Những khoảng khắc nhỏ lẻ

ĐẠI HỌC VĂN HỌC
5 năm trước

Tôi đang nằm suy tư trong phòng của mình trên thành phố.....

Tuyết vẫn đang rơi ngày một mạnh ngoài cửa sổ. Tôi có thể nghe rõ cả tiếng gió rít và lộp bộp của bông tuyết sôi động trên nóc chiếc xe Kei của tôi....
Hay là tôi đang tưởng tượng nhỉ?...
Mặc dù bên ngoài có ồn ào cỡ nào thì bây giờ tôi đang nằm ngắm nhìn trần nhà của tôi với sự thỏa mãn đến lạ thường....
Tôi nghĩ về tương lai của mình...về bạn tôi, ừm ý tôi là cái cô gái mà cao tầm tầm tôi với mái tóc đuôi ngựa và tính cách hoạt bát đặc trưng ấy.
Nói sao nhỉ?...Cổ đã bỏ học đại học rồi...
Điều tôi đang bận tâm về cậu ấy lại chính là...tôi?
Ừm thì chuyện là cách đây vài tháng.....

-Nè......Tui muốn bỏ học
-Thì cứ bỏ học đại học thôi.
Tôi hụt hẫng nằm gục xuống bàn rồi thở dài~.....
Cậu ta để tôi bỏ học thật à....Cái tên này....thật là chán quá đi!...
-Nè...Tui nói thật đó!
-Thì chẳng phải tớ đã nói rồi sao? Cứ bỏ học thôi, nếu cậu không muốn tiếp tục.
Vừa lật lật mở mở mấy cuốn tài liệu trên bàn, vừa nói chuyện với một đứa con gái. Chàng trai này đúng là không tinh tế gì hết nhỉ?....Đâu phải cứ muốn là bỏ học đâu...Cậu ta không nghĩ tới cảm xúc của tôi à...
-Vậy đống tài liệu này tui không cần làm nữa nhỉ?
-Ừm...
-Tớ cũng sẽ bắt đầu nghỉ từ ngày mai luôn nhỉ?
-Ừm...
-Nè....trả lời tui đàng hoàng cái coi!
Tôi gằng giọng cộc cằn để tên này để tâm đến những lời tôi đang nói. Nhưng cậu ta cũng lại ừmmmmmmmmm thậm chí còn ngắn và mỏng hơn cả những cái vừa nãy.
-Nè!
-Hửm?
-Tui bỏ học thật đó!
Cậu ta nhìn tôi rồi hỏi bằng ánh mắt phán xét qua cặp kính mỏng tròn.
-Nghỉ rồi cậu sẽ làm gì đây?
-Thì....Nhiếp ảnh gia!
-Bỏ ý định đó đi.
Câu nói tuy có phần đùa giỡn nhưng cái cách cậu ta xua tay qua lại trước mặt tôi rất khó chịu.
-Không khả thi đâu đấy
Tôi gấp lại hết những tài liệu mà chúng tôi đang làm nhóm đặt trên bàn rồi giận dỗi bỏ đi.
Thật hết nói nổi với cái tên bạn đáng ghét này mà.....

THÀNH PHỐ MÀU ĐÔNG

Tôi đang nằm suy tư trên nệm của mình.....

5 năm trước tôi đang nghĩ gì về mình ngày hôm nay nhỉ?.....

Tôi vừa có chút kí ức nhỏ về một trong những đêm suy tư hồi tôi còn là sinh viên năm 2 của trường đại học ùa về. Và đương nhiên là cả lúc tôi đã làm cho cô bạn tôi dỗi ngày hôm đó. Lúc đó tôi tưởng cậu ấy đùa. Tại cậu ta hồi đó hầu như lúc nào cũng vậy mà!...
Con gái tuổi mới lớn khó hiểu thật đấy.
Theo tôi nhớ thì sau đó cậu ấy vẫn còn giận tôi...Không biết bây giờ cậu ấy có còn giận không nhỉ?..
Tôi quay sang nhìn tấm nệm kê ở ở góc phòng bên tay phải tôi mà tôi đã thuyết phục cậu ấy ngủ ở đó. Cậu ta ngủ chưa ấy nhỉ? Sau khi đã ăn tối cùng với sếp cậu ấy và tôi?
Này....
Tôi khẽ gọi cậu ta.
Cậu ta quay mặt lại phía tôi và nhìn thắc mắc. Hình như cậu ta vừa nhắn tin bằng điện thoại cho ai đó....
Mặc dù đã tắt đèn nhưng ánh sáng của trăng và đô thị nhộn nhịp ngoài kia vẫn len lỏi vào cửa sổ và đậu trên gò má của cô bạn tôi.
-Cậu kêu tui cái gì ấy nhỉ?
-Xin lỗi nha
-.......
-Tớ xin lỗi...
Vì cái gì? Tôi đang xin lỗi vì cái gì? Vì tôi đã lén đọc trộm nhật kí của cậu ta mà cậu ấy không hề hay biết? Hay xin lỗi vì đã làm cậu ấy giận ngày hôm đó? Hay là xin lỗi vì lúc nãy trang trí cây thông tôi đã quên điều gì đó cậu ấy từng nói với tôi?
Tôi cũng không rõ.....Nhưng lý trí tôi mách bảo cứ xin lỗi cái đã...còn về phần nào đó còn lại của tôi thì muốn cậu ấy chú ý đến..
-Cậu....
-Ừm..tớ xin lỗi...
-Cậu xin lỗi vì-...
-Ừm..thật..
Tôi đồng ý với tất cả lí do mà cậu ta muốn tôi xin lỗi. Không có điều kiện hay nhưng nhị gì..
-Đột ngột quá...
-Ừm...cũng...
-Vậy ý cậu là-...
-Ừm...tớ xin lỗi..
Tôi gật đầu lia lịa và quyết định ủng hộ tất cả những gì cậu ta muốn như cái cách mà tôi thường làm
-Ý cậu là sao nhỉ? Tui không hiểu?
-Thì tớ...xin lỗi ấy?
-Cậu không có ý đó đâu đúng không nhỉ?...
-Không, đó là ý tớ ấy
-......
-Xin lỗi..
Cậu ta quoảnh mặt đi chỗ khác không nói một lời nào, để lại tôi với khuôn mặt bệch ra vì khúm núm. Tôi có nói gì gây tổn thương không nhỉ? Hay cậu ta hiểu lầm lời tôi? Thật thì tôi còn không biết mình nói ý tớ là ý nào..
Tôi đang không biết mình xin lỗi vì điều gì...Cũng không biết câu xin lỗi này có ý nghĩa như thế nào với cậu ấy cả...

CÁI TÊN ĐÁNG GHÉT NÀY!!
Tôi ngẫm đi ngẫm lại câu này khi cái tên chủ nhà mới của tôi xin lỗi về chuyện đó bằng cách ậm ừ trông rất đáng nghi. Đang yên đang lành tự nhiên cái làm bực mình à...
Có phải cậu ta cố tình lôi chuyện cũ ra trêu mình không nhỉ?...
Sau đó tôi thở phù và tâm trí tôi cũng trầm lắng lại. Tôi lấy hai tay che khuôn mặt đang bốc lửa đỏ như quả cà chua của mình..
Sao cậu ta biết được nhỉ?
Chuyện tôi từng....lúc đó ấy!!

ĐẠI HỌC VĂN HỌC
6 năm trước

Lại một mùa đông nữa gần tới và một năm nữa trôi qua nhỉ?
Tôi thở dài hạnh phúc khi tận hưởng những buổi học cuối cùng của đại học trước khi tới kì nghỉ đông...
Tụ tập với đám bạn và bàn về bữa tiệc tất niên cuối năm là một trong những phần thú vị nhất của mấy tiết học chạy chương trình nhàm chán còn lại này. Nhưng chỉ riêng một mình chàng trai ấy...Luôn lạnh lùng ngồi bên cửa sổ cuối lớp hướng ra sân trường nhộn nhịp, luôn mang theo một chiếc kính tròn mỏng. Giờ đây khắp sân đang dần dần được lắp đầy bởi lớp tuyết mỏng, báo hiệu cho một một năm nữa gần qua....và đương nhiên là một mùa lễ hội lại tới!!
-Cậu tên gì ấy nhỉ?
Cậu ta đang chống cằm ngắm cảnh nhìn sang tôi. Đúng như cả lớp đồn đại, đúng là cậu ta có một đôi mắt rất sắc bén. Mấp máy vài lần tên cậu ta trên môi, giọng cậu ấy nghe nhỏ nhẹ nhưng cũng trầm ấm. Cứ như là tiếng gió mùa xuân rít nhẹ vào tai vậy, dễ chịu thật đấy~
Các bạn trong lớp nhờ tôi, cô gái hoạt bát được mọi người yêu mến, thông báo cho cậu ấy về buổi tiệc tất niên của cả lớp tổ chức.
Còn cậu ta, chàng trai lanh lùng, ít nói, nhưng lại có giọng nói mà tôi yêu thích nhất, được tôi mời ăn tiệc.

Chúng tôi cứ thế trở thành bạn nhau như thế đấy!


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top