2.Đồng hồ này là đồ chôm hả??
Cậu ghé vào mua ly cà phê để cảm ơn thằng bạn chí cốt tuần trước đã giúp trông con để mình ngồi làm việc, thế nhưng chưa kịp đưa nó thì cái áo của cậu đã "hớp" gần hết ly cà phê ấy rồi- nói chính xác hơn là bị đổ gần hết vào áo và "hung thủ" thì đang vội vàng rời đi để "trốn" khỏi "vụ tai nạn".
"Má nó chứ, làm đổ hết lên người người ta mà không biết mở mồm xin lỗi à?" thâm tâm của cậu đang gào thét như thế nhưng ngoài mặt thì đang cố tỏ ra bình tĩnh kêu lớn với người đàn ông trước mặt "Anh ơi!".
Người đàn ông đang vội đi cũng phải dừng bước rồi chần chừ quay lại cố đè nén sự gấp gáp của mình ôn tồn hỏi "Sao vậy?"
"Ố mài gót, gì đẹp trai dữ bây!" cậu thầm nghĩ trong lòng khi được chiêm ngưỡng dung nhan của "hung thủ". Quả thật, rất đẹp, làn da màu lúa mạch mang lại cảm giác mạnh mẽ khỏe khoắn nhưng hắn lại sở hữu một khuôn mặt đẹp như tạc tượng, sống mũi cao trông thật kiêu hãnh, phiến môi mỏng quyến rũ, đôi mắt tam bạch luôn duy trì trạng thái bình tĩnh, nghiêm nghị dễ khiến mọi người tin tưởng nhưng cũng thập phần hoang mang, khó chịu vì không thể nhận thấy được cảm xúc gì khác lóe lên trông đôi mắt ấy. Gương mặt góc cạnh, sắc bén tạo nên tổng thể gương mặt vừa lạnh lùng xa cách lại vừa nghiêm nghị đáng tin, sự dung hòa khó tin giữa làn da khỏe khoắn, năng động với gương mặt tạc tượng lạnh lùng kiêu hãnh lại hợp đến lạ. Kết hợp với bộ vest màu xanh đậm khiến hắn toát lên vẻ một kẻ đứng trên đỉnh cao nhìn xuống mọi người. (Jungkook lúc này chỉ đang thưởng thức nhan sắc anh Kim thui nhe, tại ảnh khúc này đang thẳng)
"Có chuyện gì sao cậu?" Hắn hơi mất kiên nhẫn hỏi lại lần nữa khi thấy cậu cứ đơ ra ấy mãi. " À..à.."Cậu như choàng tỉnh khỏi cảm giác mơ màng chìm đắm vào nhan sắc của hắn, lắp bắp nói "Anh khi nãy đụng...đụng trúng làm đổ hết cà phê lên người...người tôi rồi" "Ôi thế à, cho tôi xin lỗi vì đã bất cẩn nhé" Hắn giờ mới để ý cái áo len trắng của cậu đã có một vệt ố lớn màu cà phê, nhưng mà xui thay trên người hiện giờ chẳng có ví hay điện thoại do ban nãy vội quá. Cái áo len này nhìn qua là biết đồ cao cấp rồi, nếu giặt ra được hết màu cà phê thì áo cũng hỏng cả rồi. "Xin lỗi nhé, giờ tôi chẳng đem theo ví tiền để đền bù thiệt hại" chưa bao giờ hắn-một người trường hợp nào cũng xử lí được giờ đây phải bối rối không biết phải làm sao. Giờ chẳng lẽ để đồng hồ lại, hắn sờ sờ cái đồng hồ Patek Philippe mà có chút xót, đồng hồ này với hắn thì rẻ nhưng mà để đổi lại một cái áo len giá chắc chỉ bằng 1 phần 10 hoặc ít hơn thì cũng có chút tiếc. Nhưng giờ bản thân đang rất gấp không còn thời gian đôi co nữa nên dứt khoát đưa nó rồi để lại câu "Giờ tôi đang có việc cần nên xin lấy cái đồng hồ này coi như đền bù nhé?" rồi vội vã đi mất.
Đồng hồ anh 5 đã tặng cho Kookoo
Cậu cầm cái đồng hồ đắt tiền trên tay mà ngơ ngác nhìn bóng lưng vội vã ấy khuất dần. "Ôi vãi, đổi cái áo len giá 12 củ được hẳn cái đồng hồ giá bằng căn nhà, quá đã!!!". Giờ nhìn lại thấy cái vệt cà phê to tổ bố trên áo mình càng nhìn càng thuận mắt, càng thấy đẹp. Có phải người đàn ông khi nãy là một nhà thiết kế chăng? Vì thấy cái áo cậu quá đơn điệu nên cố tình làm cậu đổ cà phê để thêm nét chấm phá táo bạo cho chiếc áo chăng? Chắc là vậy rồi, vừa thầm nghĩ vừa vuốt cái đồng hồ trên tay, giờ đây cậu cứ cảm giác mình đang khoác lên chiếc áo phiên bản độc nhất, phiên bản giá một chiếc đồng hồ Patek Philippe.
Bốp "Hello Mingyu how are you today?" Jungkook hồ hởi chạy tới ngồi kế thằng bạn chí cốt Kim Mingyu của cậu.Vừa mới cởi cái áo len "phiên bản giới hạn" ra để lộ chiếc áo thun màu be là đã nghe tiếng Mingyu gầm lên "Ê chó, chào hỏi mắc gì táng đầu tao?" Mingyu vừa nhăn nhó ôm đầu vừa chửi. "Thích" Jungkook điềm nhiên đáp lại khiến Mingyu muốn lấy ghế "hôn" vào đầu nó ghê gớm. "Ủa mày cầm nhà đi đâu vậy?"đang cọc bỗng Mingyu thắc mắc hỏi. "Ủa nhà gì ở đây?" "Nhà trên tay mày đó" À hóa ra là đang nói tới đồng hồ trên tay cậu "Này đồng hồ mà nhà gì cha?" "Nó đắt bằng một căn nhà thì tao nói cầm nhà đi không đúng à?". Cứ thấy lấn cấn ở đâu ấy nhỉ mà cậu thấy cũng đúng đúng... "À cái này là tao được cho á chứ tao nghèo lắm làm gì có tiền mua mấy cái này" Jungkook cười hì hì nói.
"Ôi vãi, sao mày dại dột thế con ơi?" Mingyu như ngợ ra điều gì đó vội ôm lấy người cậu lắc lắc. "Gì mà dại cha, uống thuốc chưa?",cậu nói tới đây khiến mặt thằng bạn từ nhăn sang méo mó còn rưng rưng như sắp khóc nữa "Nghèo cho sạch rách cho thơm, mày khó khăn thì nói tao để tao giúp cần gì phải đi làm sugar baby thế này" nói xong gã ôm cậu khóc nức nở. Nghe vậy, mắt với môi cậu giật giật, thực sự là muốn tặng nó những cú đấm thân yêu lắm rồi. Gã bạn của cậu đã bị những tạp niệm xâm chiếm và nhân danh là thằng bạn tốt cậu tình nguyện làm cho gã thức tỉnh.
Bàn tay ta làm nên tất cả, cậu sẽ dùng chính đôi bàn tay mềm mại trắng hồng này làm thức tỉnh gã bằng cách xách cổ gã như cổ gà và dùng những nắm đấm hôn lên đầu Mingyu. Vừa làm nghi thức thanh tẩy vừa đọc thần chú thức tỉnh "Đcmm, bố mày có tiền bố mày éo cần đi làm sugar baby" "Vậy cái đồng hồ này ở đâu ra" Gã vừa ôm khuôn mặt bầm dập vừa chỉ vào đồng hồ. "Thì chuyện là thế này..." cậu lôi cổ gã ấn gã xuống ghế rồi hậm hực kể lại chuyện ban nãy. "Ôi vãi, có phải nãy mày đi vấp cục đã nên bị xuyên không sang gặp tổng tài không thế?" gã như bị chập mạch gào lên phấn khích hỏi.
"Bố thằng điên, xuyên không gì ở đây. Mà tư duy của người giàu sao tao hiểu được", Jungkook nói rồi bĩu môi chán nản vì sao mình lại có đứa bạn "tỉnh" thế này. "Mà khéo có khi đồng hồ đó bị sao á nên người ta mới cho" "Ý mày là?". Hay bỡn cợt thế thôi nhưng lần này Mingyu cảm thấy rất lạ, sẽ có vụ miếng bánh ngon béo bở này có trên đời sao? "Ý mày là?" cậu chần chờ hỏi. "Có khi đồng hồ này không phải của hắn nên hắn mới cho dễ dàng thế hoặc.... người ta chôm rồi đưa cho mày để đổ tội?" nghe tới đây mặt cậu nghệch ra, có khi đồng hồ này có vấn đề thật vì tự nhiên lại có người đền một cái áo giá chưa chắc bằng cái dây đồng hồ bằng một cái đồng hồ đắt gấp trăm lần nó cả. "Hay tao ném nó đi?" Cậu băn khoăn hỏi, lỡ rước họa vào thân thì mệt.
"Kẻo ai đó nhặt được lại tội người ta, hay thôi mày trả lại đi." "Nhưng mà có biết là ai đâu mà trả" "Vậy thì đi đâu mày cũng cầm theo nó đi để lỡ có duyên gặp lại thì trả luôn" "Lỡ cầm theo tao bị chủ thật chiếc đồng hồ này nắm đầu thì sao?" "Chịu khó cầm theo đi mày ơi, coi như làm phước trả lại người đánh mất đi". Giờ biết sao giờ, đành phải cầm theo để tìm dịp trả lại thôi.
Cậu chán nản nằm ra bàn thì từ ngoài cửa vang lên tiếng gọi í ới, cả hai lia mắt tới đó thì thấy một cô gái mặc một thân áo khoác và quần vải bò bó sát, make up tone tây, đeo bông tai lớn trông cực chiến, cô nhào lại ôm chầm lấy Jungkook mà khóc than. "Oppa à, cứu em chuyến này đi" "Chuyện gì dị mẹ?" Má nay ngày gì mà bắt tao đi làm phước hoài dị???. "Gia đình ép tao đi xem mắt ngày mai nhưng hiện giờ tao không thể come out được vì thấy mình chưa có đủ tài chính để nếu bị đuổi ra khỏi nhà thì tao vẫn sống được" "Nhưng mắc gì là tao?Thằng này giả gái cũng được lắm" Jungkook vội lôi người anh em tốt ra đỡ đạn mà không do dự. Mingyu đang cảm thấy hoang mang tột độ vì ngồi không cũng dính đạn mà lại còn bị thằng bạn cho làm bia đỡ mới cay cơ chứ. Gã nghiến răng, cái miệng giựt giựt sắp chửi thì nghe Chaeyong phản bác "Không được, thằng này không được" tim gã như tan vỡ khi nghe câu nói ấy, gã xấu đến thế sao? Thế nhưng lời nói tiếp theo của Chaeyong đã khiến gã vui vẻ trở lại
"Jungkook à, thằng Kim 2,3 tỉ won men quá không giả gái được?" "Ý mày là tao không men?" giờ tới phiên cậu phữn nộ rồi đây này, tự ái đấy nhé,bản thân cũng thứ dữ xăm full tay với cũng có body sáu múi mlem mlem đấy nhé. Cô nhìn nhìn chàng trai vừa thốt ra câu giận dỗi ấy, da trắng hồng hai má bánh bao, đôi mắt to tròn, hàng lông mi dài công vút làm ngứa ngáy trái tim người đối diện, chiếc mũi cao nhưng đầu mũi tròn nên nhìn rất xinh iu, nói chung nhìn tổng thể thì cô chỉ có thể chốt lại rằng cậu chính là một cục tròn ủm di động, nhưng sợ cậu lại giận dỗi nên lấp liếm đại vậy "Da thằng Gyu hơi ngăm và khung xương to, cặp chân mày đậm đường nét sắc sảo đầy nam tính với cái yết hầu to thấy rõ nên khó giả. Còn mày thì đẹp nam tính dịu dàng nên dễ giả hơn chứ mày siêu "men" luôn đó". "Tìm đứa khác đi, chứ tao con trai sao giả gái được?" "Tao có biết ông anh này làm giám đốc công ty công nghệ, có gì để tao giới thiệu mày vào làm" "Còn lâu tao mới giả gái, tao trai thẳng" haiz, biết ngay mà nên cô đành tung ra tuyệt chiêu cuối cùng "Nếu mày đồng ý thì tao sẽ bảo ông anh đó cho mày lương gấp 5 lần so với mặt bằng chung khi mày vào đó là".
Nghe vậy, cậu nhăn nhó chỉ tay vào mặt mình "Trông tao giống đứa lúc nào cũng nghĩ tới tiền mà sẵn sàng hạ thấp tự tôn bản thân không?"...... "Mấy giờ?" nghe được câu này khiến Chaeyong mừng húm "Vậy mai chiều lúc 3 giờ qua nhà tao nhé, vì make mày sang nữ để không lộ thì hơi tốn thời gian vì 7 giờ là có hẹn rồi.Vậy he" Sau khi đạt được mục đích cô vui vẻ vọt đi để cậu khỏi có cơ hội đổi ý. Cậu là vì tình nghĩa bạn bè bao năm mới cắn răng đồng ý đấy nhé chứ không phải vì tiền đâu. Mingyu mặt đầy lo lắng hỏi "Liệu có sao không?" "Không sao đâu, bị lộ thì nói là tại nhỏ Chaeyong nhờ chứ tao vô tội." Cậu nhún vai an ủi, thôi thì tới đâu hay tới đó vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top