ep. 6


- Có bác nào xem live hai ảnh bóc quà đêm qua chưaaa, mình không coi đc. Nhưng mà mình đi được fmt anh Nhã á, có chị pass vé lại cho mình tầm 150🐟
- Rồi mình không biết hai ảnh bóc quà mình chưa nữa🥹

______________________

Công việc như vắt kiệt sức lực của Thanh Nhã, khiến anh chỉ còn biết buông mình nằm vật xuống chiếc giường quen thuộc, sự mệt mỏi dường như thấm vào từng thớ thịt.

Thế nhưng, điều kỳ diệu là mọi ưu phiền, mọi gánh nặng đều tan biến chỉ với một cái ôm thật chặt, một nụ cười rạng rỡ đầy yêu thương của Huy Tít.

Khoảnh khắc ấy không chỉ xua đi sự mệt nhọc mà còn như một dòng điện ấm áp, tiếp thêm nguồn năng lượng vô tận, nhắc nhở anh rằng nơi đây, bên cạnh người mình yêu, chính là bến đỗ bình yên nhất.

Ngay khi Huy Tít vừa vòng tay ôm chầm lấy, anh Thanh Nhã đã khẽ cất tiếng, một chút ngượng ngùng, ngọt ngào, ấm áp mà nói:

"Tít ơi... người anh mồ hôi không à, anh chưa tắm nữa... thúi lắm..." 

Đáp lại, Huy Tít vùi mặt vào người Thanh Nhã, hít hà một hơi thật sâu rồi bật cười khanh khách, giọng miền Bắc Hà Nội vang lên vừa tinh nghịch vừa dịu dàng như một lời tuyên bố:

"Có thúi thì cũng là bồ em, sao đâu anh."

Em càng siết chặt vòng tay hơn nữa, cái ôm như muốn khảm anh vào tim mình, chẳng bận tâm đến hơi nóng hay vị mặn của mồ hôi, bởi với em, đó là mùi hương thân thuộc, là mùi của người em thương.

Thanh Nhã cười hiền, lúm đồng tiền anh hiện rõ.

"Nói rồi đó nha, vậy thì sau này có gì đi nữa cũng đừng bỏ anh!"

"Yẹt sơ bro!"

"Láo."

Nói vâỵ thôi chứ ảnh vẫn dịu dàng xóa đầu ẻm.

...

Lại một ngày nữa kết thúc, vẫn là sự mệt nhoài quen thuộc bủa vây Thanh Nhã, và điều anh khao khát nhất lúc này chính là vòng tay vỗ về của Gia Huy. Nhưng hôm nay mọi thứ lại khác. Anh buông mình xuống giường, chìm sâu vào chiếc nệm êm ái, chờ đợi hơi ấm và vòng tay bé nhỏ quen thuộc ấy.

Anh chờ mãi, chờ mãi... cho đến khi cơn trống vắng đột ngột ập đến. Chợt nhớ ra, Gia Huy khi sáng đã nói rằng chập tối em ấy đi sinh nhật bạn, vậy nên, căn hộ rộng lớn này chỉ còn lại mình anh, lạnh lẽo và thiếu vắng.

...

Trong căn hộ lặng lẽ, Thanh Nhã vẫn thắp lên hơi ấm nơi căn bếp nhỏ, bất chấp ánh mắt nhìn đồng hồ đã chỉ sang khuya. Anh biết rằng  tối nay Gia Huy đã có một bữa tiệc tưng bừng, chắc chắn em đã no nê rồi. Vậy mà, như một thói quen chẳng thể nào bỏ, Thanh Nhã vẫn khẽ khàng rửa ít rau, nêm nếm chút gia vị, làm vội vài món đơn giản — chỉ là để hương thức ăn quen thuộc có thể lấp đầy không gian trống vắng. 

Anh ngồi  bên bàn ăn đã dọn sẵn, ngắm nhìn chiếc ghế đối diện, trong lòng chẳng hề sốt ruột. Đó là một sự chờ đợi tĩnh tại và đầy ắp yêu thương, là cách Thanh Nhã bày tỏ: dù cuộc sống ngoài kia có bao nhiêu bận rộn, nơi đây vẫn luôn có một bữa cơm ấm và một người sẵn sàng thức cùng em, chờ em bước qua cánh cửa này để trở về nhà.

Căn phòng đã chìm vào tĩnh lặng, nhưng cái gọi là 'sự chờ đợi tĩnh tại' trong lòng Thanh Nhã phút chốc đã tan biến, nhường chỗ cho cảm giác nóng lòng, mong ngóng, và cả sự bồn chồn khó tả. Đã khuya lắm rồi, mà Gia Huy vẫn chưa về.

Anh vội vàng cầm điện thoại lên, chưa kịp làm gì thì màn hình đã sáng đèn với một cuộc gọi đến, số máy của em. Anh nhanh chóng bắt máy, nhưng giọng nói đầu dây bên kia không phải là giọng quen thuộc của Gia Huy, mà là một người khác:

"Dạ anh ơi, em là bạn của Trần Gia Huy. Nó sung quá, nốc rượu say lắm rồi ạ... Hiện tại nó cứ kêu không dứt 'Nhã, Nhã, tao cần anh Nhã của tao.', rồi lại quấy lên khóc ( ?  ). Khó khăn lắm nó mới chịu cho em biết mật khẩu điện thoại nó. Em thấy số danh bạ có tên là Nhã nên gọi cho anh để rước nó về ạ, chứ tụi em giữ nó không được. Em sẽ gửi định vị cho anh. Nhanh nhanh nhé anh, nó vung tay vung chân động thủ tùm lum hết, tụi em chịu không nổi."

Thanh Nhã im lặng, lòng nóng như lửa đốt. Anh khẽ xiết chặt điện thoại, đôi mắt dán vào màn hình định vị, nơi chấm xanh nhỏ bé kia chính là 'của nợ' mà anh yêu thương nhất. Không kịp một lời giải thích hay chờ đợi, Thanh Nhã vội vã rời khỏi chung cư, chiếc xe như muốn bay đi, cắt ngang gió đêm. Anh phải thật nhanh rước Huy Tít của mình về ngay lập tức.
_____________________

- Hẹ hẹ =)))
- Mình đã sửa lại chap này, bứt rứt vì thấy nó quá ngắn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top