Say

"Anh nhã... hôn tít đi."

"Em say lắm rồi đấy, đá anh xong lại nhõng nhẽo à?..."
_______

Chuyện là hai tiếng trước, gia huy cùng các anh em quyết định đi nhậu một hôm để chúc mừng sinh nhật đình khang, mọi người cười nói rôm rả lắm, ban đầu nó cũng hứng khởi, sửa soạn bảnh bao vô cùng, nhưng xui rủi làm sao, gia huy lại đụng mặt (thậm chí là phải ngồi kế!) lâm thanh nhã- người yêu cũ... à không, mập mờ cũ mà thằng cu này vừa ghost ba hôm trước, vì đơn giản là nó cảm thấy chán nên đã viện đại lý do rằng nó mắc bệnh nan y rồi gửi tin nhắn trăn trối như diễn viên Hollywood, giờ gặp lại liệu anh có đấm nó ngay trước mặt mọi người không nhỉ...

"Ha.. mắc nan y sắp chết? Anh thấy em trông còn tươi tắn hơn chứ nhỉ, trần gia huy?" thanh nhã bước đến, nói nhỏ với nó.

Suốt buổi nhậu nhẹt anh trông rất âm trầm, không nói với nó một lời nào.

thỉnh thoảng khi nó quay sang sẽ thấy ánh mắt hình viên đạn kia vội vàng quay đi.

Ớn lạnh thật chứ chẳng đùa!

đình khang bỗng cao hứng khui liền ba lon bia, "mọi người, mọi người! Giờ chơi xoay chai hơm, ai thua uống hết!"

gia huy cũng rén lắm nhưng nhìn xung quanh ai cũng tán thành nên nó cũng cắn răng đồng ý. Có vẻ vận may của bản thân không tốt... cái chai xui xẻo đó quay trúng nó.

"A ha! gia huy uống hết nè!" đình khang đẩy một cốc bia đầy (khoảng ba lon bia đổ vào) về phía nó.

gia huy gượng cười, trong lòng nó đã thầm niệm Phật rồi.

"gia huy không uống được nhiều, để anh thay." thanh nhã vươn tay cầm lấy cốc.

"K-không cần, em tự uống được!" Cái tôi cao như Everest khiến bản thân không cho phép nó nhờ vả anh, dù có say ói ra mật xanh mật vàng nó cũng chả muốn dính líu đến anh, thôi ráng đi, sĩ sĩ chút...

Tay cầm lấy cốc bia, gia huy nốc cạn trong vài hơi khiến người anh phương nam cũng phải há hốc mồm.

"Ối dời ơi... có cần gọi cấp cứu không đấy..?"

"Hơ hơ... e- ức... em còn tỉnh chán!" vừa nói xong gia huy liền ngã ngửa ra sau.

thanh nhã nhanh chóng vươn người tới chộp lấy thằng nhỏ.

"Kiểu này thì.. toang, ai gọi taxi cho nó đi. Mày thấy không khang, không có chơi dại vậy nghe chưa!." nhật hoàng thở dài, nhéo má đình khang.

"Mọi người cứ chơi tiếp đi, em tiện đường rước thằng này về luôn..."

"Hai bây quen biết từ trước à?" hoàng long tò mò hỏi.

"Dạ cũng tính là quen, nó vừa mới đá em vài hôm trước thôi."

Cả bàn ăn đang cười đùa rơi vào một khoảng lặng ngắn.

"À ừ...đi đường cẩn thận nhá!" phương nam liếc cái thằng cu đang say quên trời đất, thầm mong rằng thanh nhã sẽ không ghét nó tới mức quăng thằng nhỏ ra giữa đường vào đêm hôm như này.

Anh dễ dàng vác nó lên như vác bao gạo, "chào mọi người, em về trước."

Khi bế thằng tít vào taxi nó nằm ngoan lắm, thỉnh thoảng sẽ nghịch gấu áo của thanh nhã rồi cười hề hề.

"Anh ơi ôm tít..." gia huy nhìn anh một cách tủi  thân khi thấy thanh nhã bắt đầu lướt điện thoại và không ôm nó nữa.

"Ha... đá anh xong giờ lại nhõng nhẽo thế này, em nghĩ anh sẽ mềm lòng à-

"Ôm em, đi mà..."

Đệt, thanh nhã không phải mềm lòng nữa, anh tan chảy luôn rồi.

Anh bế gia huy ngồi lên đùi, tay vòng qua eo của nó. "Nói dối không chớp mắt, bệnh nan y của cưng là vậy à? Có biết anh lo lắng cho em lắm không?"

thanh nhã cảm thấy mình quá tốt bụng, đâu có mập mờ cũ nào mà chu đáo như anh? Chở em về tận nhà như này đây, nếu là người khác thì có lẽ đã quăng thằng nhóc ở nơi khỉ ho cò gáy nào rồi.

khi về đến nhà của gia huy, anh lục tìm chìa khóa, mở cửa rồi bế nó vào trong.

gia huy lảo đảo bước vào phòng ngủ, nằm phịch xuống giường.

"anh nhã ơi, ôm tít.." gia huy dang tay.

"Ngủ đi, mai sẽ tính sổ với em."

thanh nhã quay đi, nhưng vừa ra tới cửa thằng tít đã nhoài người đến ôm chầm lấy anh.

"Em... xin lỗi, vì đã nói dối anh, anh giận em cũng đúng thôi..." gia huy nửa tỉnh nửa say nói ra những lời này, cũng tính là thật lòng chứ nhỉ? Nó thật sự quan tâm đến cảm xúc anh rồi, không phải chỉ yêu qua đường như nó tưởng...

"Anh mà thật sự giận thì giờ này em đã không có chăn ấm đệm êm vậy đâu." thanh nhã xoay người, vòng tay qua eo nó.

"Thế có tính là quay lại không?" Anh nhỏ giọng hỏi, áp tay lên mặt gia huy.

gia huy im lặng, bỗng tỉnh hết cả rượu, với một thằng 'cờ đỏ đi động' như nó liệu có thể yêu đương nghiêm túc không?

"Im lặng là đồng ý nhá." thanh nhã áp môi lên đôi môi của đối phương, ôm lấy gáy nó, lưỡi của anh quấn quýt với chiếc lưỡi rụt rè của thằng huy, nhìn vậy thôi, gia huy non nớt trong mấy chuyện này lắm, trông phố phố thế thôi chứ chưa hôn ai bao giờ!

Thôi lỡ rồi, trần gia huy này chấp nhận làm hoa đã có chủ vậy.

"Ừm... em tạm chấp nhận." gia huy hôn nhẹ lên má anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top