Chương 3: Son (2)
Trong tâm trí của Armand, nhiệt độ của phòng xác luôn lạnh lẽo như cái hầm băng vậy. Và ấn tượng ấy vẫn còn cho đến tận bây giờ.
Ở cái chốn này, cảnh sát như ông tiếp xúc với xác chết có khi còn nhiều hơn cả người sống. Từ già, trẻ, lớn, bé cho đến xác trẻ sơ sinh đều có. Bọn họ cao, thấp, mập, ốm khác nhau, xuất thân khác nhau, hoàn cảnh khác nhau. Ngay cả cách chết cũng ít khi có điểm nào tương đồng.
Armand vào nghề này cũng ngót nghét hai chục năm. Từ một tên cảnh sát quèn, chân ướt chân ráo lên thành phố nay đã trở thành cốt cán trong đội. Hồi ấy ông còn trẻ lắm, chưa hiểu được cái ngổn ngang lắt léo của nghề cảnh sát, những tưởng chỉ cần có lòng tin, có nhiệt huyết là sẽ đâu vào đấy. Ấy thế mà quay trước quay sau, mấy tên tội phạm đã trơn như cá chạch mà chuồn đâu mất. Tức giận đấy, nhưng lại chẳng làm được gì.
Chính cái cảm giác ấy đã khiến một người đã từng đi lính như ông tỉnh táo lại. Armand lúc ấy mới nhận rõ đây không còn là thời chiến, lính phải hoàn toàn chấp hành mệnh lệnh của trưởng quan. Ông cũng chẳng phải tên lính xông pha trên chiến trường trước mưa bom bão đạn của quân thù. Là một cảnh sát, trách nhiệm của ông là bắt những kẻ phạm tội phải cúi đầu trước pháp luật.
Khác với thời còn phục vụ trong quân đội, ra chiến trường là chỉ cần nhắm vào quân địch mà nổ súng. Thì khi làm cảnh sát, muốn bắt ai, khám ai cũng phải có giấy phép, có được câu phê chuẩn của lãnh đạo. Nhưng nghề này là nghề người ta lấy trách nhiệm làm vinh, lấy cái hợp pháp của luật lệ mà thực hiện chức trách.
Armand dần hiểu được điều ấy. Rồi cũng hiểu cả những góc khuất dơ bẩn đằng sau cái mác cảnh sát mà ông từng tin tưởng. Bởi lẽ đó mà ông thấy chẳng có thứ gì trên đời này là công bằng cả. Có lẽ người ta sẽ tưởng cái chết chính là đại diện cho điều ấy. Nhưng có ai nghĩ đến, rằng kẻ giàu có chết trong gấm vóc lụa là, cao sang vinh hiển. Mà người nghèo lại chết vì cái đói, cái rét chỉ vì không có nổi một chiếc áo ấm, một bữa cơm no.
Sự 'công bằng' mà tử thần mang lại chỉ có thể lừa dối những kẻ nông cạn, dốt nát. Mà chẳng thể che được trăm vàn con mắt, trí óc của nhân loại đã hình thành và phát triển từng ấy thế kỷ.
Giữa cả triệu, cả tỷ người trên trái đất rộng lớn này, Armand không tự nhận mình là kẻ thông minh hay có IQ cao chót vót. Cũng chẳng là những con người tài giỏi, là cốt cán tinh anh của xã hội. Nhưng trải nghiệm đã được trui rèn qua những tháng ngày còn xông pha trong bom đạn khiến ông luôn giữ cho mình một cái đầu tỉnh táo.
Ấy nhưng cái ưu điểm đáng tự hào là thế giờ đây cũng chẳng thể giữ nổi cơn khủng hoảng đang hình thành như lũ trong con người ông.
Nạn nhân trong vụ án lần này là cô gái trẻ 22 tuổi tên Eudora, hiện là nhân viên trong một cửa tiệm bán hàng tạp hoá hoạt động 24/7.
Bà chủ quán đầu hai thứ tóc, vì sức khỏe không ổn định nên mới thuê nhân viên. Những tưởng tìm người phải khó lắm, vì cái tiệm nhà bà cũng chẳng lớn gì cho cam. Nhưng ai mà ngờ mới dán tờ rơi vài ngày thì Eudora đã tìm đến cửa.
Theo bà, cô gái là người nhiệt tình, vui vẻ, ít khi nào bà thấy cô đôi co hay lời qua tiếng lại với ai. Ấy vậy nhưng cũng không phải hạng con gái dễ bắt nạt. Có lần bà chủ đến xem quán, thấy có mấy chàng thanh niên trông nghịch ngợm, tóc xanh tóc đỏ rồi còn đeo cả khuyên tai đang dở cái thói sỗ sàng ra. Thế mà chẳng mấy chốc đã bị cô gái cầm chổi lau đuổi ra ngoài. Có cô, dù là khách thích xét nét hay khó tính đến mấy cũng phải nể nang hai, ba phần.
Bà chủ quán cũng quý cô, thường xuyên cho cô đồ ăn đồ uống rồi còn hay trò chuyện. Nói cũng lạ, nhà có thằng con trai người ngợm đẹp đẽ, hiếu thuận. Nhưng bà lại thèm có cô con gái. Đến cái tuổi này rồi mà thèm có con thì đúng là chuyện lạ trên đời.
Nói đến đây bà toan lắc đầu, nghe chừng cũng thấy mình lạ đời lắm chứ. Lúc cảnh sát đến hỏi chuyện, bà cụ sốc đến mức suýt phải nhập viện cấp cứu. Cũng may anh con trai kịp thời lấy thuốc, đưa nước thì tình hình mới ổn định phần nào.
Bà cũng kể: "Thanh niên trong thị trấn chết mê chết mệt cái nết ấy của con bé có khối người. Nay tặng hoa mai tặng quà, người đến người đi thế mà cũng làm cái tiệm nhỏ này náo nhiệt hẳn lên, làm ăn buôn bán khấm khá ra trò ấy chứ. Lúc ấy tôi cũng vui lây, thấy con bé vừa xinh đẹp lại vừa biết ăn nói, quý lắm."
Armand nhận cốc nước anh con trai mời rồi uống một hớp. Trong lúc nghe bà cụ nói, ông cũng nhân cơ hội ấy mà quan sát hoàn cảnh nơi này.
Ngôi nhà không lớn không nhỏ, kích cỡ vừa phải. Những đồ vật bày biện bên trong cũng chẳng phải hàng hiệu gì đắt đỏ, phải chăng chỉ là những món vừa với túi tiền. Từ cách bài trí, Armand có thể thấy nơi đây được sắp xếp bởi một đôi tay khéo léo, tỉ mỉ, khác hẳn với căn nhà nhỏ mà ông đang ở.
Vì từng là một người lính tham gia chiến tranh, nên khi giải ngũ, chính phủ cũng cho ông một khoản tiền thương binh kha khá. Vậy nhưng bản thân Armand không phải một người thích tiêu xài hoang phí, thế là khoản tiền ấy đến nay vẫn nằm nguyên trong két bảo hiểm ở ngân hàng. Ông có nghề có nghiệp, có thể tự nuôi sống mình thì cần gì đến số tiền ấy chứ?
Đã thế, một người quanh năm suốt tháng chỉ có một mình, chẳng có vợ con như ông cũng chẳng thích sắm sửa trang hoàng. Thành thử căn nhà trông chẳng khác cái phòng lính thu nhỏ, dù không chật hẹp như ký túc xá trong quân đội nhưng cũng không rộng rãi lắm. Mọi đồ dùng trong nhà cũng giản lược, ít ỏi. Nhiều lúc Armand thấy nó chẳng giống nhà, mà giống cái nhà trọ có thể dọn đi bất cứ lúc nào.
Đang lúc suy ngẫm, viên cảnh sát đột nhiên liếc sang bên cạnh bà cụ. Từ phía ấy, ông cảm nhận được ánh nhìn chằm chằm kỳ lạ và có gì đó huyền bí. Mà bên đó chỉ có một người đang ngồi.
Armand vừa nhìn sang thì hai con ngươi của ông đã chẳng thể rời mắt khỏi anh ta. Cụ thể là phần cổ áo tròn có màu xanh sẫm. Ở đó, một vệt nâu giống như vết máu đã khô cạn bám dính lấy chất vải mỏng. Vì là mùa hè, quần áo họ mặc đều là đồ nhẹ, mát. Đã thế vì đang ngồi trong nhà nên chuyện mặc quần đùi áo phông hay ba lỗ cũng là chuyện bình thường.
Chàng trai được gọi là con trai bà chủ là một người đàn ông cao ráo nhưng gầy gò và trông chán nản. Ngay khi nhìn thấy anh lần đầu tiên, Armand đã tưởng như ông thấy được một con nghiện. Đôi mắt anh ta nhoè nhoẹt như thể còn đang trong cơn say và hốc mắt trũng sâu mệt mỏi khiến ấn tượng của người nhìn bị thu hút bởi cái sự thờ ơ vô cảm ấy.
Viên cảnh sát hướng ánh nhìn trở lại với khuôn mặt trông khoẻ mạnh và hiếu khách của bà chủ quán. Ông quan sát từng cử chỉ của bà, từng vết chân chim và đồi mồi trên làn da nhăn nheo của bà. Đó là một người phụ nữ già nua, tính cách cởi mở và hiền hoà.
Dù rằng ông không biết liệu đằng sau lớp mặt nạ ấy có phải bộ mặt thật của bà ta hay không.
"Con trai tôi rất thích con bé đó, ấy vậy nhưng nó nhút nhát lắm, chẳng dám tán tỉnh người ta. Tôi thì sốt ruột, muốn có cháu bế lắm rồi mà nó thì cứ dề dà không chịu mở lời. Bà già này cũng bước một chân xuống lỗ rồi, còn bao nhiêu thời gian nữa đâu?" Bà cụ thở ngắn than dài.
Armand cứ thế lắng nghe. Từ lời của bà, ông cũng định hình ra được chút ít về mối quan hệ của hai mẹ con họ. Nhưng không phải mọi thứ đều khớp với lời bà nói. Vì theo anh quan sát, chàng trai kia không thân thiết với mẹ anh ta như trong lời kể. Anh ta ngồi cách một khoảng khá xa và chẳng mở lời lấy một lần. Hành động duy nhất của anh là đưa thuốc cho bà mẹ đang lên cơn đau tim và rót nước cho khách.
Ông rời mắt khỏi người đàn ông, hoàn toàn không có ý định hỏi xem nguồn cơn nơi đâu mà trên cổ áo của anh ta lại có cái vết ấy. Song, hành động có vẻ kỳ lạ và ám thị rõ ràng của chàng trai đã khiến anh ta chính thức bị xếp vào diện tình nghi.
Cùng với đó, thái độ trông nhiệt tình thái quá của bà chủ quán cũng làm Armand đánh hơi được cái gì đó khang khác trong ấy. Mầm mống của sự hoài nghi đã bám rễ vào tâm trí ông và đôi mắt ông hơi nheo lại trước khuôn mặt tươi cười hiền từ của bà ta.
Sau khoảng thời gian trò chuyện, viên cảnh sát lịch sự chào hỏi hai mẹ con họ rồi ra về. Trước khi đi, ông nhìn kỹ nội thất trong căn nhà, vết nâu trên cổ áo người con trai và vẻ khỏe mạnh chẳng hợp với tuổi của bà cụ. Người đàn bà từng nói với ông vì tình hình sức khỏe nên mới thuê nhân viên ấy nay lại khoẻ mạnh còn hơn anh con trai còn đang trẻ tuổi kia.
Armand lái xe quay trở lại bệnh viện A. Khu nhà này cách nơi mà mấy cái túi đựng xác bị phát hiện chẳng bao xa.
Chiếc xe cảnh sát sơn hai màu xanh và trắng đặc trưng dừng trong bãi đỗ giờ chỉ còn lại vài cái xe đứng lẻ loi. Viên sĩ quan tóc nâu mở cửa, xuống xe. Hành động của ông chẳng có lấy một nơi thừa thãi hay sai sót nào, hệt như cái tên và hồ sơ lý lịch giờ đang nằm trong khu lưu trữ của trụ sở cảnh sát.
Ông bảo vệ chào Armand rồi nhìn theo bóng lưng ông mà không khỏi cảm thán. Thời nay dù làm công việc gì cũng phải có cái tâm. Như ông đây, trực ca đêm ở bệnh viện đúng là việc thử thách gan dạ của người ta. Làm nghề này đã bao nhiêu năm, ông cũng chứng kiến cảnh người ta trở xác đến không ít. Nhất là ban đêm, mỗi lần có xe phục vụ cho tang lễ tới đây là lại thấy người ngợm rờn rợn, lạnh toát từ đầu tới chân.
Mà nghe nói, lần này cái xác bị chặt ra làm bảy phần, không biết người bên đội khâm liệm làm việc thế nào nhưng ông thì được phen hú vía. Cũng may cái xe cũng chỉ dừng lại một lát như mọi lần nên bảo vệ thấy nhẹ nhõm hẳn ra.
Rời khỏi khu để xe, tiếng bước chân của Armand vọng lại trong hành lang bệnh viện ngày càng xa dần rồi mất hút. Bóng đèn chớp nháy soi sáng khuôn mặt dù đã hơn 40 vẫn còn hấp dẫn phái nữ của ông, nửa sáng nửa tối.
Qua một khúc rẽ, người đàn ông nhìn thấy cánh cửa có tấm bảng điện tử và dòng chữ màu đỏ quen thuộc. Ông gõ cửa.
"Tôi là sĩ quan Armand, công việc đã xong rồi chứ? Tôi có thể vào không?"
Ông nghe thấy giọng của một người phụ nữ vang lên sau cánh cửa.
"Vào đi Armand. Hôm nay Eugenie không đến à?"
Armand đẩy cửa bước vào trong. Nhiệt độ của phòng xác vẫn như thế, chẳng khác so với lần ông đến đây vài tuần trước.
Thế nhưng hôm nay thì khác. Vì khuôn mặt của cái xác mà ông mới thấy nửa tiếng trước giờ đang nhìn chằm chằm vào ông và đứng ngay cạnh tử thi đã được trang điểm tỉ mỉ. Chân tay ông lạnh toát hết cả và cơn bủn rủn khiến ông giật lùi về sau. Armand ép buộc bản thân phải rời mắt khỏi khuôn mặt của cậu ta và nhìn lại Jane hoàn toàn chẳng có phản ứng gì với chuyện ấy.
"Ông Armand, ông có thấy điều tôi thấy không?" Chàng trai trẻ cất giọng hỏi ông. Giọng cậu ta run run và chậm rãi tựa như thời gian đã ngừng trôi kể từ giây phút ông chứng kiến một điều không tưởng.
Armand nuốt nước bọt, ông nói.
"Có. Tôi có." Ông khẳng định. Rồi ông hỏi.
"Nhưng cô ấy thì không. Đúng chứ?"
"Không. Cô ấy không thưa ông." Gabrielle dành cho câu hỏi của ông một câu trả lời dứt khoát, phủ định sự nhận biết của người phụ nữ tên Jane trong căn phòng này với toàn bộ sự việc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top