1.Một ngày của hai ba con nhà Jungkook

 Mặt trời đã tỉnh giấc từ thuở nào, tiếng còi xe inh ỏi, dòng người nhộn nhịp như muốn đánh thức cả thành phố sau giấc ngủ buổi đêm.

Những tia nắng tinh nghịch len lỏi khắp nơi như muốn soi sáng vạn vật, len lỏi vào cánh cửa sổ khép hờ ở một căn hộ cao cấp để gọi người thanh niên đang nằm trên giường tỉnh giấc. Cậu uể oải mở mắt nhìn đồng hồ trên bàn-7 giờ sáng

Sau một hồi nằm định thần lại rồi mới từ từ rời giường để vào phòng tắm để vệ sinh cá nhân. Cậu hất nước vào mặt mình để cố gắng giữ cho mình sự tỉnh táo, đôi mắt to tròn như thu mọi vì tinh tú trên trời vào đáy mắt lại giờ đây hiện lên thập phần mệt mỏi

"Cố gắng lên nào Jeon Jungkook, mày làm được mà. Rồi mọi chuyện cũng sẽ ổn thôi!"

Ngày nào cậu cũng lẩm nhẩm tự cổ vũ mình bằng những câu như thế. Sau khi đã chuẩn bị tươm tất, khoác lên mình chiếc ba lô thì cậu mới đi đánh thức bé con của cậu dậy.

Cốc cốc cốc... "Dậy đi mẫu giáo nào công chúa của ba" Cậu mở cửa bước vào một căn phòng màu hồng và trên chiếc giường lớn cũng màu hồng nốt đầy ắp gấu bông xung quanh có một cô bé nhỏ xíu lọt thỏm ở giữa.

"Dậy nào đến giờ đi học rồi" Cậu vừa vỗ lưng vừa nhẹ nhàng kêu con dậy. "Ưm..." một giọng sữa nũng nịu kêu lên, đôi bàn tay trắng múp míp đẩy đẩy cái tay đang nhéo má mình rồi mơ màng lần mò tìm con gấu ghiền hôn chụt chụt lên rồi ôm ngủ ngon lành.

Cậu phì cười vì hành động đáng yêu của bé. "Dậy nào nếu không thì ba sẽ ăn hết kẹo dẻo của con đấy nhé". Ngay tức thì, bé con choàng tỉnh mở to mắt như không thể tin vào những gì mình vừa nghe.

"Ba...ba tính ăn hết kẹo của con..con ạ?". Xem kìa sợ mất kẹo tới nỗi nói lắp luôn rồi. "Ừm, ba sẽ ăn hết và không mua cho Pun nữa nếu không dậy đi học" "Con dậy mà ba đừng ăn hết kẹo của con", cô bé hoảng loạn ngồi dậy, đầu tóc rối bù vội ôm lấy cổ ba sợ ba sẽ chạy xuống ăn hết kẹo của bé.

"Hớ hớ hớ...ặc ặc ặc" tiếng cười đặc trưng của cậu vang lên khiến bé nhận ra là mình bị lừa rồi. Sau khi cười nắc nẻ xong thì cậu mới nhận ra con mình đang ngồi khoanh tay lại với nhau, môi bĩu ra, hai cái má sữa phụng phịu đang ngoảnh mặt đi chỗ khác. "Ơ ơ... ba xin lỗi Pun nhé để đền bù ba sẽ làm món trứng ốp la cho con nhé". "Hai trứng cơ" bàn tay múp míp trắng tròn giơ ra số hai, đôi môi trái đào đang chu chu lên kì kèo. "Được được, hai thì hai giờ đi đánh răng rửa mặt rồi thay đồ để ba còn đi làm bữa sáng."

"Dạaa" giọng sữa kêu lên thật dài rồi lạch bạch đi vào phòng tắm, cậu phì cười rồi đi làm bữa sáng. Sau khi làm xong đang tính gọi con thì thấy thấp thoáng một bóng dáng nhỏ xíu nhưng do có cái bụng sữa hơi bự nên nhìn như một cục tròn ủm đang lạch bạch chạy tới nhảy vọt lên ghế. "Ăn sáng ăn sáng" cô bé cất giọng ngọng nghịu và cầm lấy cái nĩa và thìa hello kitty của mình gõ gõ lên bàn. "Đây đây bánh mì ốp la hai trứng của công chúa ba đây". Cậu để lên bàn phần bánh mì kèm theo một li sữa tươi rồi mới lấy phần bánh mì ba cái trứng ốp la của mình, cậu với con gái cũng thích ăn trứng ốp la lắm đấy. Việc hai ba con cứ thế yên bình ăn sáng với nhau cũng đủ khiến cậu mãn nguyện.

"Đồng chí Pun, hôm nay đồng chí biết là ngày gì không" sau khi ăn xong trong lúc đang thắt tóc cho con gái cậu bỗng nghiêm nghị hỏi. "Báo cáo thiếu tướng, hôm nay là ngày đầu tiên đồng chí đi học ở trường mới ạ!" cô bé vừa ngồi trên đùi ba vừa dõng dạc báo cáo. "Tốt, vậy khi gặp cô giáo mới đồng chí phải làm gì?" "Báo cáo, đồng chỉ phải hô rằng "Cháu chào cô, cháu tên là Jeon Minhee, con của bố Jeon Jungkook ạ" và đồng chí phải nắm tay cô vào lớp và giới thiệu bản thân với các bạn trong lớp ạ", "Tốt, chiều về sẽ chở đồng chí đi siêu thị mua kẹo" cậu mỉm cười hài lòng khi con nhớ rõ những gì mà mình đã dặn. "Rõ xin cảm ơn thiếu tướng" hai mắt to tròn của bé sáng rực lên khi nghe chiều được dắt đi mua kẹo.

Một buổi sáng của hai ba con cứ thế trôi qua đến tận 8 giờ hơn mới rời khỏi nhà đi học, sau khi chào tạm biệt con gái cậu mới lái xe hơi tới trường đi học, đến trường cũng đã là 9 giờ, cũng may hôm nay cậu học lúc 10 giờ nên giờ còn có thời gian ghé quán cà phê để ngồi xem lại bài giảng, dù không phải năm cuối nhưng cậu cũng đang là sinh viên năm ba và cần phải có số điểm tốt để sau này dễ xin việc. Gia đình cậu cũng có công ty riêng vô cùng lớn mạnh nhưng nó là công ty giải trí mà cậu lại theo ngành IT nên đành ngậm ngùi tự thân vận động vậy.

Leng keng.. khi cậu bước vào mọi ánh mắt như đổ dồn vào cậu, dẫu đã là ông bố một con nhưng nói thật cậu vẫn rất đẹp, đôi chân dài thon gọn nhưng cũng có phần rắn chắc, dáng người tuyệt đẹp, làn da trắng hồng không tì vết với đôi mắt to tròn như cất giữ hàng ngàn ngôi sao, đôi môi anh đào chúm chím, chiếc mũi dài thon gọn nhưng đầu mũi hơi tròn nên nhìn vừa đẹp trai lại vừa đáng yêu. Dẫu có nhiều ánh mắt đang bủa vây lấy, có ngưỡng mộ, có mê mẩn, có thèm khát và cũng có cả đố kị nhưng cậu tuyệt nhiên vẫn bình thản mua một ly americano vì đã sớm quen khi thành tâm điểm của mọi người rồi, cậu biết cậu đẹp ai không ngắm là có mắt như mù...Ấy thế mà có người mù thật

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top