Chương 6

#6

"Không cần cô thương hại tôi!" Cứ mỗi khi nghe thấy ả cất giọng dẹo của mình lên thì cô lại muốn nôn.

"Vân Châu! Tiểu Tuyết tha thứ cho cô mà cô còn như vậy à?" Minh Vương bức xúc đứng dậy hét lên. Giọng hét của hắn khiến của cô muốn thủng bàn nhĩ. Cô lấy ngón tay sờ tai của mình, lạnh lùng nói:

"Ai cần cô ta tha thứ cho tôi! Bố mày đếch cần!!"

"Cô...!" Hắn nghe cô nói thì á khẩu.

"Hết giờ thăm nghi phạm rồi! Mời hai người về!" Người canh gác đi đến đỡ cô dậy rồi dẫn cô về lại phòng giam.

Không biết có ai như cô không, có người thân đến thăm mà không vui lại còn cảm thấy chán ghét. Cô cười chế giễu chính bản thân mình.

"Ai đến thăm em à?" Vừa mới ngồi xuống giường thì đã nghe thấy giọng nói quen thuộc của anh rồi.

"Người từng thân!" Cô thở dài

"Không thích họ?" Anh lo lắng hỏi

"Chắc vậy!"

"Có thể kể cho tôi nghe quá trình cấp 3 của em được không?"

"Anh hỏi để làm gì?"

"Tôi muốn hiểu rõ hơn về vợ tương lai của tôi thôi!" Anh cười khẽ, trả lời cô

"Có ai nói anh là vô liêm sỉ không vậy?" Cô lắc đầu khó hiểu nói

"Không đếm nổi!"

"Cấp 3 là một khoảng thời gian rất đẹp đối với tôi! Tôi không nhớ là đã gặp những ai nữa, nhưng trong lòng tôi vẫn cảm thấy đã có điều gì đó khiến tôi cảm thấy rất thoải mái, mỗi lần nhắc lại là tôi cứ nhớ nhung thứ gì ,haiz thật hết cách với tôi mà!" Cô vỗ vỗ trán của mình.

"Em thật sự không nhớ tôi sao?" Trong lòng anh dâng lên nỗi thất vọng và buồn phiền.

Thật ra anh cố tình hỏi cô về cấp 3 bởi vì cấp 3 là lúc anh và cô gặp nhau, bọn họ là bạn cùng lớp và thậm chí là cùng bàn. Lúc ấy anh và cô đã yêu nhau. Trong một lần đi mua trà sữa cùng cô. Đúng lúc đó có chiếc xe lớn chạy tới, cô mải vui đùa cùng anh nên không để ý xung quanh. Vì cứu cô mà anh đã bị chiếc xe ấy đâm vào. Cô bị đẩy sang một bên, bất ngờ quay đầu lại thì đã thấy anh nằm trên vũng máu, máu của anh văng đầy đường. Cô chạy lại chỗ anh, lay lay người anh nhưng vẫn không thấy anh động đậy thì khóc to lên.

"Tần Hạo Thiên! Anh mau tỉnh dậy đi, tại sao anh lại ngốc như vậy chứ, tại sao lại cứu em? Hức!"

Mặc kệ cô có nói gì thì anh vẫn nằm bất động ở đó.Mặc dù hai người chỉ mới quen nhau gần 2 năm, nhưng tình cảm cô dành cho anh là rất nhiều. Mọi người thấy vậy liền gọi xe cấp cứu, lúc xe cấp cứu đến nơi thì đã có hai người phải nhập viện. Vì sao? Cô khóc đến nỗi mà ngất đi đấy các bác ạ.

Đến bệnh viện, thì cô ở một phòng, còn anh thì ở phòng khác. Ba mẹ nuôi của cô thì không quan tâm cô, cô sống chết ra sao thì họ cũng chẳng bận tâm. Chỉ có một người thăm cô, Minh Ngọc – bạn thân nhất của cô, nghe tin cô ngất giữa đường thì Minh Ngọc chạy ngay đến bệnh viện.

"Bác sĩ! Cô ấy có sao không?" Minh Ngọc đỏ mắt hỏi.

"Cô ấy không sao, chỉ là chứng kiến cảnh người mình yêu thương nhất bị vậy nên sốc tâm lí thôi! Cô ấy sẽ không còn nhớ người  đó nữa để phòng tránh những quá khứ ấy kéo về khiến cô ấy đau lòng!" Bác sĩ nói xong thì đi ra khỏi phòng.

"Tiểu Châu của mình, cậu ngủ một tí thì dậy đi nhé, cậu không được ngủ luôn đâu đấy nếu không mình ăn hết đồ ăn của cậu!" Minh Ngọc vừa nói vừa rơi lệ.

"ưm..." Cô nghe thấy tiếng ồn liền cựa mình tỉnh dậy.

"Vân... Vân Châu! Cậu không sao chứ?" Minh Ngọc thấy cô cựa mình liền đỡ cô dậy.

"Tớ có bị gì đâu mà cậu hỏi? Mà sao cậu lại khóc đến đỏ mắt thế kia?" Cô vừa thức dậy thì thấy đôi mắt đỏ hoe của Minh Ngọc thì liền lo lắng.

"Cậu không nhớ gì thật hả?" Minh Ngọc đơ người hỏi

"Thái độ đó của cậu là ý gì chứ?" Cô bật cười

"Cậu có nhớ Tần Hạo Thiên là ai không?" Minh Ngọc nhớ đến lời vừa nãy của bác sĩ thì do dự hỏi.
#còn
—————————
Cám ơn đã đọc truyện của tui nhaaa❤️.Mong mn góp ý cho mình nhé❤️ Mong mn vote cho mình
Wattpad: Alice1406-heo

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top