Sao đỏ khó tính
Thứ hai đầu tuần, hôm nay là ngày đầu tiên gia huy vào lớp mười, ba chân bốn cẳng chạy vào trường như bị chó dí sau lưng, đúng hôm khai giảng mà nó lại ngủ quên, thế là phải nhảy tường trốn sao đỏ như này, cảm giác như không ai khổ bằng.
Nó thở hồng hộc, chống tay lên đầu gối.
Thằng cu ấy ngó nghiêng xung quanh, ném cặp vào trong rồi thoăn thoắt leo vào. Nó làm ngon ơ, phủi phủi quần áo rồi định chuồn nhanh.
Tưởng rằng sắp trót lọt, bỗng nó nghe tiếng bước chân sau lưng,
"Bỏ mẹ rồi..." gia huy thầm chửi thề.
Nó rón rén quay lại, một thanh niên trông chạc tuổi nó, tay trái cầm sổ sao đỏ, tay phải cầm bút bi.
"Tên?" người kia không nói nhiều, vào thẳng vấn đề chính. Tay anh đã sẵn sàng viết tên nó vào sổ.
gia huy cảm thấy thật may mắn khi mình vẫn chưa ủi phù hiệu lên áo, chắc vẫn còn thương lượng được nhỉ...
Nó ngó xuống bảng tên chàng sao đỏ - lâm thanh nhã, 12a2.
"Anh gì ơi... có gì hôm nay ngày đầu, châm trước cho em với-" nó cúi đầu, chắp tay một cách thành khẩn nhất có thể.
"Không nhưng nhị gì hết, đọc rõ họ tên, không thì xuống phòng giám thị." thanh nhã nghiêm giọng, tay gõ gõ lên cuốn sổ.
"Tha em đi..."
"Không được."
"Đi mà!"
"Đọc tên."
gia huy thở dài, thầm nghĩ sao hôm nay lại xúi quẩy quá đi mất, tụt mood đi học vô cùng!
"trần gia huy.. 10a3" nó lí nhí, như cố gắng để anh không nghe, mặt nó phụng phịu thấy rõ.
thanh nhã viết tên nó vào sổ rồi gấp lại, giọng dịu lại đôi chút, "rồi, về lớp đi, lần sau còn đi trễ thì anh lại trừ tiếp nghe chưa."
_________
Khai giảng xong các học sinh đều về lớp học của mình để nghe giáo viên phổ biến thông tin và những điều cần thiết.
Vừa vào lớp, gia huy thở dài rồi nằm ườn ra bàn. Nó nhìn chiếc đồng hồ treo tường, đúng là ở trường thời gian trôi qua rất chậm, gia huy ôm chiếc bụng đói meo, thầm cầu mong giờ ra chơi sẽ đến nhanh.
Tùng, tùng, tùng!
Tiếng trống vừa vang lên, gia huy liền chạy đi mất tăm như con chim sẻ được giải thoát khỏi lồng.
Nó chạy đến căn tin, ngó nghiêng xung quanh để tìm đình khang, anh bạn thân từ hồi cấp hai, lớn hơn nó một tuổi mà nói chuyện hợp cạ vô cùng. Khi thấy người ở phía đối diện, nó vẫy vẫy tay rồi phóng nhanh đến.
"Uầy! Mấy tháng không gặp, anh cao lên phết nhờ." gia huy cười hí hửng, vỗ vai anh.
"Đùa, anh mày mà lị!"
Mua xong ổ bánh mì, gia huy ngồi xuống ghế đá, vừa nhồm nhoàm nhai, vừa kể:
"Eo ơi, ban sáng nhá, em bị sao đỏ ghi tên, ông ý trông đúng ghét! Mới hôm đầu mà ghi chả nương tay gì, tên thanh nhã hay sao ấy." Nó bĩu môi, tỏ thái độ rõ.
"Ui trời, thanh nhã 12a2 hả mày... con cưng mấy ông bà giáo viên đó, gái theo quá trời luôn mày hỏng biết hả."
"Em mới đi học được hôm đầu, biết thế nào được!"
"Gớm, ông ý mà không phải sao đỏ thì biết tay em rồi, bực chết mất!" gia huy hô lớn, nó khua tay múa chân mà không nhận ra 'nguyên liệu chính' đang ở ngay đằng sau.
"Cỏ lúa bằng nhau quá ta? Biết tay như nào, thử anh xem?" thanh nhã khoanh tay, nhìn thẳng vào gia huy, bên cánh tay vẫn là băng đeo tay sao đỏ khiến huy ớn lạnh.
gia huy khựng người, tay vẫn giơ lên giữa không trung, nó từ từ quay người.
mặt nó từ đỏ lè chuyển sang xanh như tàu lá chuối. Giờ nói cái gì cũng đếch ổn hết...
"Anh... anh nghe nhầm đấy, em nói gì đâu!" nó lùi lại, cố gắng cách xa anh hết mức có thể, vẫn còn cứng miệng chối bay chối biến.
"Có gì đừng có đánh vô mặt nó là được..." đình khang nói nhỏ rồi 'chơi bài chuồn'.
"Ơ anh khang!"
Một khoảng im lặng ngượng ngùng...
.
.
.
"Giờ em tính sao, hửm?"
"A-anh định hẹn em ra cổng trường à!? Em mách cô đấy nhá..!" gia huy vò gấu áo, mắt hơi hoe đỏ, ơ, nó sợ thật chứ, mới vào trường một hôm đã gặp đủ chuyện như vậy, ai mà biết người trước mặt là người tốt hay xấu đâu chứ!
thanh nhã không giận nổi nữa, gãy trước dáng vẻ mít ướt của thằng nhóc nãy, nhận thấy mình trông có hơi nghiêm trọng quá, lông mày anh giãn ra đôi chút.
"Anh đã làm gì em đâu mà mếu, ơ hay?"
"Trông anh như muốn choảng nhau đến nơi..."
"Được rồi, lỗi anh, khóc ở đây người ta lại tưởng anh bắt nạt em à."
"Ừ, lỗi anh đấy."
Thế là từ người có lỗi, gia huy lật ngược tình thế và thanh nhã (một người chỉ vừa quen ban sáng) phải mua trà sữa cho nó uống.
Thằng nhóc này khiến thanh nhã sinh ra một loại cảm giác muốn trêu chọc kỳ lạ, người gì đâu trông cứ ngố ngố, láo xinh, đã thế còn nói giọng Bắc ngọt lịm, càng nhìn càng muốn ghẹo nó.
nhã vươn tay véo má nó làm gia huy la oang oáng.
"Ơ anh làm cái gì vậy!"
"Nhìn em giống bé mèo nhà anh."
"Mèo cái đầu anh ý!"
thanh nhã phì cười, ừ không mèo thì giống cún , nhưng cún này mỏ hỗn quá.
Thế là mâu thuẫn giữa nó với anh sao đỏ được giải quyết, quá nhanh gọn.
__________
Sau ngày hôm ấy, mỗi khi đến trường, gia huy sẽ nhận được một hộp sữa từ thanh nhã, anh không nói gì nhiều, chỉ đơn giản đưa milo và thỉnh thoảng trêu rằng "lùn như em bé, uống sữa cho cao" cho thằng huy như mèo xù lông.
Giờ tan học cả hai sẽ cùng nhau về, gia huy sẽ luyên thuyên đủ thứ, thanh nhã sẽ đi kế bên lắng nghe, thỉnh thoảng sẽ đưa nước hoặc đút bánh cho nó.
.
.
.
"Sao anh đưa milo cho em hoài vậy."
"Lùn quá, uống đi cho cao."
"Thế em bắt anh mua milo cho em mỗi ngày cho bõ tức!"
"Ừ, mua cho mỗi em thôi." thanh nhã nói thầm.
"Hả, cái gì? Anh nói xấu em à?!" gia huy nghe không rõ, nó nhảy lên người anh từ sau lưng như con đười ươi.
"Anh mua cho mỗi em thôi, được chưa ông nhõi này—" thanh nhã bật cười, vịn người nó để gia huy không bị té ngửa ra.
________
"Ê gia huy, mày với ông nhã quen nhau hả?" đình khang tò mò hỏi, tay vẫn ôm bịch snack rong biển.
"Anh điên à! Ai thèm quen cái ông đấy, suốt ngày chọc em." gia huy nhảy dựng, vội phủ nhận, tai nó đỏ lên.
"Ủa tui hỏi thôi làm cái dì ghê dãy." đình khang tặc lưỡi, nghi ngờ hai thanh niên này vô cùng. Tặng milo mỗi ngày, đi bộ về chung, cỡ đó mà không quen hay thích nhau hả? Chó nó mới tin!
_________
Giờ ra về, gia huy ngó nghiêng nhìn quanh, nó không thấy thanh nhã đâu. Mọi hôm, sau giờ tan học huy sẽ thấy anh vừa trực xong và đi bộ về chung với nó (nhà của nó với anh chỉ cách nhau một con hẻm).
"Ô hay, cha này trốn đâu rồi nhờ..."
Nó chạy ra sân bóng rổ, thấy anh rồi. Nhưng mà...
thanh nhã đứng đấy, một bạn nữ đưa cho anh một lá thư và một hộp chocolate.
gia huy nép vào góc tường, hóng xem chuyện gì đang xảy ra.
Khoảng cách quá xa, nó chả nghe gì, nhưng gia huy thấy anh nói gì đó với cô gái kia và ôm cô! Sau đó thì cô gái rời đi. Gì vậy, thanh nhã đồng ý rồi à?
gia huy chạy nhanh đến trước mặt anh, nó thở dốc vì mệt, huy ngước mặt nhìn chằm chằm thanh nhã, chất vấn hỏi:
"Anh... anh đồng ý với cái chị đó rồi à?!"
"Hả? Anh—
thanh nhã vẫn chưa kịp dứt câu, khi nhìn gia huy thì nước mắt mẹ, nước mắt con đã thi nhau rơi xuống trên khuôn mặt của nó.
"Hức... anh... anh hứa.. hứa là mua milo cho mỗi em mà. Giờ, anh có người yêu rồi, không.. mua milo cho em nữa à?" gia huy mếu máo nói, nó càng nói càng khóc nhiều hơn.
"Ơ này! Anh chưa nói xong mà.. anh từ chối rồi. Anh chỉ không muốn khiến bạn ấy ngại nên mới ôm thôi! huy, đừng khóc nữa mà.." thanh nhã ngơ người, sống mười mấy năm trên đời, đây là lần đầu anh gặp tình huống dở khóc dở cười thế.
thanh nhã không nghĩ nhiều, ôm lấy gia huy, nâng mặt nó lên mà hôn cái phóc khiến thằng nhỏ ngưng cả mếu.
"Anh chỉ mua milo cho người yêu của anh thôi."
"Anh.. anh hôn trộm em, lâm thanh nhã đáng ghét!" gia huy che mặt, nó ngại đến mức đầu như muốn bốc khói.
"Thế em có đồng ý làm người yêu anh không, không chịu thì không có milo uống thôi."
"Ơ anh- anh dám lấy milo ra uy hiếp tôiii"
________
Lại là một sáng thứ hai đầu tuần, nhưng lần này khác, gia huy nắm tay anh sao đỏ mà nó từng thề sẽ không đội trời chung, tay kia cầm hộp milo, hí hứng bước vào trường.
"B-biết ngay mà! Mày quen nó sau lưng anh!" đình khang chỉ vào đôi chim cu đang quấn quýt trước mặt mình, dám làm vậy với dân FA hả, không thể tha thứ được!!!
________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top