Niềm vui không tên

Một.....hai......
Phù........

Tôi thở phào sau khi phụ anh chủ quán rượu chất chậu thông mà bạn tôi chọn lên thùng sau của xe tải.
Tôi thấy khá chóng mặt ngay lúc này....
Hình như là tôi vẫn còn khá đau đầu của dư âm sau cơn say hồi nãy.
Tôi bỗng ngáp một hơi dài....
À tôi còn buồn ngủ nữa....
Hòa vào trong không khí vừa lạnh vừa dễ chịu của tiệm hoa, nó làm tôi muốn chui vào chăn ấm nệm êm....

Nếu gập chiếc khay đựng cà phê trong khoang lái thì xe tải của anh chủ tiệm vẫn dư sức chở hết cả tôi và cô bạn đi theo tôi. Vì một lẽ nào đó mà cô bạn tôi ấy....giành lấy chiếc ghế bên cửa sổ...
Tôi cũng không quan tâm lắm....
Tôi chui vào bên trong xe sau khi anh chủ tiệm khởi động xe.
Mấy tiếng brừm brừm vui tai của chiếc xe cũ lại kêu lên như mọi lần....
Chiếc xe cũng từ từ lăn bánh trong khi tôi ngả người ra ghế....
-Xe chạy có phần không bị thoải mái nhỉ?
Bạn tôi nói thế lúc xe đi qua vài ổ gà đầy tuyết ở con đường vào thị trấn.
-Ừm....
Tôi ngậm ngừ...
Tôi....không...muốn ngủ..chút nào......
Mắt tôi dán vào khung cảnh cận Giáng Sinh bên ngoài cửa sổ....
Như bao lần, Ánh đèn làm tôi thấy thấy hơi chói mắt nhưng cũng có phần xoa dịu được cái lạnh trong tôi.....

-Chút cà phê chứ chú em?
Chìa cho tôi ly cà phê nóng, ông anh vừa lái xe vừa mời tôi. Tôi lắc đầu từ tốn. Dù gì thì tôi cũng cần phải ngủ khi về tới nhà....
-Em có ở lại nhà của cậu ta không?
-......
-Em gái?
Bạn tôi lộ vẻ bất ngờ quay sang nhìn vào ông chú đang lái xe. Tôi quan sát cậu ta một chút trước khi nhắm mắt lại.
-À....Chắc ở lại hết đông thôi ạ!
Có vẻ lúc này cậu ta đang trả lời khá tự tin....
Tôi vừa lắng nghe cuộc trò chuyện vừa tưởng tượng từng hành động của cả hai người khi đang lim dim....
-Mà em nói, em chuyển tới nhà cậu này vì tiền khách sạn vào dịp này quá đắt nhỉ?
-Vâng!
-Công nhâ-....
-Nhưng còn... còn....thêm một lí do nữa ạ.
-Hử?
-Em vừa nói còn một lí do nữa ạ....
-.....
-Ý em là.... còn thêm lí do nữa cho việc em chuyển tới nhà cậu ta....
-Nó là gì thế?
-Thì...ừm.....Tại vì e-...

Cạch.....

Tiếng mở cửa xe làm tôi thức giấc.
Không ngờ xe này lại có lúc chạy êm như vậy....
Tôi thầm nghĩ trong lúc xuống xe. Tôi giúp anh chủ tiệm nhấc chậu thông từ thùng xe đặt lên chiếc xe kéo mà anh ấy hay mang theo. 
Cái tiếng bánh xe kêu kít kít khi tôi kéo chiếc chậu thông mới này vào nhà cứ nghe như tiếng cười ý nhỉ! À không....Bạn tôi đang đứng cười khúc khích một bên kia mà...
Phù......
Lần này là tiếng thở phào của anh chủ tiệm rượu. Sau khi chất chậu cây xong xuôi vào trong góc phòng đúng như dự định của cô bạn, ông anh chào tạm biệt hai chúng tôi  rồi đánh xe để về nhà. Tôi quay lại vào trong và cởi chiếc áo khoác ngoài ra và treo nó lại lên giá. Tôi nằm xuống nệm khi mọi việc đã xong xuôi. 
Hôm nay đã kết thúc rồi~...
Bạn tôi lẩm bẩm vài từ trước khi cô ấy nằm xuống sofa. Tôi cũng đang cuộn mình thoải mái trong chăn ấm nệm êm....
-Nè....chúc ngủ ngon!
-Ừm....ngủ ngon....
Tôi cũng chỉ ngậm ngừ qua loa....
Sau đó không ai nói một lời nào cả.....Và căn nhà tôi lại chìm vào im lặng....
Từng chút một....tôi buông xuôi.....và để cơn buồn ngủ từ từ tóm lấy tôi....

6:30 sáng
(ngày mới)

Tích...Tích....Tích....Tạch.....

Tôi vung tay tắt chiếc đồng hồ báo thức đặt cạnh đầu nằm tôi. Vẫn nhắm chặt mắt, tôi muốn làm biếng như này cả ngày hôm nay.....
-Dậy đi, con sâu ngủ!
-Một chút nữa thôi....
Tôi cố gắng mở hí mắt để nhìn thấy bạn tôi. Cô gái này có lẽ đã dậy khoảng nửa tiếng trước.
Đầu tóc gọn gàng.
Đồ cũng đã thay.
Ngậm ổ bánh mì trong khi đang nhắn tin bằng điện thoại.
Tôi lại vô thức miêu tả cậu ấy khi cậu ta đang dùng bữa tại khu bếp nhà tôi...
Tôi ngồi dậy và từ từ vươn vai. Tôi bước vào phòng tắm. Và bất ngờ với khung cảnh bên trong. Từ khi nào.....bàn chải và toàn bộ các loại xà phòng của cậu ta đã ở trong phòng tắm của tôi vậy?....
Tôi ra khỏi đó sau vài phút vệ sinh cá nhân ngắn ngủi. Cậu ta nhìn tôi và chuẩn bị cho tôi một tràng từ ngữ phát ra từ miệng...
-Cậu biết gì không? Tớ đã không hi vọng gì mấy khi nhìn cái ngôi nhà bừa bộn của cậu vào hôm qua nhưng tớ phải công nhận...
-Công nhận cái gì cơ?
-Phòng tắm của cậu!
Phòng tắm của tôi sao cơ? 
-NÓ khá sạch sẽ! Tớ công nhận~
-.....
-Đương nhiên là sạch sẽ quá đối với một tên trai tân!
Tôi không thể phản ứng gì nhiều hơn. Tôi cũng không biết nói từ gì hơn ngoài từ cảm ơn...
Ngồi xuống đối diện cậu ấy, tôi xin vài miếng bánh mì mà cậu ta mang theo. Cậu ta nhìn tôi như thể muốn nói: Từ khi nào mà chủ nhà lại ăn bám người ở thế này nhỉ?
-Đây gọi là trao đổi. Được chứ?
-Vậy sao~?
-Một suất được ở nhà tớ và tớ chỉ lấy vài miếng bánh mì...
-Một suất ở nhà của một tên nhà văn thất nghiệp như cậu ấy hả?
Cậu ta cười hì hì sau khi nói câu đó. Dù biết cậu ta chỉ đùa thôi nhưng sát thương tâm lí từ câu nói đấy vẫn khá là nhói. Cậu ta lại chạm vào tự ái của tôi rồi.....
Gạt bỏ mọi chuyện qua một bên, tôi hỏi cậu ta sau khi liếc nhìn cây thông trong góc phòng.
-Vậy cậu có tính trang trí nó hôm nay không? 
-Đương nhiên là có!
-Khi nào ấy?
-Nè~...Không lẽ bị cuốn theo tui rồi á hả?..
Chỉ là muốn giúp tí thôi mà.... Cậu ta đặt điện thoại xuống bàn và nhìn tôi. Cậu ta chống cằm lên bàn và nhìn ra cửa sổ...Ánh sáng mùa đông yếu ớt chiếu lên khuôn mặt dễ thương của cậu ta.....
-Thì ờ...có một đứa bạn tui đã tới đây du lịch trước vài tuần. Nhân tiện dịp này, tui và cậu ấy sẽ đi mua sắm chung! Sẵn tiện mua đồ để trang trí luôn!
-Ừm....vậy thì đi vui vẻ?
Tôi thật không biết cách đối xử với một cô gái đang vui như nào...
Miễn đừng gánh thêm phiền phức về nhà tôi là được...
Tôi mong cậu ấy sẽ không làm mấy chuyện như dẫn bạn về nhà chơi hay đại loại vậy.....

Vào khoảng tám giờ, cậu ấy ăn mặc đẹp để ra ngoài. Đứng ngoài cửa và mang đôi giày sneaker dễ di chuyển nhất, tôi vừa ngồi trên sofa vừa nhìn cậu ta đeo giày.
-Nhớ mặc áo khoác đấy!
-Nhớ rồi~
Choàng chiếc áo ấm bên ngoài, cậu ta mở và bước ra thế giới đằng sau cánh cửa.
-Mà có chậu sen đá tui đặt trên bàn á! Có rảnh thì nhớ tưới một ít nha!
Nói xong, cậu ấy dứt khoát đóng cửa và rời đi.
Tôi lại nhìn vào chậu sen đá trên bàn làm việc của tôi.
Hình như bên trên chậu có mấy dòng chữ viết tay của chị ở tiệm hoa thì phải?
Vậy nó là quà tặng kèm mà cậu ấy được chỉ tặng vào tối qua à...
Tôi đứng dậy khỏi sofa và đi lại gần để đọc kĩ dòng chữ viết tay nắn nót và tỉ mĩ này...

Sự quan tâm không nhất thiết cần phải thổ lộ, đôi khi để người khác tự nhận ra cũng đã là một niềm vui không tên....






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top