Đường vòng liệu có tốt hơn đường tắt?
Tít...Tít...
Tôi nhận ra cái tiếng tít tít vừa rồi là tiếng cúp máy.
-Ai vừa gọi cậu đấy?
-Chị gái bên quán hoa thôi à!
Tôi đang vừa đánh răng vừa nói chuyện với cô bạn tôi ngồi ở khu bếp. Sau khi lau mặt bằng khăn, tôi đi ra và ngồi đối diện cậu ấy ngay bàn ăn. Vẫn như thường lệ, tôi tiện tay vớ lấy hộp ngũ cốc và hũ sữa của cậu ta rồi đổ vào tô của mình mà cậu ta đã chuẩn bị sẵn cho tôi.
Cũng đã 5 ngày kể từ khi cậu ta đến đây rồi sao....
Trong khi đang húp ly cà phê của cậu ta rột rột, tôi thở dài khi nghĩ cậu ta sẽ còn ở đây thêm vài tuần nữa. Nói thật thì, dù ban đầu tôi đã nghĩ xấu về việc ở chung nhà với cậu ta, nhưng ở với cô bạn này cũng không khó chịu là mấy. Kiểu....cậu ấy cũng khá có ích ấy chứ! Đồ ăn, dọn dẹp nhà cửa hay bất cứ việc gì mà mẹ bạn hay làm ấy.
Ừm....Bạn tôi làm giùm hết cả..
Tôi cũng hơi nhục với việc để một đứa con gái bằng tuổi mình gánh vác toàn bộ việc nhà chứ. Nhưng biết sao được bây giờ...
-Chỉ nhờ hai chúng mình qua dọn tuyết đó mà
-Dọn tuyết? Ở đâu đấy?
-Hình như là trước quán rượu dừng chân phải không nhỉ?
Đặt một ngón tay lên má và nghiêng đầu thắc mắc, cậu ta nhìn tôi. Tôi không quan tâm cậu ta cho lắm. Tại tôi đang cố gắng hoàn thành bữa sáng nhỏ của mình.
-Cậu biết đi dọn tuyết có nghĩa là gì hong~
-Là gì?
Bạn tôi cười toát miệng nhìn hơi ngớ ngẩn. Chọc chọc vào vai tôi , cậu ta giục tôi trả lời..
-Nè...trả lời đi~!
-Dọn tuyết là dọn tuyết chứ là cái gì?
Tôi hất ngón tay cậu ta qua một bên. Thấy trên gương mặt tôi bắt đầu xuất hiện sự khó chịu, cậu ta rút lại ngón tay nhưng vẫn giữ nụ cười như nãy trên môi.
-Nè...ông chú trầm tính, dọn tuyết là được chơi tuyết đó!
À, ra vậy...Điều đơn giản vậy thôi à?...Sao tôi lại không nghĩ tới nhỉ?
Tôi tự hỏi từ bao lâu mà chơi tuyết cùng bạn bè là một điều xa xỉ đối với tôi đến vậy. Mặc dù không cố nghĩ tới nhưng khoảng khắc đó cứ ám ảnh lại tâm trí tôi. Có lẽ tôi đã không có bạn từ lúc đó rồi...lúc bố tôi...
Tiếng ngũ cốc mà cô gái ngồi trước mặt tôi đổ vào tô kéo tôi ra trước khi lại rơi vào những câu hỏi luẩn quẩn.
-Ăn thêm đi!
-......
-Ăn nhiều mới có sức đi cùng tui chứ!
Nhắc mới nhớ, từ khi có cậu ấy, tôi không còn thấy những suy tư bám víu lấy mình nữa. Có vẻ như cậu ta giống như là một liều thuốc chữa cho tâm trí dành cho tôi nhỉ? Nhưng vì thời gian cậu ta ở đây ngắn nên gọi cậu ta là thuốc an thần thì chuẩn hơn nhỉ?...
9:14 sáng
Chúng tôi quyết định đi bộ cùng nhau tới quán rượu dừng chân lần nữa.
-Nè....Hay mình đi xuyên vào thị trấn trước đi nhỉ?
Vừa đi vừa tí tửng như cậu ta thì bao giờ mới tới nơi...Tôi tự hỏi nhưng đồng thời cũng là than phiền.
Tôi không nương tay với cậu ta chỉ vì cậu ta là con gái. Nên dù nằng nặc đòi cỡ nào thì cậu ấy vẫn bị tôi bắt đi con đường vòng ngoài rìa Thành phố Mùa Đông.
Ấy thế mà cổ cũng dỗi tôi ấy. Nhưng nói thật, ......Vừa lòng tôi lắm!
Chứ tí ta tí tửng nhìn thấy ghét.
-Cậu nhất quyết không nói chuyện với tớ đấy à?
Bạn tôi dỗi hơi lâu rồi đấy. Điều đó làm tôi có phần hơi lo lắng cho cô bạn cùng nhà. Cậu ta đi trước và không thèm nhìn ra sau chỗ tôi cơ.
Bị bơ như này cũng khó chịu thật đấy....
-Tớ xin lỗi, được chưa?
-Xin lỗi về cái gì?
-Vì....
Mặc dù lần này đã trả lời tôi, nhưng giọng cậu ta dứt khoát và không dây dưa đùa giỡn như mọi lần bình thường.
-Vì....không cho cậu đi vào thị trấn?
Cậu ta lại không trả lời tôi nữa.
-Nhưng con đường này cũng có cái đẹp của nó đấy chứ?
-.....
-Tớ biết cậu thích chụp ảnh nên mới gợi ý đi đường này ấy.
-......
-Vậy thôi, giờ tớ nói thật nhé!
Tôi chuẩn bị tiết lộ bí mật tôi lựa chọn con đường vòng này. Đương nhiên là không chỉ vì tôi muốn tụi tôi đi cùng nhau lâu hơn là đi đường tắt qua thị trấn.
-Thật ra...đi chút nữa chúng ta sẽ thấy được sông băng ấy!
-Sông...băng?
-Ừm...
Tôi đang cố gắng che giấu nụ cười hạnh phúc của mình qua lớp áo ấm khi lắng nghe những lời dỗ dành từ cậu bạn.
Nghe giọng cậu ấy trong mấy ngày đông thế này...Thích quá đi thôi!...
Tôi từ xưa đã rất mến mộ giọng nói trầm ấm của cái tên bạn cùng nhà này. Với lại tôi cũng không đang dỗi cậu ta hay gì đâu.
Nói sao nhỉ?....
Tôi cố tình muốn thu hút sự chú ý của cậu ấy thui mà!
Cái cách cậu ta quan tâm tới người khác, nó là một cái gì đó.... một cái gì đấy.... mà mọi người nên biết biết ơn khi được nhận. Lí do đơn giản là vì người được cậu ấy dỗ dành sẽ cảm thấy rất ấm áp trong lòng. Trong lòng tôi bây giờ cũng vậy.
-Nè....tui không có dỗi hay gì đâu mà...
-Thật sao?
-......
-Vậy lần sau đừng bơ tớ như vậy nữa đấy nhé
Cái tên này....cậu ta thật biết cách làm người khác cảm thấy....vui mà nhỉ?
Đi thêm một đoạn nữa, Tôi bất ngờ với khung cảnh toàn con sông chảy vào Thành phố Mùa Đông lại bị đóng băng lớp mặt phía trên.
Con sông rộng thật nhỉ?...
Tôi vô tình thốt lên khi chứng kiến sự hùng vĩ của dòng sông băng mà bạn tôi đã nhắc tới.Tôi ngồi xổm xuống và chạm chạm vào mặt nước bị đống băng.
-Nếu muốn thì cậu có thể soi gương được luôn đấy
-Được vậy luôn sao?
Tôi nghe lời chỉ dẫn của cậu bạn và từ từ an toàn đứng trên lớp băng cứng.
-Như thế này mà tập trượt tuyết thì thích thật nhỉ?
-Có lẽ....Mà nhân tiện thì, cậu bước đi thử xem.
Thôi.....Tôi sợ lắm. Dù luôn tiên phong đi đầu trong mọi việc, nhưng bên cạnh cậu bạn cùng nhà chũng chạc và trưởng thành này......Tôi lại muốn trở nên trẻ con và yếu đuối.
Nắm lấy tay tớ đi này, cậu sẽ không sợ té đâu đấy....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top