Người đầu tiên tôi gặp

- Nhìn nè!

Tôi dừng việc tham khảo của tôi lại và ngả người ra sau ghế để vươn vai. Mới tới nhà tôi 3 giờ trước thôi mà phiền phức thật đấy! Thử hỏi xem tôi sẽ phải chịu đựng cậu ta bao lâu nữa đây......
-Cái gì đấy?
Tôi thắc mắc hỏi cậu ta. Cậu ta không đáp lại ngay mà lấy điện thoại chìa ra cho tôi xem. Hình như là ga tàu của Thành phố Mùa Đông thì phải? Vậy là bức ảnh cậu ấy đã chụp khi vừa tới ư? Tôi nhìn thật kĩ lấy bức ảnh trong khi cố gắng hiểu cậu ấy đang ẩn ý điều gì.....
-Nhìn cái cách mà những hạt sương đọng lại trên mái của ga tàu nè! Đẹp nhỉ?
Tôi căng mắt ra để nhìn vào nó, có lẽ mặt tôi như muốn thộn ra khi cậu ta hỏi vậy. Thật tình thì tôi cũng không hiểu vẻ đẹp của bức ảnh này lắm......
Cậu ấy thở dài thườn thượt.......
Ngả người ra sofa, cậu ta lại nhìn ngắm không gian nhà tôi lần nữa....
Tôi nhạt quá à?.........Nên cậu ấy mới không có hứng thú ư?.....
Tôi quyết định không nói gì thêm và tiếp tục lật lật, giở giở mấy cuốn sách trên bàn để tìm tài liệu.....

- Nè....Trang trí nhà cho Giáng Sinh đi!

Cậu ấy đột nhiên ngồi phắt dậy và nói. Tôi có nghe nhầm không ấy? Hình như là cậu ấy vừa nói vậy.....Điều cấm kị đối với tôi.....Tôi rùng mình và nhìn cậu ta bằng một biểu cảm hết sức nghiêm trọng và ngạc nhiên!
-Cái ý tưởng ngớ ngẩn đó từ đâu ra đấy?
Miệng tôi vô tình phun ra một câu gây mất thiện cảm với cô gái đang ở ngay trước mắt tôi...
-Chứ mọi năm cậu không trang trí nhà để đón năm mới à?.....
Câu hỏi tiếp theo này chạm đến điều tôi ghét và đặc biệt cấm kị khi tôi sống ở đây. Tôi đảo mắt để không nhìn thẳng vào cậu ấy. Tôi bối rối không biết nói gì ngay lúc này........
Cứ thế, tôi nhìn xa xăm ngoài cửa sổ đang được bao phủ bởi sương tuyết.....Cứ thế, từng câu hỏi lại chảy về trái tim lạnh lẽo này.......

Tôi không bao giờ trang trí nhà......có phải vì tôi.....tiếc tiền?......

Tôi không bao giờ lãng phí tiền......Nhưng......Tôi dành dụm tiền để làm gì nhỉ?.....

Nhưng liệu điều này có tốt?......Nếu cuộc sống của tôi cứ như này?....

Quan trọng hơn......Nếu tôi lặng lẽ ra đi ở nơi này....ngay trong căn nhà lạnh lẽo này.....thì liệu có ai nhớ tới tôi?......

3:48 chiều

-Bao lâu thì tới nơi nhỉ?

Hử? tôi đang ở đâu thế này.....
Giọng của bạn tôi kéo tôi ra khỏi đống suy nghĩ về cuộc đời.
Lại lần nữa rồi.....
Tôi ghét....ghét....khi tôi lại miên man trong suy nghĩ thế này......
Mà tôi cùng cậu ta đang đi đâu ấy nhỉ?...
Tôi nhìn cái cô gái đang cố giấu mình trong lớp áo ấm.
À~....Tôi vừa cùng cô gái này đi dạo và thăm quan khắp Thành phố Mùa Đông sao?.....
Hình như cậu ta đã vòi tôi dẫn đến quán hoa gần ga tàu đúng không?...
Quan trọng hơn.....Cậu ấy nhìn có vẻ đã mệt sau khi đi bộ một quãng như thế.
Cậu ta....Tôi nhớ lại hình ảnh cậu ta tinh nghịch đùa giỡn với tuyết như một thiếu nữ....
-Một chút nữa....
-Một chút nữa sao.....
Trong đầu tôi bỗng hiện lên hình ảnh quán rượu yêu thích của tôi khi để ý thấy ánh đèn từ đằng xa.
-Vậy đó có phải-......
-Không
-.........
-Đó là ánh đèn từ quán rượu tâm đắc của tớ!
Miệng tôi đột nhiên thốt ra lời một cách không kiểm soát. Tôi hơi lo lắng khi trả lời cộc lốc câu hỏi của bạn tôi nhưng có vẻ cậu ta đang không quan tâm mấy.....
-Quán đó có phục vụ đồ ăn chứ?
-Tùy vào khách hàng thôi....
Đúng là đứa bạn tôi đã đói rồi~....Nhưng!....
Tôi vô tình trả lời bằng một câu nghe rất quen....
Tôi tự hỏi bản thân mình.....
Do một ai đó nói thì phải?......
Hình như tôi đã nghe nó ở đâu rồi........
Nhưng ở đâu nhỉ?..

3 năm trước......
(Lần đầu tôi tới Thành phố Mùa Đông)

Leng keng.....Leng keng....

Tiếng cửa va vào khiến cho chuông gió vang lên......
Ở ngoài trời giờ đã khá tối và lạnh.....
Tôi cởi giày và ngại ngùng bước vào quán rượu ở gần ga tàu....
Vậy nơi đây sẽ là điểm khởi đầu cho một chương mới của cuộc sống mình sao?
Tim tôi đập một cách phấn khích khi nghĩ về những ngày sắp tới.....
Tôi ngồi xuống ở bàn trước quầy và nhìn xung quanh tò mò.
Ấm cúng đấy chứ?.....

- Để tôi đoán nhá! Một hướng dẫn viên du lịch đến đây để tận hưởng khoảng thời gian gần cuối năm sao?

Là sao?....Có lẽ mặt tôi đang thộn ra ngay lúc này....
-Ý anh là.....
Tôi ngại ngùng, thắc mắc hỏi một ông anh lớn tuổi vừa bước ra từ quầy.
-Vậy là tôi đoán sai rồi sao?.... Hề hề....
Người đầu tiên tôi gặp ở Thành phố Mùa Đông đây sao?....Liệu đây có phải điềm gỡ gì không nhỉ?....
-Vậy anh hình như....à mà không....chú là chủ tiệm ạ?
-Chú!!??
Chắc đúng thật đây là chủ tiệm rồi...Nhưng cái thái độ ngạc nhiên này là sao đây?...Không lẽ ông này không già tới mức đó....
-Vậy chú...à không...Anh....
Tôi và ông anh trước mặt tôi gãi đầu ngại ngùng....Riêng tôi thì nhìn thẳng xuống đất...Đầu chảy mồ hôi thành từng hột....
Ông anh này nở nụ cười thân thiện và đưa cho tôi một ly rượu trống.
-Đêm nay chú em muốn anh phục vụ cho gì nào?
.......Tên này có cách giao tiếp hồn nhiên như những đứa trẻ vậy...., khác hẳn so với khuôn mặt già dặn của ảnh. Người như này có tồn tại à......
-Trước hết, chú muốn tiếp tí rượu với anh không cái đã?
Ảnh đặt bình rượu lên bàn.....Nhậu với người lạ là điều tôi sẽ không bao giờ thử nhưng với ông này.....Cái không khí vui vẻ xung quanh ổng làm tôi cảm thấy thoải mái....
-Hình như em không còn lựa chọn nào khác ấy....
Ông anh chủ tiệm cười khoái chí
-Nhưng ai anh cũng mời rượu như....vậy ạ?..
Vừa nghiêng bình vừa rót rượu vào ly tôi, ổng nhìn tôi tư lự....
-Tùy vào khách hàng thôi.....
Ổng cười hì hì khúc khích nghe rất hề......








Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top