Chương 2 Chuyện ngày xưa

Lưu Cương từng là 1 cậu bé rất đáng thương, hắn sinh ra trong 1 gia đình nghèo, hắn không có cha, mẹ hắn lại  từng làm  gái trong 1 hộp đêm. Một đêm xuân mà có hắn. Dẫu thế mẹ rất yêu hắn, bà bỏ hẳn công việc trăm họ ghét đó về làm 1 cô thợ may nhỏ. Lương đủ sống qua ngày, chẳng mấy dư dả để Tiểu Cương 5 tuổi được đi học như các bạn.
Một ngày nọ, khi đang chơi 1 mình trước nhà, cậu thấy mẹ về với thân thể ướt nhẹp, tóc tai rối bời, đôi mắt đỏ lên rất xót. Bà im lặng nhìn cậu hồi lâu rồi ôm hôn khắp người cậu.
-        Tiểu Cươngng, con là báu vật ông trời cho mẹ, mẹ không thể để mất con... hức...
-        Đi với mẹ, trốn khỏi nơi thị phi tối tăm này, không biết đi nơi đâu miễn là 2 mẹ con mình
Thế là Lưu Cương 5 tuổi đã lên chiếc xe lửa mà chẳng biết nó sẽ đi đến đâu .

Vài ngày sau, tại thành phố A người ta thấy 2 mẹ con ngất xỉu trên những bao rác. 2 người thân thể gầy nhom, đầy bẩn thỉu thu hút sự chú ý của nhiều người, người ta đáng thương 2 mẹ con nhưng lại chẳng muốn giúp. Lỡ đâu lại phiền đến mình, rồi nghi ngờ nhiều thứ, lỡ họ là kẻ xấu bị truy nã. Sự đa nghi quá lớn đã tước đi sự thông minh vốn có của họ, 2 mẹ con ốm yếu gần như đi lại với họ cũng là 1 việc khó khăn thì làm hại được ai?
Đôi khi ở những thành phố lớn, thứ quý nhất chẳng phải là vàng bạc kim cương hay đá quý mà đó là tình người.
Nhưng có lẽ, ông trời vẫn thương hai mẹ con cậu, 1 phú bà họ Trần đi ngang qua đã thấy tình cảnh đáng thương của 2 mẹ con mà  nhận họ làm giúp việc nhà bà. Có lẽ bà ta đã làm điều ác quá nhiều để rồi tâm trắc ẩn mà cưu mang 2 mẹ con tội nghiệp. Với đứa con trai bảo bối của bà cũng cần 1 đồ chơi mới cho đỡ chán rồi!!( Mụ vẫn ác!)
Lên chiếc xe hơi sang trọng mà Cương vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, dì xinh đẹp sang trọng này là ai lại giúp 2 mẹ con cậu. Rồi cơn mệt mỏi cũng đến, cậu chui vào lòng mẹ ngủ một giấc thật dài, dài, thật dài...
Mở mắt ra đã là một nơi xa lạ, khác với căn trọ của cậu khi trước, căn phòng này khác hẳn, nó sạch sẽ thơm tho lại rất đẹp nữa chứ, thật thích! Lúc này mẹ cậu vẫn đang ngủ, cậu muốn đi vòng xem căn phòng này!
Nhưng lúc cậu vừa đặt chân xuống giường thì cánh cửa màu ngà hé mở, 1 bóng dáng nhỏ nhắn thật đáng yêu. Wow một ‘bé gái’ thật xinh đẹp, như thiên thần í, lần đầu cậu thấy một người xinh như thế. Nhưng cô bé này lại không mặc váy, tóc lại ngắn, đặc biệt là đôi mắt to ấy, rất lạnh lùng cũng như bí ẩn, một đứa trẻ năm tuổi như cậu quả thật không biết phải dùng từ gì cho hợp cả.
-        Chào cậu, mình là Lưu Cương, mình mới đến, rất muốn làm quen với cậu
Cương xòe bàn tay ngắn ngũn ra để làm quen cùng bạn mới. Nhưng đáp lại là ánh mắt đầy sự khinh thường của cô bé, rồi buông lời ra mà cậu không thể ngờ
-        Món đồ chơi như mày mà cũng đòi cả tên, còn muốn bắt tay với tao, nực cười!!
Thế là trong sự ngỡ ngàng của Tiểu Cương, ' cô bé' ấy đã tát lên gương mặt non nớt của cậu, để hằn lên dấu tay đỏ chót rất đáng sợ, đó chẳng phải là sức lực của đứa trẻ 5 tuổi nên có!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top