Bướng
Tiết trời Hà Nội dần se lạnh, mùa thu đến nhẹ nhàng, như một làn gió mát thoáng qua, mang theo cái lạnh đầu mùa. Mùi đất ẩm nhẹ bay trong không khí khiến lòng người trở nên sâu lắng, như thể mùa thu là bài thơ lặng lẽ ghi lại sự thay đổi thời gian...
"Anh nhã ơi, nhìn em bay lên nè! Aaa"
"Thằng Tít mày bận cái áo khoác vào, cảm lạnh bây giờ!" Chất giọng miền Tây trong trẻo của thanh nhã cất lên, mang ba phần bất lực, bảy phần chiều chuộng.
Anh bất lực nhìn "thằng oắt con" đang ngồi chơi xích đu với mỗi cái áo thun, quần short, ngoan cố không chịu mặc áo lạnh, còn cố tình làm mặt hề chọc tức anh.
từng đợt gió lạnh thổi qua cùng tiếng lá xào xạc.
"Chả sợ! còn lâu em mới cảm nhá, lội sông quay phim mấy hôm em còn chả sao mà. Tí gió này thì nhằm nhò gì đâu anh." gia huy cười hì hì rồi tiếp tục nhai kẹo dẻo.
"Nói rồi đó, mày mà cảm thì tự lo nha tít."
"Khôngg sợ!"
"Học ai mà lì ghê không biết..."
"Lêu lêuuuu"
————
Đúng như thanh nhã dự đoán, tối đó, tít bị cảm, sốt cao, hắt hơi sụt sùi cả đêm.
Dù hay cằn nhằn vậy nhưng anh lại là người lo lắng nhất khi biết tin nhóc bị ốm.
thanh nhã tức tốc chạy tới nhà em, bận rộn chườm khăn mát, lau người, mua thuốc cho nhóc.
"Đã dặn mày rồi mà hỏng nghe... sao rồi, còn nghẹt mũi không?" thanh nhã khiển trách đầy bất mãn nhưng vẫn nhẹ nhàng lấy khăn lau trán cho em.
"Anh nhã mắng em nữa kìa.." tít bĩu môi.
"..."
huy vùi đầu vào gối ôm, không thèm nhìn anh nhã nữa. Người kia hoàn toàn bị khuất phục. thanh nhã nâng mặt huy lên, nhìn thẳng vào anh, sau đó đặt nhẹ một cái hôn lên má.
"Được rồi... anh thua mày luôn đấy tít ạ, nhanh hết bệnh đi anh mua đồ ăn vặt cho ăn. Giờ thì ngoan ngoãn uống thuốc đi."
"Hứa đấy nhá!" Nhóc tươi tỉnh trở lại.
.
.
.
Sau một tuần nằm nhà dưỡng bệnh với sự chăm sóc 24/24 của anh, em tít khỏi bệnh và mè nheo đòi anh nhã dắt đi mua cả đống bim bim, kẹo dẻo.
hoàng long thấy cảnh tượng quen thuộc đấy thì cười khổ,
"Chịu mày đấy, chiều riết thằng tít sinh hư luôn đấy nhã ạ." hoàng long cười bất lực rồi vỗ vai thanh nhã.
thanh nhã phì cười,
"Biết sao giờ, tại nó là em bé của em mà.."
"Ừ, có mỗi mày chiều được ông nhõi đấy thôi em ạ."
Nhóc ấy một tiếng 'anh nhã ơi', hai tiếng cũng 'anh nhã ơi', bảo sao lâm thanh nhã nhà ta không xiêu lòng cho được.
.
.
"Anh nhã ơiii, lại đây ăn chip chip với em khôngg?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top