ep. 2
"Đồ ăn anh Adudu mua ngon lắm mọi người ơi."
"Em nói gì đấy."
"Ôi giời, có gì đâu. Hí hí, nói xấu tí nhá... Ông ấy chui tọt vô nhà tắm giặt đồ rồi, giờ mình nói xấu ông Nhã tí nhá anh em."
"Hừm... Cái hồi mà mới quay được dăm ba bữa, mình mới biết tên ông í. Eo ôi, cái tên nghe nó nhẹ nhàng thùy mị như con gái ấy. Thế là mình cứ hay trêu, trêu suốt, chán là mình lại lật đật đi tìm ông í để trêu, mà ông í cũng chả hề hấn gì."
"Ừm... Nhưng mà kiểu mình trêu ông Nhã hơi quá ấy, mình nhây kinh khủng, cà khịa anh không biết điểm dừng, thế là anh cáu, lảng mình như lảng hủi. Mình càng hớn hở bám theo trêu, chắc là ghét mình lắm rồi, haha."
"Anh ghét em hồi nào?"
Thanh Nhã xuất hiện thình lình kế bên Huy Tít khiến ẻm thót tim. Anh ngồi xuống kế em, xoa đầu rồi cười và nói:
"Hời ơi... Chí cốt của anh đó, sao mà anh ghét nó được, anh cưng nó lắm."
Câu nói ấy khiến Huy Tít cười khà khà, ẻm ngoan ngoãn tiếp tục ăn, để Nhã đọc bình luận thay.
"Hôm nay ku Tít ăn mấy bát."
"Em ăn mấy bát vậy, mấy bạn hỏi kìa."
"Thường thì mình ăn ba bát, hai bát sáng, một bát trưa, còn tối thì anh Nhã cho mình thử thách ăn sập chợ đêm."
"Hơ hơ... Ai cho nhờ?"
"Em nói đúng mà."
"Thôi lo ăn đi." tiếp tục xoa đầu Tít
...
"Anh Nhã với Tít có phải là cúp... cúp gì vậy em ơi, thiếu chữ ời."
"À, có phải cúp le không ạ." liếc mắt qua Huy Tít rồi nhìn lại màn hình.
Tít cũng nhanh chóng đứng dậy khỏi đấy sau khi ăn xong.
"Ùm... Cái đó thì mấy bạn suy nghĩ chỉ cho mất công, zui zẻ zui zẻ."
______________________
- Viết & Đọc lại thấy ngôn từ của mình nó thiếu tinh bột quá...😅
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top