1

Văn
Tháng tư đến với tớ
Với tớ tháng tư mang mỗi nỗi buồn man mác nhè nhẹ nhưng chẳng hiểu sao tớ không thể thoát ra được, cứ day dứt mãi không nguôi. Một nỗi buồn vô hình không tên. Nắng hạ xuyên thấu trái tim tớ, làm tớ bồi hồi những ký ức cũ. Tớ khi còn trẻ giữa mùa hạ nhiệt huyết luôn mơ mộng về tương lai, mơ về một cuộc sống tươi đẹp nơi sầm uất, một cuộc sống đầy tham vọng và thành công, tớ của lúc đó chán ghét nắng tháng tư gay gắt nơi hoang vu, cũng chán ghét mùa hạ yên bình năm ấy. Mãi đến khi đạt được mới thấu, sự lặng im dễ chịu chốn quê quý giá gấp vạn lần cái hoa lệ của thành phố, tớ cố chấp chạm đến, sau cùng lại hối hận. Con người ta luôn bỏ lỡ mới biết trân trọng. Nhưng trên đời không có giá như, chỉ có nguyên nhân, diễn biến và kết quả.
Mùa Hạ Đến Rồi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #shortfic