gia sư bất đắc dĩ
trần gia huy nổi tiếng với cái danh trai phố hà thành, nhà mặt phố bố làm to, được thêm vẻ ngoài cũng gọi là bảnh bao, kiểu con gái nào nó cũng đã từng yêu qua, nói chung là cái kiểu tồi tệ vô cùng.
Thế mà nó lại va phải một anh chàng 'gia sư' - theo mô tả của nó thì đấy là một tên mọt sách khó ưa!
________
Anh với nó như ở hai thế giới khác nhau, thanh nhã thuộc diện gia đình khó khăn, để được đi học, một ngày anh phải làm thêm hai, ba công việc, tối muộn lại phải phụ mẹ bán đồ ăn.
Nhưng điều đó chẳng làm anh nản lòng, thanh nhã thích đọc sách, anh học rất giỏi, lúc nào thành tích cũng đứng đầu trong khối.
Sự thật là khi mới vào trường, thằng huy không ưa ông nhã lắm, nó thấy anh quá nhàm chán, suốt ngày cắm đầu vào học, chẳng có gì hay ho, lớn hơn có tí tuổi mà như ông cụ non, chẳng hiểu sao lại có cả đám nữ sinh thích thầm cơ đấy! huy nghĩ rằng bản thân sẽ không bao giờ dính dáng vào những người như vậy.
Mọi chuyện cứ như vậy đến giữa năm học, thành tích của gia huy lúc nào cũng chạm đáy nhưng nó chẳng quan tâm lắm, dù gì thì gia đình nó cũng có phần tài trợ ngôi trường này mà, việc ở lại lớp là không bao giờ.
Bỗng một hôm phát bài kiểm tra, nó lại điểm kém, giáo viên đập bàn đầy bực bội.
"gia huy.. thành tích học tập cứ lẹt đẹt như này thì lên lớp em học như nào đây hả?! Từ hôm nay, em ở lại trường để anh thanh nhã lớp 12A1 kèm học tới khi nào trên trung bình thì thôi!"
"Ơ cô..., người khác không được ạ?!"
"Với cái trí thông minh của em thì chẳng ai khác dạy nổi đâu...giờ thì tới thư viện đi, cô đã dặn nó canh em chép phạt rồi !" cô giáo thở dài ngao ngán rồi rời khỏi lớp học.
"Gì cơ?! Ơ-"
gia huy lấy điện thoại để nhắn tin cho bố để xin sự trợ giúp, thế nhưng đáp lại cu cậu lại là: "nếu mày còn dưới trung bình thì bố cắt tiền tiêu tháng này!"
gia huy hậm hực thu dọn sách vở rồi bước vào thư viện, nó ngồi xuống, quay sang nhìn người kế bên, trông cũng sáng láng, nhìn cũng không đến nỗi tệ.
Cái tật nói nhiều không bỏ được, nó bắt đầu luyên thuyên đủ chuyện với thanh nhã, mặc kệ người kia có nghe hay không.
.
.
"Ê, sao toán khó thế mà anh cũng thi được 10 vậy?"
.
.
"Anh có coi boboiboy không, phim hoạt hình ấy !"
.
.
"Ngoài học ra anh không làm gì khác hả?"
.
.
Sau một hồi nghe gia huy lảm nhảm, thanh nhã gấp sách, lườm nguýt nó.
"im lặng và chép phạt nhanh đi, đừng làm phiền lúc anh giải toán"
"Èo.."
Sau giờ học, nó bị cưỡng chế ở lại để thanh nhã dạy kèm, trước hết là vật lý , môn học nó ghét cay ghét đắng. gia huy nằm dài lên bàn, miễn cưỡng lôi sách vở ra.
"Lười quá.. Mai hẵng học được khôngg"
"Học tốt cho bản thân chứ cho ai? Mở sách ra, trang 42"
—————
Gần một tiếng đồng hồ bị tra tấn lỗ tai, gia huy dơ hai tay đầu hàng.
"Xin anh đấy, nghỉ tí đi mà." nó dở giọng nài nỉ.
lâm thanh nhã im lặng, anh đứng dậy rồi rời khỏi phòng tự học của thư viện. "Ngồi đấy đợi chút."
"Ơ cái ông này dở hơi à..?"
Khi đang loay hoay nghịch viết, một cảm giác mát lạnh áp vào má gia huy, nó quay phắt lại, thanh nhã từ tốn ngồi xuống với hai lon nước ép nho.
"Ồ.. em cảm ơn nhá"
Cả hai cũng dần thoải mái hơn, gia huy kể với anh về những chuyện thường ngày, khi nó bị bố mắng, khi nó lén gia đình đi chơi, đủ chuyện trên trời dưới đất. thanh nhã chỉ ngồi im lặng nghe nó líu lo, miệng cong lên thành một nụ cười nhẹ.
"Mà này, anh cố gắng học thế để làm gì, học chán chết!"
"Không học thì sau này làm sao có việc nuôi gia đình? Nhà anh không khá giả, vừa phải học vừa đi làm thêm trả tiền học phí."
"Ít nhất anh vẫn còn được gia đình quan tâm nhỉ, đâu như em, mỗi tháng bố mẹ chuyển tiền rồi cho tự sinh tự diệt thế đấy, em chán lắm rồi..."
"Ừm, mỗi người một hoàn cảnh mà, đôi khi mọi thứ không như em mong muốn, nhưng em phải học cách chấp nhận chứ, cuộc sống đâu phải lúc nào cũng công bằng, ha?"
Căn phòng rơi vào tĩnh lặng, huy cảm thấy người này không nhạt nhẽo như nó nghĩ, nhìn kỹ thì anh rất chăm chỉ, rất ôn hòa, và.. rất đẹp trai nữa.
"Cảm ơn... vì đã an ủi em, ban đầu em tưởng anh ghét em đấy" gia huy cười ngây ngô.
Khi nhận ra mặt mình đang đỏ phừng phừng, gia huy ngượng ngùng quay đi.
"Ừm.. nay học tới đây là xong rồi à?" gia huy lảng sang chuyện khác.
"Ừ. Đây là số anh, cần hỏi gì thì nhắn." thanh nhã đặt tờ note với số điện thoại lên bàn gỗ, cái má lúm bên phải thoắt ẩn thoắt hiện của anh khiến tim gia huy đập nhanh vài nhịp.
thanh nhã đứng dậy, bỏ lại dụng cụ học tập vào chiếc balo đã sờn cũ, quay người rời đi
"Anh nhã !" gia huy lớn tiếng gọi.
"Ngày mai anh dạy văn cho em đi, xong em... em mời anh đi ăn được không?"
"Tự dưng lại chăm chỉ đột xuất thế à? Được thôi, mai gặp nhé, gia huy." thanh nhã cười, xoa xoa mái tóc của nó.
"Vâng, mai gặp nhá."
_________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top