9

Tân sinh viên lúc nào cũng là lứa an nhàn nhất nhì trường. Trong khi năm hai năm ba thì phải học chuyên ngành bục mặt, năm tư thì vừa phải cháy hết mình với đồ án tốt nghiệp vừa phải lo đi kiếm việc làm. Thì năm nhất như Anh Khoa lại rất nhàn nhã, vì trường thương yêu học viên nên lịch học được xếp không quá dày đặc. Như hôm nay nó không có tiết, được ở nhà ngủ tròn một giấc mơ đẹp cho đến khi mặt trời sắp vào ca trưa đến nơi thì nó mới ngóc đầu dậy theo tiếng gọi của anh hai.

Nó rửa mặt vệ sinh cá nhân xong xuôi thì mắt vẫn còn nhíu, chưa tỉnh ngủ hẳn. Đến cả đồ cũng cầm nhầm, nếu Trường Sơn không ngăn lại kịp thì đồ ăn sáng của Anh Khoa sẽ có vị giấm thay vì nước tương. Anh nhìn đứa nhỏ không mấy tỉnh táo ngồi trên bàn ăn mà tặc lưỡi một tiếng, thầm nghĩ không biết nó có phải mười tám tuổi tròn rồi thật không nữa.

Nước sôi vừa nhảy nút, anh rót đầy vào trong ly cà phê rồi khuấy đều. Mùi cà phê thơm nồng lan tỏa ra khắp gian bếp, nó hít một hơi, đầu óc có vẻ tỉnh táo hơn.

"Anh hai."

"Hửm?"

Trường Sơn cầm ly cà phê trên tay, quay đầu nhìn nó.

"Anh đau dạ dày thì uống ít cà phê thôi."

Trong miệng vẫn còn đồ ăn làm cho một bên má của Anh Khoa hơi phồng, đôi mắt lờ đờ mới nãy bây giờ nhìn anh thì trong và sáng hơn. Lời dặn dò này, Trường Sơn nghe hoài, nhưng lúc nào nghe lại cũng thấy em mình dễ thương ngoan ngoãn làm sao. Ấy vậy mà lời nói ra miệng của anh lại chẳng có lời nào khen ngợi đứa nhỏ.

"Toàn lo bao đồng. Lo thân bây trước đi. Tối qua hai đứa làm gì mà rần rần trên lầu đến nửa đêm chưa ngủ?"

Nhắc đến tối qua, Anh Khoa lại thấy nhức hết cả đầu. Hôm qua nó không nhớ là mình phải nghe cái giọng kể chuyện cổ tích của Minh Phúc bao nhiêu lần nữa nhưng chắc chắn là phải trên hai chục. Nào chèn nhạc, nào intro, nào muốn chỗ kia to chỗ này nhỏ. Nó nghe thuộc cái cốt truyện đó hơn hải ly luôn rồi đấy mà vẫn còn bị bắt vô nghe lại thành phẩm được đăng trên kênh kể chuyện của cậu một lần nữa để ủng hộ view. Đến độ lúc nhắm mắt lại, giọng của Minh Phúc vẫn còn chạy trong đầu làm nó trằn trọc mãi mới vào giấc được. May mà anh trai nó buông tha nó trong giấc mơ.

Nghe đứa em út uất ức kể lại chuyện tối qua, Trường Sơn vừa thấy buồn cười vừa thấy may. Hôm qua lúc ăn cơm đã nói đừng ai làm phiền anh chứ nếu không chắc anh cũng bị đứa em bằng tuổi bắt lên nghe rồi góp ý chung chứ chẳng vừa. Anh vươn tay xoa xoa đầu của Anh Khoa một cái như an ủi, kêu nó ăn xong thì lên anh hỏi chút việc rồi cầm ly cà phê đi thẳng lên phòng khách.

Nhấp một ngụm, vị cà phê đắng lan tỏa trong cổ họng, kích thính những thần kinh còn chậm chạp rề rà làm cho đầu óc tỉnh táo hơn đôi chút. Gõ thêm hơn nửa trang văn bản, đứa nhỏ nọ đã lon ton chạy đến kê đầu lên đùi anh mà nằm ườn trên sofa bấm điện thoại.

"Chiều nay lên vũ đoàn hả?" - Trường Sơn không nhìn nó, tay vẫn miệt mài gõ phím.

"Dạ. Sao vậy hai?"

"Có gì để anh chở qua. Mà anh hỏi nè, ngồi dậy."

Nghe lời anh trai, Anh Khoa ngồi xếp bằng trên ghế, chớp chớp mắt chờ câu hỏi. Anh hai nó đắn đo một lúc cuối cùng cũng mở lời.

"Trong vũ đoàn của em, em có thấy ai kiểu có ngoại hình, tài năng, ấm áp không?"

Nhận được câu hỏi có vẻ lạ lùng, nó khoanh tay lại như đang nghiêm túc nghiền ngẫm suy nghĩ thật. Tưởng chừng như khi mở miệng nó sẽ đưa cho anh nó những cái tên sáng giá. Nhưng cuối cùng nó lại nói:

"Bộ anh hai kén chồng hả?"

"Ừ để tiễn vong mày đi đó."

Đã biết anh hai nó là người dễ cọc mà Anh Khoa cứ phải chọc cho ảnh chửi mình một câu mới chịu được. Nó cười khì, xua tay nói mình đùa thôi.

"Nếu mà anh định chọn diễn viên làm đồ án với mấy cái yếu tố đó thì em thấy anh đội trưởng mới của đội em hợp lắm á. Tài, đẹp, giàu, thơm, hay cười. Đảm bảo đúng gu anh."

Nó giơ hai ngón cái để đảm bảo độ uy tín cho lời nói của mình. Trường Sơn nghe nó nói cứ thấy hơi sai sai, nhất là câu cuối nhưng mà em mình đã có lòng góp ý thì anh cũng không có ý nào làm khó nó.

"Để chiều có gì mày chỉ người đó cho anh xem mặt đi."

"Hay để em hẹn ảnh ra cho anh gặp riêng luôn nha. Ảnh dễ lắm, kêu là ra à."

"Đội trưởng bây hay là chó cưng mà kêu cái là ra?"

Trường Sơn nghe em trai nói thì thấy hơi buồn cười, anh quay mặt đi, tiếp tục công việc đang dang dở trên máy tính. Anh Khoa cũng theo đó ngã người, lại nằm lên đùi anh trai mà nghịch điện thoại.

"Người ta thân thiện thế mà anh bảo là chó. Anh đó tuổi ngựa, chung tuổi giống anh với Phúc á."

Có vẻ như anh trai nó cũng không muốn để ý nhiều lắm về tiểu sử của người kia. Có lẽ là vì tin tưởng với mắt nhìn của Anh Khoa nên chủ nhẹ ừ một tiếng rồi thôi. Thấy anh hai im lặng, nó cũng im theo, lặng lẽ nằm đó bấm điện thoại.
Anh Khoa phát hiện có một lời mời kết bạn được gửi đến Zalo cho nó. Tên là Hoàng Sơn. Avatar thì chụp không rõ mặt lắm nên nó cũng chả rõ là mình có quen người này hay không. Cũng không biết người ta biết đến nó bằng cách nào. Thế là nó quyết định để yên ở đó không đụng tới. Lại thoát ra vọc cái khác trong điện thoại mặc kệ tin nhắn của một đứa nào đó đang nhảy liên tục chỉ có một câu.

"Trả cuốn sách cho tao"

Cái cục u trên đầu bây giờ đụng phải vẫn còn thấy đau, nói chi đến lúc đó. Nó lo đau, lo người bị nó đè bị thương không hết nữa thì giờ đâu mà nhớ tới cuốn sách làm nó u đầu. Anh Khoa cũng muốn trả chứ nhưng cuốn sách đó đang ở đâu thì nó chịu. Chắc lúc đó nó bị mất trí nhớ tạm thời rồi không nhớ nữa. Nó lặng lẽ bấm giữ vào cuộc hội thoại của bạn đồng niên, nhấn vào nút tắt thông báo. Xong xuôi thì áp điện thoại lên ngực nhắm mắt nghỉ ngơi.

Ở một nơi nào đó trên giảng đường, có người đang gõ nhịp ngón tay trên cuồn sach dày cộm. Thỉnh thoảng lại xem thử điện thoại có thông báo nào từ chỗ người mà anh ta đang chờ để được nhắn tin hay không. Nhưng chờ hoài cũng không thấy, đã tính nhắn thử qua rồi nhưng lại phát hiện đằng ấy chặn người dùng lạ. Khó chịu ghê nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top