Chap 1: Có anh bên cạnh
Lại một đêm khuya khoắt, trong căn phòng có tone màu vàng nhạt có ánh đèn màu xanh của máy tính gọi vào khuôn mặt thanh tú, yêu kiều ấy, tay thì thuần thục gõ vào bàn phím lách cách, phải cậu lại thức khuya để chạy tiến độ kịch bản sắp tới cho kịp.
Còn anh thì nằm trên giường ngủ thiếp đi, vì sáng đến giờ công việc ở công ty và bên TL quá nhiều anh phải giải quyết kèm theo ba ngày nay phải chạy công viêc nên anh bị đuối sức, giờ anh không mở mắt lên nổi.
Mười hai giờ đêm, Tú giật mình tỉnh dậy nhìn xéo về một hướng anh thấy người con trai nhỏ nhắn của anh lại thức khuya để soạn kịch bản.
"Lại thức khuya sao, đã mười hai giờ rồi thật là...hazz"-Tú thầm nghĩ.
Anh lòm còm ngồi dậy, nhẹ nhàng mở cửa đi xuống bếp pha cho cậu ly sữa ấm cho cậu uống, dù khi nãy đã ăn cơm rồi nhưng đó đã cách bây giờ hai tiếng anh biết cậu sẽ đói bụng nên pha sữa.
Vài phút đã trôi qua, cầm ly sữa nóng trên tay anh mang lên phòng cho cậu vì quá mải làm việc nên cậu không để tâm xung quanh, đồng thời cũng chẳng hay biết anh đã đứng ngay bên cạnh.
"Lập, xong chưa em? uống ly sữa đi rồi ngủ mai làm tiếp"
"Em cảm ơn chẳng phải anh đang ngủ sao, sao không ngủ tiếp mà pha sữa cho em"
Cậu nhận ly sữa từ anh, lòng bỗng trổi lên cảm giác ấm áp vô cùng khi có sự quan tâm từ người mình thương.
"Cục vàng của anh làm việc ở đây nên anh sợ em đói, giật mình thức dậy anh pha sữa cho em đó"
"Hihi em cảm ơn anh ~~"
"Ngoan uống đi"- Anh mỉm cười xoa nhẹ đầu cậu.
Cậu nói xong liền uống ly sữa, uống được một chút lại để xuống tiếp tục làm công việc, đang đánh máy hăng say thì anh giật lấy xem xét một chút anh hoàn thành xong đoạn cậu vừa viết, nhấn save rồi tắt máy.
"Ưm ~~ em đang làm mà sao anh lại tắt"
"Vậy nói anh nghe xem bây giờ là mấy giờ?"-Anh nhìn cậu với ánh mắt ôn nhu.
"Ừm chắc mười hai giờ hơn á"
"Vậy sớm hay khuya?"
"Dạ khu..ya"
"Em hay quá ha, để kịch bản đấy mai anh viết cho còn việc của em là uống hết ly này vào đánh răng rồi đi ngủ"
"Hức hong chơi với anh Tú nữa"
Lập giận dỗi qua mặt sang hướng khác nhưng vẫn nghe lời anh uống hết ly sữa, rồi nhanh chóng chạy tọt vào nhà vệ sinh để đánh răng, một loạt hành động vừa rồi anh đã chứng kiến cục vàng của anh thật là dễ thương.
Anh cười nhẹ, đem ly sữa rỗng xuống lầu rồi đi lên ngủ với cậu, vừa lúc anh vào thì cậu cũng đã ra, anh đi lại nhấc bổng cậu lên đi lại giường.
Đặt cậu xuống chiếc giường êm ái kia, anh nhanh chóng nằm ngay bên cạnh cậu.
"Anh Tú ~~"-Lập dùng chất giọng dễ thương của mình để gọi anh.
Trái tim anh như tan chảy khi nghe cậu gọi, anh mỉm cười ánh mắt đầy yêu chiều nhìn cậu đáp.
"Ơi anh nghe, sao vậy bảo bối"
"Em muốn ngủ ~~"
"Được rồi vậy em ngủ đi, lớn rồi nhõng nhẽo quá nha ba Lập"
"Hong chịu âu ~~ ba Lập là em bé của ba Tú mà"
"Haha được rồi, ngủ thôi em bé của anh"
Anh với lấy điều khiển hạ nhiệt độ phòng lại vừa đủ để cho cậu ngủ không bị lạnh, đắp chăn kín anh đặt lên trán cậu một nụ hôn rồi nằm xuống ôm cậu vào lòng.
Sáng hôm sau cậu là người thức trước, vẫn thói quen hằng ngày cậu vscn xong rồi xuống bếp nấu đồ ăn sáng cho cả hai, khoảng sáu giờ mười phút anh thức dậy xuống bếp đã thấy cậu bày thức ăn ra hết rồi.
Anh đi lại dọn phụ, khi làm xong cậu tháo tạp dề ra cùng lúc đó anh ôm cậu từ phía sau hít lấy mùi hương trên người cậu.
Lập mỉm cười xoay người lại, vòng tay phía sau anh nói.
"Anh ôm suốt đêm rồi không chán sao?"
"Không, không bao giờ là chán cả vợ anh là nhất trên đời luôn"
"Ha..dẻo miệng quá ha thôi mình ăn sáng rồi đi làm"
"Vâng ~~"
Cả hai nhanh chóng ngồi vào bàn rồi bắt đầu thưởng thức phần ăn của mình, song nhanh chóng lên xe để anh chở đến phim trường.
"Moah ~~ cục vàng đi quay vui vẻ nha khi nào về nhớ điện anh đó"
"Hihi em nhớ rồi mà bye anh Tú"
Lập quay sang đáp lại anh bằng một nụ hôn nhanh trên môi, mở cánh cửa xe ra anh thấy Quang Trung, Duy Khánh đã đứng đó rồi cả hai đi lại phía cậu, anh mở kính xe ra ló đầu ra nói.
"Trông Lập dùm anh nha hai đứa, em ấy mà bị gì là hai em không xong với anh đâu"
"Em biết rồi, anh cứ khéo lo Lập của tụi em sẽ được tụi em bảo vệ cưng như trứng hứng như hứng hoa luôn"-Khánh nhanh nhảu trả lời ngay sau anh nói.
"Nè, Lập nào của em của anh nha thôi đến giờ rồi anh đi nha"
"Bye anh"
Cả ba vẫy tay tạm biệt Tú rồi Khánh và Trung mỗi người khoác một tay của Lập kéo cậu vào trường quay, cả ba cùng trò chuyện với nhau một lát thì máy quay bắt đầu ghi hình và cậu phải bắt đầu công việc yêu thích này.
Quay khoảng ba, bốn tiếng thì đã xong cả hai người kia thì về còn phải có lịch cậu nhìn vào đồng hồ trên tay cũng đã hơn mười một giờ rồi, nhấc máy lên điện anh bên này khi có cuộc gọi của cậu anh lập tức bỏ dở công việc đang làm để đi đón cậu.
Mười phút sau, anh đã có mặt và đi xuống mở cửa xe cho cậu.
"Em tự mở được rồi, anh đi ra đây chi nắng lắm"
"Hihi anh muốn mở cho em thôi mà, nay Lập quay mệt lắm đúng không?"
"Cũng hơi mệt à anh"
"Vậy anh mua cái gì cho em ăn rồi mình đến công ty nha"
"Dạ"
Cậu vui vẻ cười lên, thật hạnh phúc khi đi quay về mệt lại có người quan tâm, chăm sóc, yêu thương mình đến thế, lo từng miếng ăn giấc ngủ còn gì tuyệt vời hơn nữa.
Đó công ty ngày nào cũng có việc nên cậu ghé qua giúp anh, nếu không sẽ làm không xuể mất cậu và anh hai người đã đến công ty, lên phòng cả hai ăn xong rồi tiếp tục làm việc đến chiều.
Tú làm việc xong trước, nên anh lái xe ra ngoài để làm việc gì đó, sau khi anh đi không lâu thì Lập cũng đã giải quyết xong hết mớ công việc tồn động.
Ngay lúc này, trời lại đổ cơn mưa không lớn những hạt mưa bị cơn gió bay lệch sang một hướng, đập vào cửa sổ khiến nó dính vào kính từng giọt từng giọt một.
Lập ngồi lướt điện thoại, lại chợt thấy một video về ba năm trước lúc đó cậu cảm thấy hơi buồn, vì khi ấy cả hai đã trải qua một thời gian vượt lên cảm xúc tiêu cực, suy ngẫm và điều chỉnh lại bản thân để cho mình tốt hơn.
Thời gian đó, là một khoảng rất tiêu cực bị người hâm mộ công động mạng mất niềm tin vào mình, cả hai cũng đã cho nhau thời gian để suy nghĩ việc mình đã làm.
Cậu buồn chứ, đau lắm rơi vào một khoảng không trống rỗng, cũng rơi nước mắt nhiều, tiêu cực cũng có, nhưng cũng may là có anh bên cạnh an ủi, khí chất lệ cậu nhiều nên cậu cũng thoát ra khỏi đó được, anh thương cậu lắm mặc dù mình cũng bị ảnh hưởng nhưng đè nén cảm xúc lại để cho cậu một cảm giác an toàn, mạnh mẽ để bảo vệ cậu khỏi dư luận.
Cậu tắt điện thoại, nằm gục xuống bàn đột nhiên cánh cửa nhẹ nhàng mở ra người con trai với thân hình mũm mỉm, trên phần vai áo có dính một ít nước mưa, tay thì cầm ly trà sữa và bánh ngọt từ từ lại gần cậu vỗ vai cậu một cái làm cậu giật mình.
"Này em sao vậy, sao mà buồn"
"Em nhớ chuyện ba năm trước"-Cậu nói với giọng buồn bã.
"Ôi trời ạ, thôi nào ngoan anh thương Lập nghe anh nói này chuyện đã qua rồi thì cho qua đi em nha đừng nghĩ nữa có phải em lại xem trúng clip có liên quan đến nó phải không?"
Cậu không nói gì mà chỉ gật đầu, anh đặt bánh và trà sữa lên bàn anh ôm cậu vào lòng song xoa đầu cậu, hôn lên trán cậu một cái.
"Lập à, ngoan hãy cho nó qua đi em đừng buồn nữa có anh đây rồi anh sẽ không để ai làm tổn thương em nữa nha"
"Cảm ơn anh nhiều lắm"
Cậu nói rồi ôm chặt lấy anh, Tú cũng mặc cho cậu ôm anh thầm nghĩ tại sao cậu lại coi trúng cái đó chứ, thương bảo bối nhỏ của anh vô cùng.
"À Lập nè, anh có mua cho em trà sữa với anh nè em ăn đi nha"
Anh khom người xuống mặt đối mặt với cậu, nở một nụ cười tươi tắn cậu cũng gật đầu nhìn lên người anh cậu lại thấy chỗ ướt ấy.
"Anh đi đâu mà áo anh ướt vậy anh Tú?"
"À anh vừa đi nói chuyện với khách hàng, do gấp quá nên anh không kịp nói với em trên đường ra xe trời mưa nên ướt mà không sao ướt có tí à chút nó hết"
"Nhưng sẽ lạnh lắm đó"
"Không sao mà, ngoan em ăn đi rồi mình về anh tắm ha"
"Dạ ~~"
Tâm trạng của cậu lại được nâng lên vì có anh, anh luôn là tỉa nắng là một nguồn năng lượng to lớn đối với cậu, vậy nên Lập thương anh nhiều lắm.
"Anh Tú ơi, em ăn xong rồi mình về thôi"
"Được, vậy mình về nhé"
"Vâng"
Anh dọn dẹp đồ lại rồi nắm tay cậu ra xe, về đến nhà anh lên tắm thay đồ rồi xuống bếp nấu cơm cho cậu ăn.
Cậu vừa xuống là anh dọn vừa xong, cả hai cùng nhau ăn rồi lên ngủ.
Chỉnh điều hòa, bật đèn ngủ lên anh tiến lại đắp chăn cho cậu ngủ.
"Ngủ ngoan nhé, anh sẽ luôn ở đây để bảo vệ bảo bối nhỏ, cục vàng của anh nên đừng lo nhé bảo bối"
Vì thiếu hơi anh nên cậu chòm qua xà vào lòng anh, anh cũng mỉm cười ôm chặt cậu và cũng chìm vào giấc ngủ sao một ngày làm việc mệt mỏi.
______________________________
Đây là chap tiếp nối truyện ngắn còn đang gian dở Nhà Tula nên mong các độc giả ủng hộ mình nhé. Mình không muốn nhớ lại chuyện cũ nhưng mình viết để nói với người hâm mộ rằng bao nhiêu mệt mỏi, tổn thương của Lập sẽ có người thay cho chúng ta để chữa lành, chăm sóc cho Lập.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top