấy. Đúng là hiệu suất phá án đã tăng lên nhanh chóng sau khi cục trưởng vớt được Eugenie về cái nơi mà chỉ đen không trắng này. Nhưng thành tích ấy là thuộc về tổ trọng án mà không phải họ. Vậy nên dù có là nguyên nhân này, hay là cấp trên trúng phải số độc đắc rồi vung tay quá trán mà thường cho cả cái phân cục thì cũng đâu đến lượt họ phải quan tâm.

Lúc này.

Trong phòng làm việc chung.

Một người đàn ông tóc nâu hơn 40 tuổi ngồi nghiêm chỉnh trên chiếc ghế vừa được thay mới vài ngày trước. Trên tay ông là một tập tài liệu có bìa ngoài màu xanh đang mở ra.

Gabrielle - 22 tuổi…

Rõ ràng, đó là thông tin về cậu thanh niên mà ông đã gặp trong phòng xác của bệnh viện A.

Hồ sơ của cậu chẳng có gì đặc biệt ngoại trừ số tuổi trùng khớp với tuổi của nạn nhân. Và những người có quan hệ thân thiết với cậu là cha mẹ, người quen đều đã qua đời trước khi cậu theo nghề này.

Theo thông tin mà bên phía cảnh sát của họ thu thập được. Người hướng dẫn Gabrielle theo con đường này cũng đã mất trước một ngày cậu được giới thiệu tới đây. Tang lễ của ông bác ấy cũng là mình cậu lo liệu.

Hồ sơ không nhiều, mà nói đúng ra là rất ngắn gọn. Lý lịch của cậu ta sạch sẽ một cách khác thường đối với một người làm việc ở thành phố này. Nhưng khi Armand nghĩ lại, ông sực nhận ra rằng với những người vừa tới như Gabrielle, hồ sơ của cậu chẳng khác gì với tập tài liệu cũ của ông trong kho lưu trữ cả.

Nhưng nói tới việc cái xác là ông lại có một thắc mắc. Đó chính là thái độ kỳ lạ của Eugenie khi anh báo cáo tình trạng tử thi. Anh chàng cúi đầu, phần tóc mái đã che khuất đôi mắt của anh ta trong bóng đêm. Nó khiến cho Armand không tài nào phán đoán được nét mặt mà viên pháp y thể hiện khi ấy.

Và một dữ kiện nữa mà ông đang nhắm tới. Đó là cái tên. Hai cái tên có một sự trùng hợp mà người ngoài nhìn vào cũng dễ dàng thấy được.

Eugenie và Eudora. Liệu có sự thật nào đang ẩn nấp đằng sau chúng? Hay chỉ vì trực giác của ông đã gửi một tín hiệu sai lầm cho bộ não đã ngoài 40 này? Armand có thể đã già, nhưng ông không nghĩ là bản thân đã thiếu mất sự tỉnh táo vốn có. Linh tính đang mách bảo ông rằng Eugenie có liên quan đến vụ án lần này. Chỉ là ông không biết, mối quan hệ ấy là xa hay gần thôi.

Bên cạnh cái tên, tuổi tác của hai người cũng gần nhau. Một người 25 tuổi và một người 22. Con số hai này đang ám chỉ điều gì?

Armand lắc đầu. Vẫn chưa đến lúc để ông phải vội vã kết luận bất cứ điều gì. Vì cái sự phi lý của vụ án lần này đã khiến ông phải suy ngẫm rất nhiều mà vẫn chưa có câu trả lời.

Ông đứng dậy rồi cầm theo tập hồ sơ ra thẳng nhà để xe. Ngày hôm nay căn nhà nhỏ của ông sẽ đón tiếp một vị khách đặc biệt. Đó chính là đối tượng đang mang khuôn mặt của cái xác vào vài đêm trước.

Dù rằng khuôn mặt sau khi được trang điểm của Eudora hoàn toàn khác biệt so với thứ mà ông đã nhìn thấy trước đó. Nhưng cái sự huyễn hoặc của câu chuyện vẫn chẳng giảm đi chút nào. Ngay lúc ấy, ông có cảm tưởng rằng Gabrielle thực sự là người đang nằm trên bàn để xác mà không phải Eudora nữa.

Sau khi về đến nhà, Armand vẫn làm mọi việc theo trình tự thường này của mình. Cho đến khi đồng hồ điểm 9 giờ rưỡi sáng thì chuông cửa mới reo.

Không một chút chần chừ, người đàn ông bước những bước dài đến trước cánh cửa đang đóng chặt. Từ mắt mèo, cậu thanh niên đứng bên ngoài đúng là người mà ông cần gặp ngày hôm nay.

Gabrielle, thực tập sinh ở phòng xác của bệnh viện A.

Ông xoay tay nắm cửa. Cánh cửa mở ra để lộ ra thân hình của một thanh niên cao ráo. Từ mũi giày nhìn lên, Armand phát hiện đôi tay của cậu thả lỏng, móng tay được cắt tỉa gọn gàng, màu da tay cũng nhợt nhạt hơn so với nam giới bình thường. Lên tiếp, ông thấy bả vai cậu thẳng thớm, độ rộng vừa phải và phần cổ với quả táo adam lộ ra rõ rệt.

"Mời vào." Ông nói. Armand dẫn đường cho cậu tiến vào phòng khách, nơi họ sẽ có một cuộc trò chuyện dài.

"Cảm ơn ông." Gabrielle nhận cốc nước được đưa tới trước mặt rồi đặt nó xuống bàn. Cậu vào thẳng vấn đề chính.

"Tôi đã tìm thấy một thứ khác trên thi thể và tôi nghĩ rằng mình cần đem nó tới đây cho ông." Nói rồi cậu lấy ra từ trong túi áo một chiếc túi được đóng gói kín kẽ trước ánh nhìn nghiêm túc của viên cảnh sát.

Từ bên trong, một mảnh kim loại có màu đen trơn không hề bắt mắt nằm ngửa. Trên bề mặt nhẵn bóng và có độ cong vừa phải, sắc đỏ chói ấy khiến Armand phải nhớ lại đôi môi đã được tô cái màu y hệt.

"Phần lưng của mảnh kim loại có khắc một ký hiệu rất bắt mắt." Nghe cậu nói vậy, ông cầm lấy cái túi lên rồi xem xét. Nhưng khi nhìn thấy thứ được khắc trên ấy, tay ông run lên.

Mảnh kim loại chỉ lớn chừng móng tay cái. Trên ấy có khắc con số hai bằng màu vàng đồng. Thoạt nhìn người ta sẽ tưởng đó là một cái móc vì phần đuôi gập lên và tiếp xúc với thân trên. Nhưng khi nhìn kỹ, người nhìn sẽ nhận ra ngay đó là một con số. Và từ cách khắc, Armand nhận ra đó không chỉ là một, mà là hai con số hai viết trồng lên nhau.

Viên cảnh sát sững sờ. Vào lúc này, ông hoàn toàn quên mất rằng nguyên cớ của cuộc gặp mặt đang diễn ra ngay bây giờ vẫn chưa có được lời giải đáp nào cho cả đôi bên.

----------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top